Trần Quốc Minh
Nhớ nhà văn Nguyễn Tuân
Những con chữ chưa về cùng ông
Những hạt vàng sự sống
Trang giấy mênh mông pháp trường trắng
Ông gõ bút xuống bàn
Như hiệu lệnh gọi chữ về họp mặt
Hà Nội đêm khuya khoắt
Chòm râu hiền đôi mắt lim dim
Nguyễn Tuân
Sứ giả của cái thật và cái đẹp
Ông không tô vẽ chiều nịnh cuộc đời
Ông là kẻ thù của bao trí trá
Trà của ông…
Cốm của ông…
Và điệu xoè nồng nàn Tây Bắc
Đi từ cái thật đến cái đẹp
Cái thật là vẻ đẹp của văn ông
Người viết tuỳ bút bằng thơ chữ óng ánh vàng ròng
Ông đóng những chiếc đinh diệu kỳ rồi
treo lên bức tranh cuộc sống
Một sông Đà, một Hiền Lương, một Cà Mau xa vời
trời ong ong tai tái
Một Đốt – xtôi, một An – đéc – xen hay một Nguyễn Du
Một Tú Xương cười ngông để người đời phải khóc
Từ cánh đồng phì nhiêu của văn ông chữ
được mùa như thóc
Những hạt chữ là hạt giống gieo trên phù sa sông Hồng
Ôi Nguyễn Tuân có đôi mắt luôn cười
Ông yêu đời - đời yêu ông biết mấy
Một Nguyễn Tuân - độc đáo Nguyễn Tuân
Hà Nội, vào ông thanh lịch
Lúc thư nhàn ông bàn về tiếng Việt
Vui với bạn bè ông viết về các món ăn
Ông muốn phở ra phở, giò ra giò
Đừng có chơi thò lò trộn tráo
Con cháu sau này tìm đọc văn ông
Về với cội nguồn
Ông nghiêm khắc với mình
Nghiêm khắc với văn
Hồn hậu với người
Những người sáng tạo chân tài
“Lao động đơn độc và bí ẩn”
Cả đời ông cày trên trang giấy trắng
Binh đoàn chữ của ông lẳng lặng
Ông là vị tướng kỳ tài có cách đánh riêng ông...