Quốc Toản
Tản văn
“Quê nhà tôi ơi…” - mỗi lần câu hát ấy cất lên là tim tôi như thắt lại. Lạ lắm. Không biết từ lúc nào ca khúc “Quê nhà” của Nhạc sĩ Trần Tiến đã trở thành một phần máu thịt, găm vào trong ký ức tôi như mùi rơm rạ, như tiếng gà trưa hay một cái chạm nhẹ của gió bên lũy tre làng. Mỗi lần nghe là một lần thấy mình không còn đứng nơi phố xá nữa, mà đã về lại đâu đó nơi cuối một con ngõ nhỏ, có khói chiều, có dòng sông Đà xanh trong, có bóng mẹ liêu xiêu trong gió buốt mùa đông...
Với tôi, quê hương là Xứ Đoài xa vắng, là những câu ca da diết của nhạc sĩ Trần Tiến cứ lặp đi lặp lại trong tâm khảm mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Lời ca "Quê nhà tôi ơi…" không chỉ là giai điệu mà còn là một dòng chảy tự sự, một khúc tâm tình mà mỗi nốt nhạc, mỗi ca từ đều như chạm đến những góc khuất sâu thẳm nhất của trái tim.
Tôi sinh ra ở xứ Đoài. Một vùng đất linh thiêng nhuốm màu cổ tích, với những cây bồ đề tỏa bóng bên ngôi chùa làng, với những mái đình rêu phong soi bóng xuống hồ sen. Tôi xa quê bước chân vào thành phố, chỉ thấy tiếng xe cộ ồn ã và những nỗi lo toan hiện lên từng khuôn mặt. Ngày lại ngày, năm qua năm tôi mang theo nỗi niềm xứ Đoài da diết mỗi khi mở ô cửa nhỏ nhìn về phía tây, chỉ thấy những ánh sao trời thao thức trong đêm.
Để rồi, trong cái đêm khuya vắng ấy, tình cờ tôi nghe ca khúc “Quê nhà”. Ca từ và giai điệu như tiếng gọi từ sâu thẳm. Lạ thay, lời ca ấy thật giản dị mộc mạc, mà sao mỗi khi cất lên là một mảnh hồn quê, một lát cắt của kỷ niệm lại hiện về, khiến người xa quê cứ rưng rưng như thể nghe lại giọng mẹ thưở nào.
Xem tiếp