Tranh Trần Nhương
BÀI VIẾT MỚI

 Theo FB Thuy Trang

 Có thể là hình ảnh về văn bản
 
Đã gần bốn năm kể từ khi Tổng thống Putin đưa quân Nga xâm lược Ukraine. Cuộc chiến kéo dài, Nga chiếm khoảng 17% lãnh thổ thuộc các khu vực Donetsk và Kherson. Mỗi ngày, quân Nga đều đặn tiến thêm vài cây số, tuy nhiên nhiều khu vực vẫn không thể chiếm được sau hơn ba năm cố gắng. Các khu vực trọng điểm mà Nga cố gắng đánh chiếm nhưng thất bại gồm Pokrovsk, Slobozhansky, Kupyansk, Liman, Kramatorsk và Kharkiv là những nơi có địa hình phức tạp và được Ukraine phòng thủ kiên cố.

Đầu năm 2024, Ukraine bắt đầu phát triển và đưa drone vào chiến trường, gây áp lực lớn lên quân Nga. Theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng Ukraine, mỗi ngày quân Nga tổn thất trung bình hơn 1.000 binh sĩ. Tổng số binh sĩ Nga bị loại khỏi chiến trường đã lên tới 1,4 triệu người, một con số tổn thất chưa từng thấy kể từ sau Thế chiến thứ hai.

Nga, một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, phải chịu thiệt hại nặng nề do lệnh cấm vận từ các nước châu Âu và Mỹ. Thêm vào đó, các cuộc không kích của Ukraine nhắm vào nhà máy lọc dầu, nhà máy điện và các khu vực quân sự của Nga đã gây tổn thất nghiêm trọng cho ngành công nghiệp dầu khí, khiến nền kinh tế Nga thêm kiệt quệ.

Xem tiếp

Lê Anh Phong

 
 

Ai đang phất lại con diều cũ Hồn gió còn xanh mộng đất trời Câu thơ như đường link hiện lên chân dung một người thơ Xứ Đoài, nhà thơ Tô Thi Vân. Anh đến với thơ khá sớm. Ngay từ thuở mười tám đôi mươi, những bài thơ xanh đã mở đầu cho hành trình nội tâm trong lặng lẽ đam mê. Những người thợ đồng nghiệp ở Nhà máy Cơ khí Nông nghiệp Hà Tây xưa, vẫn còn nhớ câu chuyện về anh công nhân thợ nguội Tạ Văn Thiệu, tên khai sinh của nhà thơ Tô Thi Vân. Đang làm việc, trong tiếng máy tiếng búa có tứ thơ chợt đến, anh vội mở sổ ghi lại. Nhiều lần như thế, khiến lãnh đạo nhà máy cảnh báo, nếu người công nhân này còn viết lách trong giờ làm việc sẽ bị lập biên bản. Với anh, thơ ra đời như thế. Đó là biên bản của tâm hồn, hay là mạch nguồn cho những áng thơ dâng: Những tiếng rao ùa vào như gió/ Những xót xa chen lấn ngọt ngào/ Tôi lặng lẽ ngồi vào bàn…/ Lặng lẽ…

 
Ảnh: Nhà thơ Tô Thi Vân và tác giả bài viết 
Xem tiếp
Giáo Thứ
 Không có mô tả ảnh.
 
 

Văn hoá chửi của người Việt có từ rất lâu rồi. Chửi có trong đời sống thường nhật. Chửi có trong ca dao tục ngữ. Chửi có trong thơ văn bác học của Hồ Xuân Hương , Nguyễn Du , Nam Cao … Kinh điển nhất phải là câu chửi của cụ Cao Bá Quát:

Ba hồi trống giục mồ cha kiếp

Một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời.

Bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm còn được giải thưởng của HNV . Thậm chí có người chửi cả “thượng đế “ ( Bún chửi ).

Rất tiếc cho đến nay chưa có một công trình nghiên cứu đầy đủ về văn hóa chửi.

Có thể nói chửi vừa là thói quen , vừa là thú vui , vừa là vũ khí của kẻ yếu .

Có vô số cách chửi khác nhau:

Chửi mắng, Chửi bới, Chửi đổng, Chửi nhau, Chửi rủa, Chửi thầm, Chửi thề, Chửi đệm, Chửi tục, Chửi đểu, Chửi bâng quơ, Chửi vu vơ, Chửi thậm tệ, Chửi bóng, Chửi gió, Chửi cạnh khóe, Chửi yêu, Chửi chó mắng mèo, Chửi như tát nước, Chửi như vặt thịt, Chửi vuốt mặt không kịp, Chửi ngoa ngoắt, Chửi điêu toa, Chửi móc máy, Chửi cả làng cả tổng, Chửi có bài có bản, Chửi như hát hay, Chửi không biết mệt, Chửi thẳng vào mặt, Chửi sau lưng…

Hình như trời phú cho những người nghèo khổ, sống dưới đáy xã hội một cơ quan phát âm, đúng ra là cơ quan phát thanh, có độ vang đủ phủ sóng khắp “địa bàn” cư trú.

 
Xem tiếp

 

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người
Nhà văn Đỗ Kim Cuông sinh ngày 25/04/1951, quê quán tại TP. Thái Bình.
Ông có bút danh: Đỗ Hồng Hà, Trà Lý, Trâm Anh.
Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; nguyên bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Khánh Hòa, Tổng biên tập tạp chí Nha Trang, nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương). Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Do tuổi cao bệnh nặng, Ông đã tạ thế hồi 6 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2025. Hưởng thọ 75 tuổi

CÁC TÁC PHẨM CHÍNH CỦA ĐỖ KIM CUÔNG:

Người đàn bà đi trong mưa (1987), Nửa vành trăng khuyết, Một nửa đại đội (1988), Hai người còn lại (1989), Thung lũng tử thần (1990), Miền hoang dã (1991), Vùng trời ảo mộng (1993), Chuyện tình ở biển, Mảnh sân sau u ám (1993), Tự thú của người gác rừng (1996), Giáp ranh (1996), Cát trắng (1997), Đêm ngâu (1999), Người dị hình (2000), Thủ lĩnh vùng sông Tô (2001).

 
Trang trannhuong.com xin chia buồn cùng gia quyến. Cầu cho anh linh nhà văn Đỗ Kim Cuông thanh thản về Trời 
Xem tiếp
Nhà thơ Nguyễn Việt Bắc - Vẫn vương “Mùi quê”

Huy Thắng

 
 

Tôi thân thiết với Nhà thơ- Kiến trúc sư Nguyễn Việt Bắc mà anh là hội viên của cả hai hội. Nguyễn Việt Bắc đam mê với thơ từ khi còn là học sinh phổ thông.Thời sinh viên kiến trúc, anh vẫn đeo đuổi thơ ca. Dẫu rằng người kiến trúc sư thực chất cũng đã là nghệ sĩ, nhưng tôi thấy ở anh hình như mang nhiều phẩm chất và trái tim của một nhà thơ.

Nguyễn Việt Bắc sống với nghề kiến trúc, nghề xây dựng nhưng anh lại như dành phần nhiều cho thơ ca. Từng làm tốt công việc trong ngành kiến trúc xây dựng và đã qua nhiều trách nhiệm như giám sát công trình, chủ trì các thiết kế đô thị, chủ trì, thẩm định đánh giá các công trình công nghiệp dân dụng như giám sát thi công các nhà máy Bỉm Sơn, Bút Sơn…vậy nhưng cảm giác không như những gì anh gặt hái trong thi ca.

Xem tiếp

 

 
Nhà thơ Phạm Doanh tên thật là Phạm Đình Doanh, quê ở Hoàng Đông - Thủy Nguyên - Hải Phòng. Bút danh khác: Hoàng Nguyên

Nơi sống/ làm việc: Đắk Lắk

Ngày tháng năm sinh: 1942 . Sau mấy tháng bệnh nặng, Ông đã từ trần ngày 21-10-2025. Hưởng thọ 83 tuổi.

Trang trannhuong.com xin chia buồn cùng tang quyến. Cầu cho anh linh nhà thơ Phạm Doanh thanh thản về miền mây trắng

 
  • Giải thưởng văn học đề tài Công nhân lần thứ II của Hội Nhà văn và Tổng Công đoàn Việt Nam (1972 - 1975)
  • Giải thưởng VHNT của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 1997.
  • Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long lần thứ nhất của tỉnh Quảng Ninh năm 1983.
  • Huy chương vì sự nghiệp Mỹ Thuật Việt Nam
  • Huy chương vì sự nghiệp VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam
  • Huy chương vì sự nghiệp VHNT Việt Nam
  • Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhiếp ảnh Việt Nam
 
Xem tiếp

Huy ThắngĐạo diễn Trần Văn Thủy: Nếu không dùng người tài là thiệt thòi lớn - Tuổi  Trẻ Online

 

Bây giờ chúng tôi, lứa bạn bè với Trần văn Thủy từ hơn nửa thế kỉ trước, được gặp gỡ nhau dễ hơn, lý do vợ chồng Trần Văn Thủy đã bán căn nhà ở ngõ Hoàng Hoa Thám để mua một căn hộ chung cư cách nơi ở cũ cũng không xa nhưng rất tiện đường đi lại. Số tiền bán nhà dư ra để cho con gái chữa bệnh. Mà mỗi lần sang Singapore chữa trị tốn phí nhiều không thể kể . Đấy là một trong những thời kì khó khăn với Thủy. Bản thân anh ốm đau không người chăm sóc, vợ đau mà phải vào Sài gòn trông nom con gái. Nhưng từ khi chuyển sang nhà mới thoáng mát , vợ chồng anh bỗng khỏe lại,, cô con gái cũng đỡ bệnh. Lại tham gia mua bán, lo toan sắm sửa nhà cho căn nhà của vợ chồng anh. Thật mừng cho vợ chồng Thủy

Tôi với Thủy quen biết nhau đến nay vừa đúng 65 năm, ngày ấy anh từ Nam Định lên Hà Nội học, hai thằng gặp nhau ở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, nhưng trước đó cả hai có tham gia triển lãm “ Người đàn bà thủy tinh :” từng cuốn hút nhiều học sinh Hà Nội , hết cấp 3 nhưng chưa có việc gì làm. Hồi đó,trong lớp theo tôi nhớ , hình như Thủy là người ít tuổi nhất lớp, dáng người cao dong dỏng , đẹp trai, lại điềm đạm, hiểu biết và sống rất mực thước. Bế mạc lớp Văn hóa ,tất cả phải lên miền núi. Tôi may mắn được ở Thái Nguyên, cũng là miền núi nhưng chỉ cách Hanội có 70 km . Còn Thủy được phân mãi tận Lai Châu, đi ô tô khách từ Hà Nội lên cũng phải dòng dã 5, 6 ngày . Nói chung , ngày ấy miền núi còn hoang sơ lắm, vắng vẻ, như người qua lại cũng ít, dọc đường chẳng có thứ gì ăn, tất cả trông chờ ở tem phiếu.hoặc quán tự giác bà con dân tộc sáng kiến ra hình thức tự sản , tự tiêu. Tưởng khó có điều kiện gặp .Vậy mà mấy năm sau, tháng 8 năm 1964 tôi lại có dịp lên Lai Châu công tác và gặp lại Thủy trên đó. Bạn bè gặp nhau thật vui . Hết Nay Nưa sang Mường Lay, rồi Thủy còn dẫn tôi đến thăm ngôi nhà sàn rát đẹp của ông Lâm Xung, chủ tịch Lai Châu bấy giờ. Ngày ấy cuộc sống chúng tôi cũng đơn giản lắm, đời cán bộ độc thân, mấy bộ quần áo, vài cuốn truyện, cũng chẳng nghĩ gì xa xôi, chẳng chính trị, chính em gì mà toàn chuyện vớ vẩn. Tối đến làm chén rượu ngô, nướng củ sắn là đủ

Xem tiếp

Nguyễn Xuân Diện

 Đèo Ngang - Thắng cảnh Quảng Bình
 

Trong văn học Việt Nam có một người phụ nữ Hà Nội đã để lại vóc dáng đài các đã mấy trăm năm. Người phụ nữ tài hoa ấy, đứng trước thiên nhiên đất nước đã nói tâm tình của một con người cô đơn nhỏ bé trước vũ trụ, nhưng dường như đã cố giấu đi cả tên tuổi của mình. Mặc dù tên của bà có ý nghĩa là mùi hương thơm nức, nhưng bà vẫn cố giấu đi, ngay cả tên gọi của mình. Người ta cũng không gọi bà bằng tên gọi của chồng bà như những phụ nữ khác. Người ta chỉ gọi bà bằng cái chức vụ của chồng bà mà thôi. Đó là Bà Huyện Thanh Quan. Tên thật của bà là Nguyễn Thị Hinh. Hinh chữ Hán có nghĩa là hương thơm ngào ngạt.

Văn chương cổ Việt Nam không có nhiều nữ thi sĩ. Nhưng đặc biệt nhất là có tới hai nữ thi sĩ tên Hương. Một Hồ Xuân Hương ngang tàng, phóng túng. Một Nguyễn Thị Hinh (Hương) đài các, phong lưu.

Xem tiếp
Bạn đọc khắp nơi trên thế giới truy cập vào trannhuong.com
Profile Visitor Map - Click to view visits
Click vào đây để xem chi tiết (Hình ảnh 5 phút cập nhật lại 1 lần)