Một lo giá cả lên hoài
Đồng lương ngắc ngoải, mệt nhoài tấm thân !
Hai lo ga “xẹt” bất thần
Như “bom nổ chậm” ở gần bên ta !
Ba lo xe chạy đường xa
Bỗng dưng “phát hoả” thế là đi tong !
Bốn lo tai nạn giao thông
Đường hẹp, chạy ẩu, người đông, xe nhiều!
Năm lo xe kẹt sáng chiều
Bụi mù, trời nắng biết kêu ai giờ ?
Sáu lo “thực phẩm” mù mờ
Xơi vào ngộ độc, “chạy” phờ tóc râu !
Bảy lo sông nước “đổi màu”
Cá tôm “giã biệt” còn đâu một thời !
Tám lo vô viện chỉ “ngồi”
Một giường ba vị, ai người “nằm” đây?
Chín lo dịch bệnh dài dài
Để lây lan rộng, có ngày nguy to !
Mười lo ai cũng “nằm co”
Sống ích kỷ, sống chỉ lo riêng mình !
LÊ ĐỨC ĐỒNG
(Sóc Trăng)