Trang chủ » Tin văn và...

52 định nghĩa thơ cho thế kỷ XXI

Lawrence Ferlinghetti
Thứ sáu ngày 20 tháng 3 năm 2009 8:41 PM
Lawrence Ferlinghetti
 
Thơ là gì?
Có bao nhiêu bài thơ thì có bấy nhiêu định nghĩa, thậm chí còn nhiều hơn bởi vì các giáo sư và các nhà phê bình thơ còn đông hơn các nhà thơ.
Riêng tôi mạnh dạn đưa ra một vài định nghĩa cũ và mới của riêng mình:
 
 
- Thơ, đó là cách đi tới nơi tận cùng của ý thức.
- Thơ, đó là tiếng thét lên khi người ta tỉnh dậy trong một khu rừng tăm tối vào khoảng giữa đường đời.
- Bài thơ là một tấm gương thả bộ theo một đường phố đầy những lạc thú thị giác.
- Thơ, là chiếc lá chói lọi của tưởng tượng. Nó phải rực sáng và làm cho bạn gần như mù quáng.
- Thơ, là ánh sáng mặt trời tràn qua mắt lưới buổi sáng.
- Thơ, đó là những đêm trắng và những đôi môi của dục vọng.
- Thơ được tạo thành bởi những quầng sáng tan dần trong một đại dương âm thanh.
- Thơ, là tiếng lóng của những thiên thần và những con quỷ.
- Thơ, là chiếc tràng kỷ chật ních những ca sĩ mù vừa đặt xuống những chiếc gậy trắng.
- Thơ, là sự rối loạn của các giác quan tạo cảm giác.
- Thơ, là tiếng nói của ngôi thứ tư số ít.
- Thơ, là tất cả những gì được sinh ra với đôi cánh và cất lên tiếng hát.
- Một bài thơ phải vươn tới sự mê ly và khoảng giữa lời nói và tiếng hát.
- Thơ, là một tiếng nói ly khai chống lại sự lãng phí từ ngữ và sự thừa thãi điên rồ của chữ in.
- Thơ, là cái gì tồn tại giữa các dòng chữ.
- Thơ, được tạo nên bởi âm tiết của những giấc mơ.
- Thơ, đó là tiếng gọi ở phương xa, rất xa, trên một bãi biển vào lúc mặt trời lặn.
- Thơ, là ngọn hải đăng quay tròn chiếc loa tăng âm của nó trên biển.
- Thơ, là tấm ảnh của bà mẹ bận xuchiêng Woolworth, đang ngắm nhìn mảnh vườn của mình qua cửa sổ.
- Thơ, là một người ảrập bán rong những tấm ảnh nhiều màu sắc và những lồng chim trên đường phố một đô thành lớn.
- Một bài thơ có thể được làm ra từ những chất liệu thông dụng trong nhà. Nó chỉ đứng vẻn vẹn trên một trang giấy vậy mà có thể choán đầy một thế giới và nằm gọn trong một trái tim.
- Thơ, đó là những suy tưởng trên những chiếc gối sau cuộc tình.
- Nhà thơ là ca sĩ trên đường phố đã cứu những con mèo thoát khỏi rãnh hẹp của tình yêu.
- Thơ, là sự chưng cất của những con vật biết nói, gọi nhau bên trên một vực thẳm.
- Thơ, là sự đối thoại của những pho tượng.
- Thơ, là tiếng động của mùa hè dưới cơn mưa và tiếng la hét của những con người đang cười sau những cánh cửa khép kín, trong một phố hẹp.
- Thơ, là trí thông minh trữ tình vô song tác động đến 57 loại kinh nghiệm khác nhau.
- Thơ, là một ngôi nhà lớn âm vang đủ mọi giọng nói về một cái gì điên rồ và huyền diệu.
- Thơ, là cuộc đột kích khuynh lạc và tiếng nói bị quên lãng của sự vô ý thức tập thể.
- Thơ, là một con chim hoàng yến thật trong một mỏ than, và chúng ta biết vì sao con chim trong lồng lại hót.
- Thơ, là chiếc bóng ngả xuống của những cây đèn - tưởng tượng của chúng ta.
- Thơ, là tiếng nói bên trong tiếng nói của con rùa.
- Thơ, là khuôn mặt được che giấu dưới khuôn mặt của chủng tộc.
- Thơ, được hình thành từ những suy tưởng lúc đêm khuya. Nếu như nó có thể xa rời ảo tưởng, nó sẽ không bị từ bỏ trước rạng đông.
- Thơ, là kết quả của sự bay hơi những tiếng cười như nước chảy của tuổi trẻ.
- Thơ, là cuốn sách soi sáng bên tôi.
- Thơ, là cấu trúc (gestalt) của trí tưởng tượng.
- Thơ, là cuốn sách được tưởng tượng lại trong cảm xúc.
- Từ, là những hóa thạch sống. Nhà thơ có nhiệm vụ hồi phục lại con vật và bảo nó hát.
- Một nhà thơ không giỏi hơn cái tai của mình. Nếu anh không có tai cũng chẳng sao.
- Nhà thơ phải là một kẻ quê mùa ưa phá phách gần kề đô thị, anh ta không ngừng chất vấn thực tế và tái sáng tạo nó.
- Nhà thơ hãy là một con vật hay hát làm kẻ môi giới cho một nhà vua theo thuyết vô chính phủ.
- Nhà thơ pha chế coctail từ những rượu cồn phi thường của trí tưởng tượng và lại luôn ngỡ ngàng khi thấy không ai lảo đảo.
- Nhà thơ không phải là kẻ biết bất bình trước những chiếc lều của cuộc đời.
- Thơ, là tiếng ầm ì của những miệng cống vang vọng lên tận ngọn cầu thang của Dante (nhà văn Italy 1265-1320).
- Nhà thơ phải có tầm nhìn rộng lớn. Mỗi cái nhìn bao quát toàn thế giới và không gì nên thơ hơn cái cụ thể.
- Thơ, không chỉ là người nữ anh hùng, những con ngựa, Rimbaud (nhà thơ Pháp 1854-1891), nó còn là tiếng thì thầm của những con voi và những lời cầu nguyện bất lực của những hành khách đang cài thắt lưng khi máy bay hạ cánh.
- Thơ, là chủ đề đích thực của nền đại văn xuôi.
- Mỗi bài thơ, phải là một sự điên rồ nhất thời và cái không thực tại là hiện thực.
- Thơ, như một bát hoa hồng, một bài thơ không cần được giải thích.
- Một bài thơ tự nó đã là một "chốn bồng đảo của tâm hồn", một "triền núi xa của con tim", một sự lay động của số phận.
- Thơ, phải là một hồi trống ngang ngạnh trước cánh cửa của cái chưa biết.
Châu Trân
Dịch từ Litencyc.com
 
Nguồn: VN