Trang chủ » Cùng vui

Truyện và thơ vui 8-3

Vũ Quốc Tuý
Thứ tư ngày 7 tháng 3 năm 2012 3:34 PM
     
  Thời nay, có con gái nhớn trong nhà, cha mẹ không  lo có “bom nổ chậm” như xưa vì bây giờ chuyện “phá bom” quá ư  đơn giản. Cái lo chính lại là bom “thối”, không nổ được.
Con gái ông đã đến hồi báo động đỏ, tuổi băm đang “toan về già” bỗng dưng có anh chàng quê xa lắc xa lơ tuổi nhiều hơn cỡ đôi giáp đến rước đi cho. Có may mắn này là nhờ cái sự “buôn dưa” trên mạng. Trăm lần cảm ơn in-tơ-nét nhá! Nhà ông đúng là đại phúc.
Quê ông có tục lệ (có lẽ mới tinh) con gái về nhà chồng thì nhất thiết cha đẻ phải đưa đi, mẹ chồng phải đến đón . Nhà gái lấy thế “áp đảo” bắt bí nhà giai phải tuân thủ “phong tục” này. Thế nên bà mẹ chồng già lụ khụ lại mắc bệnh hen xuyễn phải vượt dặm đường xa mấy trăm cây số gập gềnh gió bụi trên chiếc xe bốn chỗ sang trọng đến đón cô con dâu quý hoá. Giờ đưa dâu đã điểm, nhạc xập xình bốp chát ngừng nghỉ nhường chỗ cho đoạn dân ca “người ơi người ở đừng về”. Chiếc xe cô dâu bóng lộn kết hoa sặc sỡ xung quanh, hai chữ “song hỷ” đỏ chót dán trên mui, vài chiếc xe ca to đùng xếp hàng đằng sau sẵn sàng khởi hành. Khi mọi người ngồi yên vị trên xe chuẩn bị lên đường thì vợ ông từ trong nhà hớt hải chạy ra dúi vào tay ông một bọc nhỏ rồi ghé tai dặn dò thẽ thọt:
-  Đây là gói bùa . Hễ đi qua cầu cống, bãi tha ma nghĩa địa thì phải vứt xuống một chiếc để trừ tà, nhớ kỹ nhá. Tiền lẻ thì rắc cho đám ma đói ma khát, cùng là biếu các quan ôn tuần đường.
Ông gật đầu tuân lệnh. Đầu làng ông có chiếc cầu đá to bắc qua con ngòi, thuở bé ông vẫn nghe người ta kháo nhau có nhiều ma lắm. Đây chắc chắn là điểm đầu tiên phải thực hiện lệnh vợ. Đến gần cầu đá, ông bảo lái xe đi chậm lại để thực thi nhiệm vụ. Vừa  tung gói bùa với mấy đồng tiền lẻ qua cửa sổ xe thì bỗng thấy một anh cởi trần trùng trục, da đen nhẻm mặc độc mỗi cái quần đùi, cạnh sườn đeo cái giỏ lắc lẻo, hai tay cầm hai cây vợt cực điện của máy xung đánh cá đi xộc tới. Xe chạy vút qua, chẳng biết anh ta có để ý đến cái gói giấy vứt xuống đường hay không. Sau một ngày tiếp khách mệt lử, bây giờ ngồi xe có điều hoà ông mới tạm thư giãn, bèn tò mò mở chiếc bùa ra xem và bỗng hoảng hồn, vã mồ hôi hột khi thấy trong cái gói giấy bé tẹo vặn xoắn hai đầu như cái kẹo  kia có mấy sợi chỉ ngũ sắc, vài hạt gạo, vài hạt muối và một chiếc kim khâu. Người nào xấu số dẫm phải  kim, nó gẫy chui vào trong da thịt thì phải đi bệnh viện là cái chắc, có khi không lấy ra được, rồi nhiễm trùng máu mà chết cũng nên! Ai xuí bà xã ông chả biết! Hình ảnh người thợ kích cá lại như hiển hiện trước mắt. Ông đâm nghĩ quẩn, mong sao anh ta chỉ là ảo ảnh, là ngoại tà hòng xâm nhiễu hôn nhân, tình duyên đôi lứa, và bùa ngải đã xuất chiêu đúng lúc.Quyết định dẹp bỏ việc ném bùa xuống đường không bao lâu thì con gái ông ngồi đằng trước ngoái lại hỏi:
- Mẹ dặn gì, bố không làm theo  à?
- Ừ nhỉ!-  Vừa nói, ông vừa miễn cưỡng ném mấy đồng tiền lẻ qua cửa sổ. Thôi thì cứ ném tiền ra là được. Ma tà quỷ quái hay các thần linh, quan ôn tuần đường, ai trông thấy tiền mà chả thích tít mắt, gây khó làm hại  tín chủ làm gì!
  Đám cưới đi đến nơi về đến chốn.. Khi xe đưa dâu vừa trở về đến nhà thì đám tang ông  hàng xóm chết hôm qua cũng vừa cất đám. May sao con cái ông cụ đi nhờ thầy xem giờ đưa đám lại được giờ đẹp vào sau cái giờ đưa dâu của nhà ông, chứ không thì rắc rối to. Thế là ông cứ nguyên xi trang phục com lê cà vạt hoành tráng đi đưa đám cùng với tiếng trống ngũ lôi cắc tùng, tiếng kèn tầu rầu rĩ, tiếng lệnh , tiếng chiêng bông phèng và đoàn con cháu bám theo xe tang khóc nỉ non sướt mướt. Xe tang đi đến đâu  tiền âm phủ và tiền thật được rắc ra đầy đường đến đấy. Một cuộc xả rác và vứt tiền quy mô hoành tráng. Ông đi chầm chậm, căng mắt để ý những đồng tiền lẻ vừa được tung ra, lượm lấy, tính nước đem về đánh mấy con đề  thì đứa cháu nội vừa câm vừa điếc của ông cụ quá cố vội chìa tay ra xin. Cho xong, cụt hứng! Quay lại,  thấy thằng con út phi xe máy tới, vừa thở hổn hển vừa nói:
- Bà nội ghé qua đồng thăm lúa , khi đi qua cầu đá đầu làng đã dẫm phải vật gì sắc nhọn hoặc là bị rắn rết gì đó cắn, đau buốt lắm. Bố quay về xem sự thể thế nào!
Ông đứng ngay đơ chết lặng , nghĩ bụng : “ Thôi chết! Đúng là báo ứng, hoạ từ tay mình gieo ra  rồi!”
------       
TẶNG VỢ
Từ lâu hứa hẹn sẽ mua quà
Tặng vợ nhân ngày tám tháng ba
Lương tháng vợ cầm không lấy được
Vốn riêng mình cạn chẳng tìm ra
Này tiền học phí cho con trẻ
Nọ bữa ăn ngon dưỡng mẹ già...
Vợ có trách đâu mà áy náy
Thôi thì cứ tặng cái...thân ta!                               
                                   6-3-2012