Tranh Trần Nhương
BÀI VIẾT MỚI
 
NHỚ LÀNG
Phác thảo tranh trên máy tính bảng 
Xem tiếp

 

 Phó giáo sư Nguyễn Thanh Tú
 
(Trường hợp Nam đế Vạn Xuân - Bộ Vương triều Tiền Lý, tập 1, NXB Văn học 2020 dày 490 trang của Phùng Văn Khai)


Trong bối cảnh đối thoại văn hoá toàn cầu hôm nay, nhiều tiểu thuyết gia trên thế giới cho rằng tiểu thuyết lịch sử là một cách đối thoại với lịch sử, có thể là đồng tình, có thể là tranh luận, phản biện, thậm chí giễu nhại lịch sử. Thế nên tiểu thuyết lịch sử không chỉ kể lại lịch sử mà còn là sự cật vấn, tranh biện, phủ định, khẳng định, làm mới, làm rõ, khôi phục… Quan niệm này mang tính bản chất hơn, đẩy vấn đề gần hơn với khái niệm, vì “tiểu thuyết” gắn liền với sự hư cấu, “lịch sử” luôn là sự thật. Xét đến cùng viết tiểu thuyết lịch sử là sự hư cấu trên nền sự thật.

Trước đây tiểu thuyết lịch sử cổ điển có hai khuynh hướng chính, một là kể lại, tái hiện các biến cố lịch sử, dựng lại các nhân vật lịch sử, như Đại Việt sử ký toàn thư (Ngô Sĩ Liên), Đại Nam quốc sử diễn ca (Lê Ngô Cát, Phạm Đình Toái), Sử ký (Tư Mã Thiên). Hai là văn chương hoá lịch sử như Hoàng Lê nhất thống chí (Ngô gia văn phái), Sử ký (Tư Mã Thiên)… Đặc biệt Sử ký của Tư Mã Thiên là bộ sử đặc sắc, đậm cả chất sử, đậm cả chất văn. Nên Lỗ Tấn gọi đó là “thiên Ly Tao không vần”… Ở ta hiện nay sự phân chia khuynh hướng cũng rõ rệt, như văn hoá hoá lịch sử (trường hợp Nguyễn Xuân Khánh); văn chương hoá lịch sử (trường hợp Hoàng Quốc Hải); tiểu sử hoá lịch sử (Hoàng Minh Tường với Thời của thánh thần, Dương Hướng với Dưới chín tầng trời…); mô hình hoá lịch sử (Nguyễn Quang Thân với Hội thề. Thực ra tiểu thuyết nào cũng tạo ra một mô hình mới nhưng Hội thề là một mô hình khác so với chính sử)… Nhìn vào các khuynh hướng này cũng thấy sự đa dạng của các diễn ngôn lịch sử, có cả ngợi ca, thành kính, lại có cả giễu nhại, châm biếm (Thời cuả thánh thần, Dưới chín tầng trời, Cuồng phong…). Sự phân rã thể loại là hợp quy luật với tinh thần dân chủ ngày càng mở rộng và đi sâu vào đời sống, rõ hơn cả là tinh thần đối thoại, không chỉ thần thánh hoá mà còn suồng sã cả lịch sử, nếu nó đáng như thế.

Xem tiếp

 

Phạm Quang Long
 
 
Tôi không nói đến những thử nghiệm khoa hoc. Tôi chỉ nói đến những chính sách, sự kiện, phát ngôn của người cầm quyền chủ động đưa ra, dưới sự đánh giá của dân như là thuốc thử và hiệu ứng xã hội sẽ như phương tiện để đo sự đúng sai trong những chính sách ấy. Bởi vậy, phép thử này tạm gọi là “ phép thử xã hội” dù tôi không thể xác định nội dung khái niệm. Tôi tạm gọi nó như vậy vì nó chứa đựng cả yếu tố tâm lí, xã hội học, quản trị học, đạo đức học... Ai chỉ giáo thêm, nói dài ngắn tuỳ ý, tôi đều cảm ơn nhưng đề nghị không công kích vì lí do quan niệm khác nhau.

Ngày M.Gorbachov ban bố luật cấm rượu (сухой закон) đã gây ra những phản ứng khác nhau. Có người nói giữa bao nhiêu công việc kinh tế, chính trị lớn thế, luật cấm rượu rất vớ vẩn. Nhưng nó là phép thử thái độ của xã hội với thể chế và ĐCS LX. Sau này, có người hỏi tình cảm và thái độ của V.Putin về Liên Xô, ông nói đại ý: ai muốn quay trở lại thời kì ấy là người không có đầu óc. Còn ai không nhớ đến thời ấy là người không có trái tim. Đấy đích thực là một phép thử, là cách đo dư luận xã hội.

Vụ Đồng Tâm xảy ra ngoài ý muốn là một phép thử toàn diện và rõ ràng hơn: chính sách vĩ mô, quản trị xã hội và năng lực cán bộ, quan hệ giữa chính quyền và người dân, những lỗ hổng quản lí, luật pháp và thái độ hành xử của chính quyền và người dân, phương pháp xử lí những vấn đề nổi cộm, xử lí khủng hoảng...v.v... chứ không chỉ có 3 vấn đề tàng trữ vũ khí quân dụng, chống người thi hành công vụ, giết người như cơ quan công an đã khởi tố. Đó là việc của ngành hành pháp còn xử lí vụ này cần toàn diện hơn vì đó là thái độ của thể chế với một vụ việc nảy sinh từ trong lòng của thể chế.

Xem tiếp
Bùi Việt Thắng
 Kết quả hình ảnh cho Bùi Việt Thắng
 

SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG

Năm 2019, có 26 tác phẩm LLPB tham dự giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam. Theo cách phân loại thông thường, có 19 tác phẩm thuộc thể loại phê bình - tiểu luận: Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn học của Phan Trọng Thưởng, Những sinh thể văn chương Việt của Lý Hoài Thu,Cơ sở hình thành các hiện tượng văn học của Văn Chinh, Âm vang từ chiến tranh của Tôn Phương Lan, Đi qua đời tôi của Nguyễn Văn Thọ, Năng lượng của văn chương của Nguyễn Trọng Hoàn, Thơ hay và những lời bình của Vũ Bình Lục, Từ kiếp chữ của Nguyễn Thế Kiên,Tiếp cận mật mã thơ của Nguyễn Vũ Tiềm, Thơ chúc Tết mừng Xuân của Bác Hồ và lời bình của Lê Xuân Đức, Hà Nội văn chương từ một góc nhìn của Vũ Nho,Văn học Việt Nam đổi mới từ những điểm nhìn tham chiếu của Phan Tuấn Anh, Thời gian và trang viết của Đặng Hiển, Mấy vấn đề lịch sử và lý luận đời sống văn hóa, văn chương Việt của Phong Lê, Chuyện thơ 2 của Hồng Diệu, Tái sinh trong ánh sáng của Lương Kim Phương, Logic của tưởng tượng của Mai Bá Ấn, Những trang sách cuộc đời của Phạm Ngọc Chiểu, Văn học và chiến tranh của Nguyễn Thanh Tú.Ba tác phẩm chuyên khảo/ chuyên luận:Thơ Việt trên hành trình đổi mới – Những vấn đề sáng tác và lý luận của Trần Mạnh Tiến,Tư tưởng và phong cách nhà văn – Những vấn đề lý luận và thực tiễn của Trần Đăng Suyền. Bốn tác phẩm chân dung văn học: Tơ trời chùng chình đón đợi của Vũ Từ Trang, Giấu vàng trong gió thu của Khuất Bình Nguyên, Văn chương và bạn văn của Kim Chuông, Đối thoại với hoa của Nguyễn Thị Minh Thái.

Xem tiếp
 Nguyễn Thị Hồng
 
 
Ngày ấy, những năm giữa thập niên 70 của thế kỷ trước, gia đình tôi ở căn phòng vẻn vẹn 9 mét vuông nơi tầng hầm ngôi nhà 90 Thợ Nhuộm. Khách văn chương suốt ngày tấp nập, bạn gần bạn xa có cả. Trong số đó có nhà thơ Hoàng Hữu ở Vĩnh Phú. Mỗi khi có dịp về Hà Nội, anh lại ghé chơi với chúng tôi. Dáng người anh gày gò, nước da tai tái, lại hay ngồi trầm tư mặc tưởng. Trong căn phòng 9 mét vuông ấy có cả giá sách, có cả chiếc bàn xinh xinh để tiếp khách, có cả chiếc máy quay đĩa của chú em ở Nga về tạm gửi anh chị nên cả chủ và khách đều được nghe nhạc, nhất là nhạc cổ điển còn hiếm được thưởng thức lúc bấy giờ. Và, vẫn còn có chỗ để treo bức tranh “Lý ngư vọng nguyệt” ( cá chép trông trăng ) của một nghệ nhân dân gian vẽ tự bao giờ. Chiều dài bức tranh khoảng hơn hai mét, treo gần chạm từ trần đến nền tầng hầm. Bức tranh lâu ngày mầu đã chín, chú cá chép trông rất sống động, đang nghiêng ngó vầng trăng dưới nước ẩn hiện trong đám rong rêu. Khoảng trên cao, vầng trăng treo mờ ảo.
Xem tiếp
 
Bùi Hoàng Tám sưu tầm
 

Ba đồng một mớ trầu cay
Muốn cầm cứ phải xịt tay bằng cồn

Em khoe em đẹp em giòn
Đẹp gì cũng phải lấy cồn xịt tay

Ai ơi bưng bát cơm đầy
Trước tiên là phải xịt tay bằng cồn

Thế gian còn dại chưa khôn
Chẳng qua không biết lấy cồn xịt tay

Cơm cha, áo mẹ, công thầy
Phòng dịch phải nhớ xịt tay bằng cồn

Dù cho sông cạn đá mòn
Cũng không quên việc lấy cồn xịt tay

Dân ta trăm đắng ngàn cay
Vẫn luôn phải nhớ xịt tay bằng cồn

Một cây làm chẳng nên non
Tất cả đều phải lấy cồn xịt tay

Trông trời, trông đất, trông mây
Trông gì cũng phải xịt tay bằng cồn

Ra đường em hãy còn son
Nên em càng phải lấy cồn xịt tay

Xem tiếp
Phạm Thị Hoài dịch


Phỏng vấn sau đây đăng trong tạp chí trực tuyến Nhân vật và Ý tưởng của Học viện Khoa học Berlin. Giáo sư Trương Thiên Phàm (Zhang Qianfan, 张千帆) của Đại học Bắc Kinh là học giả hàng đầu về luật hiến pháp ở Trung Quốc. Gần đây nhất, khi bác sĩ Lí Văn Lượng qua đời vì nhiễm virus Covid-19, ông đã đồng ký tên trong Thư ngỏ gửi Quốc hội và Ủy ban Thường vụ yêu cầu thực thi tự do ngôn luận. Phỏng vấn do nhà báo, người sáng lập và chủ biên Blog Hiến Pháp, Maximilian Steinbeis thực hiện. Bản dịch được sự đồng ý của Học viện Khoa học Berlin.

Người dịch

Maximilian Steinbeis: Thưa giáo sư Trương, ông đến Học viện Khoa học để nghiên cứu cách hoạt động của mô hình liên bang tại Đức, trước đây ông cũng từng sang Hoa Kỳ nghiên cứu đề tài này. Trung Quốc có trên 2000 năm kinh nghiệm cai quản một lãnh thổ khổng lồ với hàng trăm triệu cư dân từ một trung tâm quyền lực duy nhất. Vì sao sau một thời gian dài như vậy, mô hình liên bang lại thú vị đối với Trung Quốc?

Trương Thiên Phàm: Tôi chỉ có thể nói rằng mô hình liên bang được một số trí thức Trung Quốc quan tâm nghiêm túc, trong khi chính quyền thì chưa bao giờ chấp nhận. Nhưng một lúc nào đó trong tương lai, rồi Trung Quốc sẽ ra một hiến pháp liên bang và áp dụng thể chế liên bang, vì hệ thống hiện nay không thể hoạt động. Vì vậy, kinh nghiệm của Đức với thể chế liên bang rất quan trọng với Trung Quốc.

Xem tiếp

 Tạ Duy Anh

 
(Bài in trên báo Tiền Phong số Tết Canh Tý)
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bộ vét và trong nhà
 

Nhà văn có quyền lực gì trong xã hội? Giữa hàng trăm nghề, nghề cầm bút nằm ở đâu trên chiếc thang bảng quyền lực? Câu hỏi này tưởng rất dễ trả lời nếu chỉ căn cứ vào những yếu tố bên ngoài. Theo đó, tức là dựa vào những gì nhà văn thể hiện ra bên ngoài, thì anh ta, chị ta chỉ có một thứ quyền duy nhất, thuộc loại bèo bọt, đó là cặm cụi bên bàn viết, bóp nát cả trán để cho ra thứ nhiều khi chẳng ai cần.
Nhưng sự thực có thể còn thê thảm hơn.
Nhiều người cả đời sống dựa vào vợ, vào bạn bè viết ra những điều mà để có người biết đến, anh chị ta thậm chí phải lấy cả tiền sữa của con, tiền chợ hàng ngày của vợ, bán đi đủ thứ trong nhà, chằng đụp của bạn bè để cuối cùng cũng in ra được một vài đầu sách. Khi còng lưng bóp trán ngồi viết, gạch xóa, sửa chữa, nó được nâng niu cẩn thận còn hơn cả vàng bạc châu báu. Vậy mà khi thành quyển sách với vô vàn khổ nhọc đi kèm, không ít phen nó bị quăng quật, rẻ rúng còn hơn cả thứ của nợ. Trăm người nhận nó đều bằng một vẻ mặt: Hân hoan, cả thật lẫn giả vờ, kèm vài lời chúc mừng đa phần là nhạt nhẽo. Nhưng sau đó là cả trăm cách ứng xử với nó. Tôi đã tận mắt chứng kiến một nhà thơ khom người xuống sát đất để bày tỏ sự kính trọng khi tặng sách một nhà phê bình, với hy vọng ông ta sẽ ngó nghiêng tới và nếu vào đúng lúc dễ dãi có thể ông ta còn ban cho vài nhời vàng ngọc. Nhưng tác giả của nó chỉ vừa lui ra khỏi nhà, món quà tặng “quý giá” đã nhanh chóng thành vật kê nồi. Một cảnh tượng khác, chuyện này do chị bạn nhà thơ của tôi kể lại, chính chị tận mắt thấy những cuốn sách, cả dầy lẫn mỏng, cả bìa cứng lẫn bìa mềm, cả sang lẫn hèn, đều được một nhà văn “chiếu cố” bằng cách tống thẳng vào sọt rác như thế nào! Ông ta ném xong còn phủi hai tay vào nhau, như ta vẫn làm thế khi trót cầm phải thứ nhơ bẩn. Chính chị bạn tôi sau đó đã nghiêm khắc cho tôi lời khuyên là chớ tặng sách bừa bãi (“em cấm anh”, chị đã nói nguyên văn như vậy, với cái quyền là bạn thân).

 
Ảnh Nhà văn Solzhenitsyn với TT Putin; 
Xem tiếp
 
TS. Nguyễn Ngọc ChuKết quả hình ảnh cho sÁCH VỀ đẶNG TIỂU BÌNH
 
Những cuốn sách tụng ca Đặng Tiểu Bình lặng lẽ xuất hiện nhiều ấn bản tại Việt Nam. Không ai ngờ được, những nhà xuất bản nước ta, từng có uy tín và chịu sự kiểm duyệt nghiêm ngặt, lại liên tiếp trong nhiều năm để lọt những ấn phẩm đồi bại nguy hại, tung hô một tội đồ chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Thay vì phải vạch mặt Đặng Tiểu Bình, một kẻ côn đồ nham hiểm vô liêm sỷ, một tội phạm chiến tranh, một tội đồ thảm sát diệt chủng; thì một số nhà xuất bản Việt Nam lại tiếp tay cho kẻ thù, phát tán những cuốn sách do chính người của Đặng phóng tác, hoang tưởng khoác cho Đặng chiếc áo vĩ nhân lỗi lạc.
Điều cực kỳ độc hại, là thế hệ trẻ Việt Nam trong suốt 30 năm qua không được biết, rằng ngày 17-2-1979 chính Đặng Tiểu Bình xua 60 vạn quân Trung Quốc tấn công Việt Nam, rồi liên tục trong 10 năm tiếp theo, tiến hành chiến tranh xâm lược suốt chiều dài biên giới Việt Trung, gây cho nhân dân Việt Nam bao nhiêu tang thương mất mát; cũng chính Đặng đã ra lệnh tấn công đánh chiếm Gạc Ma của Việt Nam ngày 14-3-1988; thế mà nay Đặng bỗng nhiên biến hình thành thần tượng “siêu việt” ngợp ánh hào quang.
Bởi vậy, cần vạch rõ bộ mặt thật của Đặng Tiểu Bình, lột bỏ những vai trò hoang tưởng mà cận thần đã tô vẽ thêu dệt cho Y.
Xem tiếp
Bạn đọc khắp nơi trên thế giới truy cập vào trannhuong.com
Profile Visitor Map - Click to view visits
Click vào đây để xem chi tiết (Hình ảnh 5 phút cập nhật lại 1 lần)