Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHUYỆN VẶT TRƯỜNG MÌNH

Trần Đình Trợ
Thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2011 6:20 AM

                 Trường mình tinh chuyện vặt.
 
Chuyện vắng hai tiết giữa
.

 Trường mình quản học trò khá nghiêm. Bởi vậy, mấy cậu học sinh nam trốn học, thường hay bị lộ. Vì họ bỏ học luôn cả buổi học, hoặc bỏ hết các tiết cuối. Mấy cô nữ sinh thì khác, họ có bỏ học thì cũng chỉ bỏ hai tiết giữa, với cùng một cùng một lý do. Lý do này rất “tế nhị" và khó bắt bẻ. Thường những cô bé ham ăn diện đó, khi nghe điện thoại tít tít, là họ xin ra khỏi trường, đúng 2 tiết giữa.
 Năm trước có cô bé LH, đang học hành chăm chỉ đột nhiên sa sút, rồi tóc đổi màu, rồi móng sơn đỏ, và thường xuyên vắng 2 tiết giữa.
 Đến khi thằng Sở Khanh thường hay chơi với H bị truy tố, thì mọi người mới vỡ lẽ. Hóa ra, hắn thường chở H vào nhà nghỉ, đúng vào hai tiết giữa. Sau một thời gian dài no xôi chán chè, hắn lại tống tiền H bằng cách dọa tung các cảnh nóng của hắn và H lên mạng. Gia đình H báo công an, và thế là thằng ma cô đó phải ra tòa và ngồi bóc lịch mấy năm liền.
Thỉnh thoảng vẫn có những nữ sinh, xin vắng học đúng hai tiết giữa.
May là chuyện vặt đó, lại xảy ra ở ngoài trường 
 
Chuyện cái mông.
 
Chuyện ni, thầy Hoát kể lại:
 "Chiều tối hôm qua, đang đến sân cầu thì thoáng thấy bóng 2 người đang cuống quýt ôm nhau trên tầng 2. Sợ làm phiền họ, tui bèn đi vòng phía nhà giám hiệu để tránh.
 Chợt nghe có tiếng gọi "Thầy Hoát ơi !" từ phía họ. Thật là vớ vẩn, chẳng lẽ họ kêu lại để mời coi à. Tui nghĩ thế, nên cứ đi thẳng.
Nhưng lại nghe tiếng gọi dồn dập, tui chần chừ đi lên. Lại gần, nghe tiếng ai rên nho nhỏ, rồi tiếng người kia dỗ dành, lại thoáng thấy cái mông ai trăng trắng, một bàn tay đang xoa xoa vào mông. Lại tiếng nhấm nhẳn: “Thôi được rồi, kéo quần lên đi”. Hoảng quá, tui bèn quay xuống, nhưng có người chạy ra kéo tui vô.
 Tui cuống lên, chắc lại bị dằn mặt bịt khẩu rồi. Năm ngoái, tui đã bị một vố kiểu này. Lần ấy, cũng vô tình trông thấy cảnh hai đứa tí toáy nhau trong trường, thế mà sau đó mấy hôm tui bị dằn mặt suýt nhập viện. Sau đó, công an huyện can thiệp, nên bọn chúng mới để tui yên.
 Nhưng lần này hóa ra không phải chuyện vặt ấy, mà là chuyện lớn. Chuyện hai ông thợ sửa bóng điện, cái thang bị gãy, một ông ngã xuống như trời dằn.
 May ông ta chỉ bị dập mông, xương cốt không can chi. Ông kia kêu tui, là nhờ chung tay khiêng ông bị ngã xuống."
 Gặp chuyện vặt kiểu như thầy Hoát, có lẽ mình cũng không đỡ nổi.

  Chuyện học quy chế.

 
Năm trước, ông C. chủ tịch hội đồng thi trường mình, là một chủ tịch thi có uy nhất tỉnh. Ngay buổi đầu, ông gọi ông phó chủ tịch sở tại lại, chỉ ra mấy chỗ rác ở mấy góc khuất, và chỉ rõ các dấu phẩy qua quýt trong hồ sơ, bắt sửa ngay. Khi ông phó cự nự, ông liền gọi điện cho GĐ sở, đề nghị thay ngay phó chủ tịch.
 Buổi chiều học quy chế, cô giáo L. đến chậm. Đó là cô gái có vòng ba rất phát triển và cặp mắt rất đong đưa. Ai cũng ngạc nhiên, khi ông chủ tịch phê bình xong, lại không cho cô L. vào họp, mà bắt cô về nhà trọ viết kiểm điểm. Hóa ra cái tiếng ông C. máu gái, là thiên hạ nói ngoa cho ông.
  Tối hôm đó, ông C. bận tiếp phụ huynh đến gửi số báo danh. Khi cô L. vào nạp được bản kiểm điểm thì đã khuya, nhưng ông chủ tịch vẫn bắt cô ngồi lại để học bù quy chế.
 Hai người đêm đó học quy chế thi rất kỹ và rất vất vả. Quá nửa đêm, ông C. còn gọi bảo vệ đi mua cháo để ông và cô L. bồi dưỡng thêm.
 Sáng mai họp, cô L. trông tươi roi rói, còn ông C. thì phờ phạc hẳn đi, như người ốm dậy.
  Năm đó, học sinh học thì vẫn vậy, nhưng có lẽ nhờ ông chủ tịch thi làm quy chế nghiêm như thế, nên trường mình đậu TN trăm phần trăm.
 Nhưng trăm phần trăm, thì cũng là chuyện vặt. He! he!