Trang chủ » Truyện

Chuyện tình khó tin

Trần Nhương
Thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Xe qua Ngọc Hồi rồi vào thị trấn Văn Điển. Phố nghèo lại chiến tranh nên trông tiều tuỵ, xộc xệch như một phố đồng rừng. Người lái xe cho xe chạy chậm để có dịp quan sát đễ hơn. Bỗng phía trước có một bóng người chạy vụt từ phía đường rẽ vào nghĩa trang Văn Điển qua đường tàu sang bên phải đường. Hnh như là một cô gái. Đang chiến tranh lại mùa đông sao cô mặc đồ trắng như một nữ sinh Hà Nội ngày xưa. Cô vẫy, có ý xin đi nhờ xe. Chàng lái xe đạp phanh. Chà chà về đến thành phố rồi mà được gặp một cô gái thì thật tuyệt. Mấy năm ở chiến trường anh khao khát nhìn thấy một dáng hồng Hà Nội.

- Em về đâu ?

- Cho em về Hà Nội .

- Lên xe đi – Anh lái xe ngả người sang bên phải mở cánh cửa.

Cô gái nhẹ nhàng bước lên, một bàn tay giơ cao có ý nhờ anh lái xe kéo hộ. Bàn tay họ trong nhau. Người lái xe như có một luồng điện chạy rân rân trong người. Cái cảm giác mà từ khi lớn lên anh chưa hề gặp. Nó như bị đoản mạch, nó như nam châm hút kim loại. Người nóng ran hưng phấn đến tột độ. 

   Xe chạy chậm. Cô gái thẹn thùng nhìn người lái xe. Thi thoảng ánh mắt họ gặp nhau. Rồi cô gái rét run lên. Anh lái xe ép xe vào vệ đường. Anh cởi áo trấn thủ của mình đưa cho cô gái.

- Sao mùa đông mà em ăn mặc thế ?

- Em đi vội quá không kịp lấy áo rét.

   Hai người trẻ tuổi phút chốc trở nên thân mật. Chàng lái xe trong tâm trạng ngây ngất. Một mùi hương thơm kỳ lạ, vừa nồng nã vừa thanh khiết như vây lấy anh. Hình như anh chưa gặp cái mùi hương kỳ lạ ấy bao giờ.

- Nhà em ở phố nào ? À mà em tên gì nhỉ ?

- Em tên Trang, ở Khâm Thiên, còn anh ?

- Anh ở Yên Phụ gần hàng cây cơm nguội, em biết không ?

- Bọn bạn hay lên bơi hồ Quảng Bá qua đấy luôn.

- Mà em ở số mấy Khâm Thiên ?

- 300G

- Sao lại 300G ? Nhiều số 300 thế kia à ?

- Vâng, vốn là một cái nhà rồi chia ra nhiều gian mà anh.

- Hôm nào anh xong việc đến thăm em được không ?

- Nhưng chỉ sợ lại vào ngày em đi học.

- Em đang học phổ thông à ?

- Em trẻ con lắm hay sao. Em học năm thứ nhất đại học Y.

- Bác sỹ kia đấy. Ở chiến trường khó kiếm được  bác sỹ lắm. Em mà ở đơn vị anh thì thành bà hoàng.

- Học xong em xin vào đơn vị anh… 

Con đường như ngắn hơn quãng đường nó có. Công viên Thống Nhất đã hiện ra. Chàng trai nuối tiếc càng cho xe chạy chậm lại.

   Đến ngã tư Nam Bộ (nay là đường Lê Duẩn) - Khâm Thiên, cô gái xin xuố

- Anh đưa em đến tận nhà cho đỡ đi bộ.

- Cám ơn anh, em còn có việc phải đến nhà bạn.

Nói rồi cô gái nhảy xuống xe biến vào đường phố. Lúc này trời đã sáng, Hà Nội tấp nập dòng người vội vã… 

         II

    Một tuần trôi đi. Chàng lái xe đã nhận đủ hàng. Anh được nghỉ một ngày để ngày mai trở lại chiến trường. Như lời hẹn anh đạp xe xuống Khâm Thiên, tìm đến số nhà 300G. Hai ông bà già khoảng ngoài 60 tuổi ngỡ ngàng đón anh vào nhà:

- Anh bộ đội hỏi ai nhỉ ?

Chàng lái xe lúng túng một chút :

- Cháu hỏi em Trang ạ.

Hai ông bà già sững người, lặng đi:

- Trang nào hay cháu nhầm.

- Không nhầm được, số nhà này mà, em Trang đang học đại học Y.

Im lặng hồi lâu.  Bà già bỗng đi vào nhà trong. Ông già hỏi:

- Anh quen Trang lâu chưa ?

- Mới tuần trước bác ạ. Trang đi nhờ xe cháu từ Văn Điển về…

Ông già ngân ngấn nước mắt, gặng hỏi:

- Không thể như thế được. Hay anh nhớ nhầm Trang nào.

Chàng trai quả quyết:

- Không thể nhầm được. Em rét quá cháu còn cởi áo trấn thủ cho em mặc kia mà..

Giọng ông già nghèn nghẹn:

- Trang nhà bác chết hai năm nay rồi. Bị bom B52 hồi nó đánh Khâm Thiên.

Đến lượt chàng lái xe bối rối. Anh ngồi như chết lặng. Chả nhẽ hôm đó là ma hiện hình. Cô gái xinh đẹp, vui vẻ thế sao có thể là ma ? Chàng lái xe không còn tin vào tai mình nữa, anh cũng không tin cả ông già đang ngồi trước mặt.

- Hay là bác không muốn cho cháu gặp Trang. Chúng cháu vừa quen nhau, là bạn bè thôi mà bác.

Ông già nhìn chàng trai vẻ ái ngại, thông cảm. Khi nghe chàng trai nói thế ông sợ anh lính này nghĩ xấu về gia đình. Ông dẫn chàng trai vào gian trong. Đến trước bàn thờ, trên đó có tấm ảnh một cô gái đang mỉm cười có miếng băng đen dán chéo.

- Có phải Trang này không cháu ?

Anh lính suýt nữa thì đổ gục xuống. Đúng là em đây rồi. Trang hiện hình lên ư ? Sao em lại nỡ trêu anh như thế. Biết rõ sự việc rồi chàng thắp ba nén hương lên bàn thờ Trang và oà khóc. Ông già cũng khóc. Bà già trong bếp cũng khóc.

Trở ra bàn uống nước, chàng trai nói:

- Hai bác cho cháu được đi thăm mộ Trang.

- Để em ở Văn Điển. Thôi bác cho con em gái nó đưa anh đi.

Tiếng khóc thảm thiết của bà già trong bếp vọng ra : “ Con ơi, có điều gì con chưa nói với mẹ thì con cho mẹ biết đi. Con có thiếu thốn gì không ? Con đừng trêu ghẹo người trần nữa nhé. Con có thương bố mẹ không con ??? 

         III

  Cô em gái của Trang tên Nhã. Cô gái vừa 18 tuổi, đẹp không kém Trang nhưng vẻ đẹp chất phác hơn. Có thể lấy hình ảnh nàng Kiều, nàng Vân để liên hệ đến chị em Trang. Chàng lính trẻ đèo Nhã xuống Văn Điển. Cũng không biết vì sao tình cảm của anh đã coi nhà Trang như gia đình mình. Anh tự nhiên như một anh trai của Nhã. Khi qua chợ Văn Điển, chàng lính trẻ rẽ vào mua 9 bông hồng trắng. 

  Nghĩa trang Văn Điển với đường ngang lối dọc. Hàng ngàn ngôi mộ xếp hàng theo lô. Đất mới đất cũ xen nhau. Một không khí lành lạnh ớn người. Chàng lính đã từng dạn dĩ bom đạn mà bây giờ cũng thấy gai người. Lòng vòng qua nhiều ngã tư, Nhã hướng dẫn chàng lính đến khu mộ của Trang. Mùa khô, cỏ trên mộ áy đỏ, xác xơ. Mộ của Trang nằm lọt vào giữa dãy. Hai anh em dựng xe bên lối đi. Vừa bước đến, chàng lính chết lặng, đánh rơi bó hoa xuống đất. Nhã thấy vậy vội vàng cúi xuống nhặt hoa . Cô lại nắm tay anh lắc lắccó ý cho anh tỉnh lại .

- Nhã ơi, em nhìn trên mộ kìa. Tấm áo trấn thủ của anh, hôm nọ Trang rét quá nên anh cởi cho Trang mặc.

Nhã kêu lên một tiếng gì không rõ. Chàng lính đặt bó hoa trắng xuống, thắp hương và lầm rầm khấn vái… Rồi chàng cầm tấm áo trấn thủ nhìn lại xem có đúng tấm áo của mình không. Chàng ôm ghì lấy tấm áo. Áo vẫn còn hơi ấm. Hương thơm thanh khiết và nồng nàn toả ra vây cuốn lấy anh…Đúng là Trang hiện hình lên đi cùng anh một quãng đường rồi quay về mộ phần và để lại chiếc áo trên mộ. Sao em lại không mang đi ? Hay là em trả lại anh ? Và em đoan chắc thế nào anh cũng đến đây ?

   Chàng lính trẻ băn khoăn không biết có nên mang tấm áo này vào chiến trường  hay không . Tấm áo đã ướp hương da thịt của nàng, ta mang theo kỷ vật này sẽ luôn luôn có nàng bên cạnh. Nhưng như thế ta lại nhận lại tấm áo để nàng chịu lạnh hay sao. Cuối cùng thì chàng quyết định hoá tấm áo gửi cho Trang. Nhã không biết nên khuyên anh lính thế nào. Cô đứng bên anh và bất ngờ nắm chặt bàn tay người lính trẻ. Hình như có thêm một sức mạnh nào đó, chàng lính bật lửa. Tấm áo trấn thủ ẩm sương đêm, lại đắp trên mộ không biết từ khi nào nên rất khó bắt lửa. Chàng lính đi vơ một số lá cây quanh đó nhóm lửa. Ngọn lửa lém dần tấm áo và trong phút chốc chiếc áo cháy đùng đùng. Chàng lính trẻ nhìn ngọn lửa và thật kỳ lạ ở nơi ấy khuôn mặt Trang rờ rỡ hiện lên. Nàng tươi cười nhìn chàng và nhìn Nhã. Anh nói khe khe:” Em Trang ơi, hôm nay anh đến đây, anh gửi em tấm áo của anh để em đỡ lạnh. Em nhận lấy tấm lòng chân thành của anh. Gía như em không bị bom thì anh…”. Giữa lúc đó thì 9 bông hoa hồng trắng trên nấm mộ cũng bốc cháy mà không cần có lửa. Chàng lính trẻ và Nhã lạnh toát người. Thế là Trang đã nhận áo và cả hoa nữa. Một làn khói xanh lơ uốn lượn, nhảy múa trước mắt hai người. Chàng lính nhìn vào đó lại thấy khuôn mặt Trang cười mỉm nhìn anh.

- Nhã có nhìn thấy chị Trang không ?

- Em sợ quá. Em không nhìn thấy gì. Chị ơi, chị phù hộ cho bố mẹ và em nhé.

Hai người ngôi bên nấm mộ cho đến khi đám tro nguội lạnh. Trời hoàng hôn, ráng  mây đỏ rực. Những hàng mộ như viền bằng mầu đỏ lớp nọ sát lớp kia. Ngôi mộ của Trang trông xa như đang bốc cháy…

            IV

  Một mình một xe ngày này qua ngày khác, chàng lái xe dong duổi trở lại chiến trường. Hơn một tuần ở Hà Nội để lại lòng chàng nặng chĩu ưu tư. Chàng không thể lý giải được vì sao lại có cuộc gặp gỡ hồn ma kỳ lạ giữa những ngày chiến tranh như thế. Có một cõi âm thật không. Chắc mọi người khi nghe chuyện này đều cho rằng anh bịa ra. Làm gì có ma, chúng ta theo chủ nghĩa duy vật kia mà ! 

   Khi xe anh sắp vào cầu phao Đò Lèn thì bỗng dưng chết máy. Hết xăng ư, không; mất điện, không. Chàng nháy xuống mở nắp cabô xem bộ chế hoà khi, bộ chia điện. Tất cả đều tốt. Vừa lúc ấy thi cầu phao bị đứt. Mấy chiếc xà lan rời nhau ra trôi về phía hạ lưu. Một chiếc ô tô đang trên cầu phao kịp thời lùi lại. Rất may không có xe nào bị rơi xuống sông. Hú vía. Bộ phận quản lý giao thông kịp thời chỉ đường cho các xe đi lối vòng qua sông. Kỳ lạ khi anh vừa nhấn nút đề thì xe nổ máy ròn tan. 

  Khi xe chàng vào gần đến đập tràn Khe Ve thì trời mưa như trút nước. Những cơn mưa vùng núi dữ dằn và táo tợn. Nước chảy như xé đất, đỏ ngầu, gầm lên như thác réo. Chiếc xe lại đột ngột chết máy. Chàng lính trẻ lại kiểm tra, mở đi mở lại khoá điện, lại đề mà chiếc xe vẫn im lặng. Nhìn xuống ngầm Khe Ve nước đã tràn trắng xoá, dâng cao. Một chiếc xe đi trước đã bị nước cuốn. rất may phía dưới có một cây to nên chiếc xe mắc lại. Một lúc người lái xe từ trong buồng lái chui ra. Anh em cùng đoàn đã kịp ném dây để người lái xe lên bờ. 

    Chàng lái xe trẻ đành đóng kín buồng lái và ngả lưng ngủ thiếp. Anh mơ mơ màng màng và Trang hiện ra. Nàng vẫn mặc quần áo trắng, bên ngoài mặc chiếc áo trấn thủ của anh đã hoá hôm nào. Nàng ve vuốt anh,nằm sát bên anh, nàng hôn lên môi anh. Rồi đến một lúc anh thấy mình ôm ghì một người con gái nuột nà, da dẻ trắng hồng. Cặp vú của nàng nây nây ấm rực trong tay. Chàng đặt môi trên núm vú. Một mùi thơm thanh cao và ngây ngây toả ra từ nơi ấy. Nàng đưa bàn tay mịn màng suốt tấm lưng cường tráng của anh. Và cứ thế sự tinh khôn truyền kiếp của giống nòi đã mách bảo anh khám phá điều kỳ diệu nhất của tình yêu. Họ cuốn lấy nhau, vồ vập, đam mê. Như một cơn hồng thuỷ dâng cao, như một đỉnh núi vun vút lên trời, chàng lính trẻ phiêu diêu lên miền cực lạc. Lần đầu tiên anh biết thế nào là hạnh phúc, là ân ái. Anh không biết mệt, anh muốn xiết chặt để thịt da thơm tho của nàng tan biến trong anh. Và đỉnh cao vợi vợi của đam mê đã đến. Anh gồng lên, khoái lạc cực độ. Anh kêu to không rõ tiếng gì, một luồng điện lan toả toàn thân. Tiếng anh nhoè vào màn mưa giữa núi. Rùng mình dữ dội. Một hơi thở bật ra thật sảng khoái. Chàng bừng tỉnh. Anh ngơ ngác quan sát, thì ra anh vẫn nằm trong cabin ôtô, ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Một bóng người trăng trắng vút bay qua cửa kính. 

   Chàng lính trẻ định thần. Anh vừa có một cơn mơ sung sướng nhất trần đời. Sao lại là mơ nhỉ. Sao không là sự thật. Anh bán tin bán nghi. Chỉ có điều sự thật là bụng anh ướt đẫm… 

          V

   Cho đến tận bây giờ không ai biết chàng lính trẻ hồi ấy ra sao. Người ta chỉ truyền nhau bao nhiêu chuyện huyền diệu về chàng. Rằng chàng có một người con gái vô hình đã hộ mệnh nên chàng thoát chết hàng trăm lần. Chàng có trở về sau ngày chiến thắng hay không ? Chàng có cùng ai gắn bó hay chỉ sống với kỷ niệm, sống với bóng dáng kiều diễm của Trang…??? 

                                                                              Đại Lải, 2-4-2007 

                               Truyện viết có sự gợi ý của nhà văn Hoàng Công Khanh