Trang chủ » Tin văn và...

VỀ TẤM ẢNH ĐOẠT GIẢI

Thu Hiền
Thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2011 7:53 PM

Theo Báo Quảng Ninh ngày 25 tháng 9 năm 2011

Cập nhật lúc 11:06, Chủ Nhật, 25/09/2011 (GMT+7)

....

Về tình hình chung thì như vậy. Còn một chuyện cũng gây nhiều luồng ý kiến trái chiều sau liên hoan ảnh lần này; đó là với hai tác phẩm đoạt giải của Quảng Ninh. Với Nắng sớm mỏ than của Dương Phượng Đại, người xem dễ dàng nhận thấy đây là một tác phẩm không có nhiều nét mới, vẫn thấp thoáng hình ảnh của những tác phẩm trước đây. Tuy nhiên, có lẽ do nổi trội hơn cả so với những bức ảnh chụp về mỏ ở liên hoan lần này nên tác phẩm đã được nhận giải thưởng. Còn về tác phẩm đạt Huy chương Vàng (tác phẩm Đôi bờ thành phố Hạ Long của Nguyễn Tiến Thuyên) thì có khá nhiều ý kiến, thậm chí trái chiều nhau. Ngay sau lễ khai mạc và trao giải tại liên hoan, nhiều diễn đàn trên mạng Internet đã đăng bức ảnh này kèm theo những nhận xét rằng đây là bức ảnh “đã có sự can thiệp quá nhiều của photoshop nên thiếu thực tế…” (Bản thân người viết bài này, hàng ngày đi qua cầu Bãi Cháy, cũng không thôi thắc mắc: Tác giả đã đứng ở đâu để có thể chụp được bức ảnh như vậy? Nhưng trong một lần trao đổi với tác giả, ông cho biết, ông đã nhờ đội bảo dưỡng cầu Bãi Cháy phương tiện để lên đến đỉnh cột dây văng và nhờ người giữ chân để nhoài người xuống chụp... Trong một loạt khuôn hình chớp được, ông đã có một Đôi bờ thành phố Hạ Long khá ấn tượng!).

Nếu thực sự đúng như ông nói thì rõ ràng, đây là tác phẩm “không hề thiếu thực tế” và việc nó đoạt giải là xứng đáng!   

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này,
ông Phạm Ngọc Thành cho rằng, một tác phẩm nghệ thuật ra đời bao giờ cũng có nhiều luồng ý kiến và  việc đánh giá tác phẩm này xứng đáng hay tác phẩm kia xứng đáng hơn còn tuỳ thuộc vào cách nhìn của mỗi người…

- Chúng ta nên tin tưởng vào Hội đồng Giám khảo với những NSNA uy tín đã từng là giám khảo trong nhiều cuộc liên hoan ảnh có quy mô và tầm vóc hơn cả liên hoan này - Ông Phạm Thành nói - Hơn nữa, việc chấm giải diễn ra công khai trong hai ngày, trước sự chứng kiến của hàng chục tác giả đến từ 9 tỉnh, thành trong khu vực. Chưa kể, tên tác giả trên mỗi bức ảnh đều được niêm phong và Ban giám khảo xếp giải bằng cách bỏ phiếu kín nên khó có sự thiên vị ở đây. Có thể ở bức ảnh này, các thành viên giám khảo cùng nhận thấy một cái nhìn mới mẻ, độc đáo về cây cầu Bãi Cháy nối đôi bờ Cửa Lục. Tuy là của một tác giả không chuyên, nhưng khác với cách nhìn của những tác giả đã chụp trước đó? Có thể họ cùng có cảm nhận bức ảnh này đã thể hiện được tầm vóc của một thành phố đang từng ngày lớn mạnh bên bờ di sản, đang từng ngày bứt phá để vươn ra “biển lớn”

Thanh Nga

Ý KIẾN THU HIỀN

ông cho biết, ông đã nhờ đội bảo dưỡng cầu Bãi Cháy phương tiện để lên đến đỉnh cột dây văng và nhờ người giữ chân để nhoài người xuống chụp... Trong một loạt khuôn hình chớp được, ông đã có một Đôi bờ thành phố Hạ Long khá ấn tượng!).

Có lẽ Nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Tiến Thuyên đã có một loại ống kính máy ảnh rất đặc biệt mà không có bất kỳ nghệ sỹ nhiếp ảnh nào trên thế giới này có được. Bởi lẽ nhìn bức ảnh “Đôi bờ thành phố Hạ Long” ta cũng nhận biết được Nghệ sỹ nhiếp ảnh Tiến Thuyên đã trèo lên đỉnh trụ cầu Bãi Cháy (phía bờ Tây) để chụp về bên Hòn Gai (Trục dọc thân cầu trùng với phương trục ống kính máy ảnh). Đồng thời ống kính máy ảnh ấy lại tự biết “nhoài” xuống để “nắn? con đường  bên bờ Bãi Cháy vốn dĩ nó vuông góc với cây cầu (nghĩa là nó vuông góc với trục ống kính máy ảnh của NSNA Nguyến Tiến Thuyên) để cho nó (con đường) song song với cây cầu, rồi nó quay lại bảo nghệ sỹ Tiến Thuyên: ông chủ ơi! hãy “chớp” hình liên tục đi, rồi ông sẽ được bức hình tuyệt đẹp rất “không hề thiếu thực tế” và “rất ấn tượng” và rồi ông sẽ “rất xứng đáng đoạt giải” !?

Theo ý ông Phạm Ngọc Thành (NSNA – Phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh) một tác phẩm nghệ thuật ra đời bao giờ cũng có nhiều luồng ý kiến và  việc đánh giá tác phẩm này xứng đáng hay tác phẩm kia xứng đáng hơn còn tuỳ thuộc vào cách nhìn của mỗi người…

Đúng là như vậy! Nhưng thưa ông! vấn đề không phải là ở chỗ cách nhìn của mỗi người mà là cái nhìn của người sinh ra nó! Anh sinh ra một quái thai, anh bịa đặt một cách vụng về và không đúng với thực tế của nó vốn có thì anh không thể bắt mọi người phải công nhận đó là tác phẩm nghệ thuật! nhất là đối với một tác phẩm ảnh. Xin thưa ông Phạm Thành! Có phải ông đang định bắt mọi người công nhận “Bộ quần áo mới của Hoàng đế” hay không?

Chúng ta nên tin tưởng vào Hội đồng Giám khảo với những NSNA uy tín đã từng là giám khảo trong nhiều cuộc liên hoan ảnh có quy mô và tầm vóc hơn cả liên hoan này - Ông Phạm Thành nói. Ai cũng biết những người chấm giải trong Liên hoan ảnh NTKVĐB sông Hồng đều là những nghệ sỹ gạo cội nhất trong làng nhiếp ảnh Việt Nam. Nhưng vấn đề là ở chỗ không có nghĩa là cái gì các vị ấy cũng đúng! Ta phải biết tự nhìn ra vấn đề chứ ta không nên tôn sùng một cách mù quáng!
          Ông Phạm Thành nói - Hơn nữa, việc chấm giải diễn ra công khai trong hai ngày, trước sự chứng kiến của hàng chục tác giả đến từ 9 tỉnh, thành trong khu vực. Chưa kể, tên tác giả trên mỗi bức ảnh đều được niêm phong và Ban giám khảo xếp giải bằng cách bỏ phiếu kín nên khó có sự thiên vị ở đây.

Ông Phạm Thành lại hiểu quá sai về cái nhìn tác phẩm ảnh “Đôi bờ thành phố Hạ Long” Người viết bài “Xin các Nghệ sỹ đừng bóp méo sự thật” đăng trên: trannhuong.com không hề nói đến việc Ban giám khảo thiên vị tác giả, tác phẩm của Quảng Ninh. Vấn đề là ở chỗ tác phẩm “Đôi bờ thành phố Hạ Long” của NSNA Nguyễn Tiến Thuyên đã bóp méo sự thật của cái đôi bờ Cửa Lục một cách ngớ ngẩn đến mức đứa trẻ lên ba cũng nhận ra.

Có thể ở bức ảnh này, các thành viên giám khảo cùng nhận thấy một cái nhìn mới mẻ, độc đáo về cây cầu Bãi Cháy nối đôi bờ Cửa Lục. Tuy là của một tác giả không chuyên, nhưng khác với cách nhìn của những tác giả đã chụp trước đó? Có thể họ cùng có cảm nhận bức ảnh này đã thể hiện được tầm vóc của một thành phố đang từng ngày lớn mạnh bên bờ di sản, đang từng ngày bứt phá để vươn ra “biển lớn” 

Thưa Ông Phạm Thành! Việc chắp ghép tùy tiện, lạm dụng photosop một cách bệnh hoạn mà tác giả lại dám khẳng định nhờ người giữ chân để nhoài người xuống chụp... Trong một loạt khuôn hình chớp được, ông đã có một Đôi bờ thành phố Hạ Long khá ấn tượng!). Làm sai thực tế như vậy lại được coi là một cách nhìn mới sao? Đấy là một cách nhìn độc đáo sao? Thật xấu hổ cho những người cầm máy ảnh ở Quảng Ninh đã từng chụp ảnh về cầu Bãi Cháy.

Thu Hiền