Bây giờ kiểm điểm “cái tôi”
Nếu nói sự thật thì toi cả chùm
Úm bà la, úm bà lom
Mà nếu né tránh, om sòm cho coi…
Sự tình đâu chỉ mình tôi
“Kế hoạch cưỡng chế”… trình rồi cấp trên
OK thì ta mới … liền
Cớ sao giờ kiểm một mình mình ta?
Ừ thôi, lệnh đã đưa ra
Ta là cấp dưới thì là OK
Thưa rằng, luật lệ lê thê
Cập nhật không hết, ê chề tham mưu
Còn luật - ta đã tầm sưu
Vươn thuê hết hạn phải điều đất đi!
Nay bảo chưa, thì ta si
Ta trình độ kém, có gì mà lo!
À, nhớ đừng nêu cái tò vò…
Thu hồi rồi…. sẽ định cho ai vào
Những ai ngoặc để phá rào
Ăn chia bí mật lẽ nào nói ra
Khai thật thì sẽ ra ma
Khiển trách, cảnh cáo may ta còn đường…
OK trên đã nhu nhương
Nhận mình ta, trên sẽ thương cứu mình!
Biết điều là biết lặng thinh
Cái gì lỡ nói thì ình ình ra
Quân ta cả, làm gì ta!
Cưỡng chế, phá nhà có dưới có trên
Phong bì lại quả ai quên
Biết che biết chắn còn tiền lai rai
Cứ thưa rằng mình kém tài
Còn hơn kém đức - làm người bất nhân
Chì vì mình muốn vinh thân
Đói no mặc nó chủ đầm Quí Vươn
Cả nhà nó đã nát tan
Gió mưa rét lạnh ai mần mà kêu!
Không khôn thì khổ đều đều
Kêu oan cũng thế, bao điều do ta…
À quên mình lại la đà
Đang lo kiểm điểm nói qua làm gì!
Những ai đã biết chung chi
Có nhau, hoạn nạn, đã thề, nhớ không?
Hoặc là kiểm điểm qua xong,
Cho em ở lại, em mong, vẫn là
Nếu không điều động em qua
Lên trên ấy, có thời cơ lại về…
Sự tình trằn trọc đêm khuya
Chưa xong kiểm điểm. Mệt mê quá trời!
Khi vui thì biết bao người
Đến khi lâm sự mình tôi thôi à?
Nghĩ gần rồi lại nghĩ xa
Hay khai thành thật… chúng ta cùng về!!!
Ta đây chữ nghĩa bề bề
Viết viết xóa xóa chắn che từng lời
Quẩn quanh lòng dạ rối bời
Một tuần kiểm điểm chưa rồi sao đây?
Tưởng là chắc thắng trong tay
Ngờ đâu gió nghịch lại xoay ngược chiều!
Hoàng hôn làng một bóng xiêu
Hay là nhân quả bao nhiêu sự tình
Hết rồi tinh tỉnh tình tinh
Chưa đâu, chờ đó… sự tình vần xoay!?
19-2-2012