Tranh Trần Nhương
BÀI VIẾT MỚI

Bùi Công ThuấnLỚP 12C1 - Cấp 3 Xuân Lộc: Thầy Bùi Công Thuấn


Tri giả bất ngôn. Ngôn giả bất tri." 

[Nguồn: Lão Tử- Đạo Đức Kinh, chương 56]

“Judge not, that you be not judged.”
(Matthew 7, 1)
 
 

 

Năm 2025 đã qua đi.

Văn chương Việt Nam năm 2025 để lại trong tôi một nỗi bất an ngày càng lớn dần.

 

1. Các Hội quần chúng.

 

Việc sát nhập địa giới hành chính, tinh gọn bộ máy Nhà nước trong tất cả các tỉnh, thành phố đã ổn, nhưng số phận của 30 “Hội quần chúng” (trong đó có các Hội Văn học Nghệ thuật) thì đến nay chưa rõ sẽ như thế nào? Hội Nhà Văn Việt Nam đã tổ chức 11 Đại hội cơ sở nhưng vẫn đang chờ để tổ chức đại hội XI cho nhiệm kỳ 2026-2030.

Tôi tự nghĩ. Hãy trả “Hội quần chúng” cho các hội viên. Nghĩa là, Nhà nước không “bao cấp” nữa. Hội viên tự nguyện vào hội, tự nguyện đóng hội phí. Hội tự đề ra mục đích, tôn chỉ và kế hoạch hoạt động. Nhà nước quản lý các “Hội quần chúng” này theo pháp luật.

Xem tiếp

Lê Thọ Bình
TT Trump mở đường cho các 'ông lớn' dầu mỏ Mỹ 'đổ bộ' Venezuela

 

Muốn biết việc Mỹ bắt Nicolás Maduro có “đúng” hay không, có lẽ không nên vội vàng tìm câu trả lời trong những giáo trình luật quốc tế dày cộp. Hãy hỏi người dân Venezuela, những con người đã sống mòn trong lạm phát phi mã, thiếu điện, thiếu lương thực, thiếu thuốc men, và buộc phải rời bỏ quê hương trong những đoàn người di cư không ngày về. Luật pháp luôn nói bằng điều khoản. Nhưng lịch sử, rốt cuộc, thường nói bằng kết quả.

Lập luận về chủ quyền quốc gia, về tính hợp pháp của việc can thiệp hay bắt giữ nguyên thủ, nghe qua có vẻ rất “đúng sách vở”. Nhưng chủ quyền, nếu chỉ còn là tấm áo che đậy cho một chính quyền khiến dân chúng đói nghèo, tuyệt vọng và bịt kín mọi lối thoát, thì liệu nó còn mang ý nghĩa đạo đức nào?

Một nhà nước tồn tại trước hết để phục vụ con người. Khi nhà nước trở thành nguyên nhân trực tiếp của khổ đau tập thể, câu hỏi không chỉ là “ai vi phạm luật”, mà là “ai đang bảo vệ con người”.

Xem tiếp

 Nghiêm Thị HằngNhà văn Nguyên Ngọc viết về nhà văn Bảo Ninh] Trong văn học ...

 
“Nỗi buồn chiến tranh” tiểu thuyết của nhà văn Bảo Ninh được vinh danh trong 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu sau năm 1975

Tâm điểm của tác phẩm là con người sau chiến tranh, tập trung vào dòng nội tâm của người lính với nỗi buồn triền miên và nỗi đau không dứt. Nhà văn dùng bút pháp hồi tưởng, lùi lại để nhìn về quá khứ. Tiểu thuyết được liên kết các đoạn hồi tưởng ngắn và suy ngẫm. Cốt truyện không tuân theo trật tự thời gian tuyến tính, mà thay vào đó nó đan xen giữa hiện tại, quá khứ và các chuỗi hồi tưởng bị ngắt đoạn, phản ánh bản chất của những ký ức bị chấn thương tâm lý đeo bám.

Nhà văn thừa nhận mình sống trong “Ký ức bị chấn thương tâm lý đeo bám” vì sau chiến tranh, năm ấy Bảo Ninh khoảng năm 23 tuổi, người chiến sĩ ấy được giữ lại làm công tác chính sách, đi tìm và thu nhặt hài cốt liệt sĩ trong khoảng một năm. Nhà văn nhớ lại “Đoàn tàu chở anh đi nhập ngũ có khoảng 500 người, nhưng sau chiến tranh chỉ còn khoảng 50 người quay về”

Xem tiếp

 

 Rùa Tiên SinhKhông có mô tả ảnh.
 
Nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, chỉ có vài tiếng Mỹ đã vào tận thủ đô Venezuela bắt được Tổng Thống nước này. Một chiến dịch mà Nga hay Trung Quốc nhìn sang phải hoa mắt chóng mặt, Mỹ chỉ cần 3-4 tiếng mà đã hoàn thành được nhiệm vụ, trong khi Nga mất 4 năm và hàng triệu lính vẫn không thể làm gì. Trung Quốc cũng vậy, chỉ cách Đài Loan chưa đến 150km bờ biển, Trung Quốc cũng không có cái tư thế quân sự vô đối như Mỹ.

Mỹ nó đánh không hề đánh trộm, nó tập hợp lực lượng trong biển Caribbean cả tháng trời, cho Venezuela tìm đồng minh thoải mái, nhưng khi đã xuống tay chỉ mất 3 tiếng, cái này không cần bàn cãi, Siêu Cường quân sự đã sự thể hiện đúng tính năng của nó.

Nhưng những thứ ở trên chưa phải trọng tâm trong bài viết này.

Nhờ ơn Putin đánh Ukraine nhằm xây dựng thế giới đa cực mà Iran tím mắt, Hamas tiêu vong, Assad bỏ chạy mất xác ở Nga, giờ đến Maduro không kịp chạy đi đâu đã phải lên MV-22 sang Mỹ.

Từ khi nước Nga nhảy hố vôi ở Ukraine, thì syria, palestine, iran, và bây giờ là Venezuela Mỹ nó nuốt hết, tất cả là nhờ sự tài tình của điệp viên KGB vĩ đại, nhưng bọn nga vàng vẫn ko bao giờ dám thừa nhận đánh Ukraine là sai lầm chết người của pu hói đâu.

Xem tiếp


(Góc nhìn của trannhuong.com, trannhuong.net)

1- Cụ Huyện bị bức tử, một số tỉnh bị cưỡng hôn. Thành phố xuống phường trong 1 phút mốt. Nhiều trụ sở bỏ hoang
2- Lũ lụt nổi dậy khắp nơi, thủy điện chơi đểu Nhân Dân.
3- Sách giáo khoa từ Đa về Độc
4- Nhiều công chức bị tinh giản được trúng số Vietlot. Nhiều người giỏi xin về vườn.
5- Hàng giả được cấp phép moi tiền thật cuả Dân.Dân là đàn Chuột bạch.
6- “Mưa đỏ” được dịp mưa tiền
7- “Nỗi buồn chiến tranh” thành cái cớ của hai thế lực.
8- Ngân khố chi cho lễ lạt, nhập vào , tinh giản vơi túi.
9- Bóng đá nữ bị thua oan mà không làm gì được.
10- Đêm nhac “Bốn cánh chim trời” bị hủy một cách khó hiểu.

Xem tiếp

Hữu ĐạtTri ân các tác giả trong bộ sách dành cho học sinh chuyên Văn | VOV2.VN

 

Tôi có thói quen hay nghe và đọc các ý kiến bàn về giáo dục. Một mặt, tôi là nhà giáo lâu năm. Mặt khác, giống với nhiều vị phụ huynh, cũng có con cháu nhiều thế hệ đi học ở các trường. Giáo dục liên quan đến tương lai con cháu của mỗi gia đình và tương lai của cả đất nước. Nên, không phải riêng tôi mà hầu như tất cả mọi người ai cũng trông chờ, mong mỏi ở mỗi cách xử lí, mỗi chủ trương liên quan đến sự tiến thoái của giáo dục.

Cách đây hai hôm, cùng một lúc có mấy độc giả và nhà văn gửi cho tôi Quyết định của Bộ giáo dục về sử dụng một bộ sách giáo khoa . Tôi hiểu rằng, nhiều người muốn lắng nghe ý kiến của tôi về việc này nên tôi ngỏ vài lời để thưa cùng bạn đọc.

Đảng và Nhà nước ta thường nói “Mỗi bộ trưởng là một tư lệnh Ngành”. Đã là tư lệnh thì giống như vị tướng quân được phép theo luật “Tiền trảm hậu tấu”. Trong thời bình thì, thông thường là “Tiền tấu hậu trảm”.

Xem tiếp

 Nguyễn Ngọc Chu

 Lũ lụt miền Trung VN: Hội Chữ Thập đỏ lo thảm họa nhân đạo - BBC News Tiếng  Việt
 
Chúng ta đang rầm rộ khởi công các công trình để tăng trưởng kinh tế. Cả nước đang là một công trường. Đây là điều tích cực.

Nhưng đồng thời với "tấn công" là phải "phòng thủ". Một quốc gia có lãnh đạo sáng suốt, đầu tiên là biết nhìn thấy nguy cơ để “phòng thủ”, sau đó mới “mở mặt trận tấn công”. Triển khai các dự án để tăng trưởng kinh tế là điều rất cần, nhưng không thể quên tập trung nguồn lực để bảo vệ quốc gia. Trong đó, rất quan trọng là bảo vệ người dân trước cảc thảm hoạ thiên nhiên.

Trong hơn một thập kỷ qua, thiệt hại do bão lũ tại Việt Nam gia tăng nhanh cả về quy mô kinh tế lẫn tổn thất con người. Theo tổng hợp của Chính phủ và các tổ chức quốc tế, tổng thiệt hại do thiên tai giai đoạn 2015–2024 ước tính trung bình 1,0–1,5% GDP mỗi năm. Thí dụ nghiêm trọng về nhân mạng là trận lũ quét tháng 11năm 2025 tại Phú Yên (Đắk Lắk mới) làm 113 người tử vong. Bên cạnh 6 nguyên nhân cơ bản làm bão lũ trầm trọng hơn gồm: (1) Biến đổi khí hậu làm mưa cực đoan, bão mạnh và dồn dập hơn; (2) Phá rừng đầu nguồn, suy giảm khả năng giữ nước; (3) Đô thị hóa nhanh, bê tông hóa gây ngập úng; (4) Quy hoạch thủy điện, hồ chứa chưa khoa học, xả lũ dồn dập; (5) Lấn chiếm sông suối, thu hẹp không gian thoát lũ; (6) Sạt lở đất do khai thác khoáng sản, giao thông miền núi; thì nguyên nhân thứ (7) rất quan trọng là năng lực dự báo, cảnh báo và ứng phó còn quá hạn chế.

I. BỐN SAI LỆCH CƠ BẢN TRONG DỰ BÁO BÃO LŨ

Xem tiếp
Nhà thơ Trần Nhuận Minh
 Nhà thơ Trần Nhuận Minh giữa miền dân gian mây trắng

( Tiến sĩ TRẦN LĂNG,

Hiệu trưởng trường Đại học Phú Yên )

Thưa ông,

Tôi vừa đọc bài “ Giáo dục – Quốc sách đột phá để phát triền” của ông trên Vanvn cập nhật ngày 1 /12/ 2025, từ báo Đắc Lắc đã đăng trước đó. Tôi rất hoan nghênh những ý kiến của ông. Nhưng tôi thấy vẫn phải thưa lại với ông một điều, rằng: Câu nói ông ghi là của Chu An: “ Ta chưa từng nghe nước nào coi nhẹ sự học mà khá lên đươc”, là lời của một nhà viết kịch đặt vào mồm một diễn viên sâu khấu đóng vai nhân vật Chu An , trong một vở kịch dài đấy, ông ạ, không phải lời ông Chu An thật đâu, ông ơi. Có nhiều người nhầm như ông, chứng tỏ vở kịch của ông bạn tôi đã thành công.Tác giả kịch bản là nhà viết kịch nổi tiếng, bạn học trên tôi 1 lớp và cùng quê với tôi ( cũng cùng quê với quê hương thứ 2 của ông Chu An, nơi ông đã để lại phần mộ của mình ).

Xem tiếp
Bạn đọc khắp nơi trên thế giới truy cập vào trannhuong.com
Profile Visitor Map - Click to view visits
Click vào đây để xem chi tiết (Hình ảnh 5 phút cập nhật lại 1 lần)