Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

DƯ ÂM XA XÓT QUA MỘT BÀI THƠ

Nguyễn Minh Tâm
Thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 2009 8:51 PM
 
 Tôi vừa đọc bài thơ Người đàn bà ngoại tình của tác giả Vũ Hiển trên trannhuong.com. Bài thơ làm tôi nhớ lại, cách đây đã mười mấy năm, tôi được đọc một bài thơ cũng với tựa đề như thế của Tiến sĩ Hoàng Xuân Niên với bút danh Hoàng Lê Tuyết Minh. Bài thơ  viết về một người đàn bà ngoại tình với một cách nhìn khác, đầy tính nhân văn. Sau đây là toàn văn bài thơ của Hoàng Lê Tuyết Minh :
Muộn mằn đến với tình yêu
Tâm can như có lửa thiêu từng giờ
Người đi như tựa trong mơ
Gió khuya nghiêng thổi đôi bờ cỏ may
Rối bời một dải tóc mây
Rũ tung trước gió cho dầy đêm mơ
Bóng ai thấp thoáng sương mờ
Từ trong cỏ rối bất ngờ trăng lên
Rượu tình như đổ thêm men
Làn môi nhạt lại cháy lên mặn nồng
Một thời con gái-nụ hồng
Héo trên ngực-bỗng bão bùng cánh chim
Một thời lửa cháy trái tim
Hoa thơm trao vội người tìm kiếm hoa
Bây giờ chợt mới nhận ra
Người trai ấy đến thiết tha tình đầu
Đắm say nguyện ước cùng nhau
Những mong rũ bỏ phía sau một thời
Trải bao cay đắng nửa đời
Khát mong bay tới một trời ước mơ
Bất ngờ vấp tiếng trẻ thơ
Tiếng người chồng bỗng ầu ơ ru hời

(Vượt qua khúc quẹo này thôi
Thì ai đến được với người ai yêu).
Trở về với dáng xiêu xiêu
Với bao đau đớn quạnh hiu lòng mình
Dẫu không còn một chút tình
Vẫn còn chi đó của mình với ta
Tình đầu đến muộn thiết tha
Trắng trong cũng chẳng được là trắng trong
Mong sao ngọn lửa đượm nồng
Của tình yêu ấm sang chồng sang con
Vầng trăng chờ đợi hao mòn
Lặn trong cỏ biếc vẫn còn ánh lên.
 Bài thơ được viết theo thể lục bát khá dài, ba mươi tư câu. Mỗi câu thơ, đoạn thơ là một nét, một mảng trong bức tranh mô tả về tâm trạng. Đó là nỗi xót xa, giằng xé trong tâm can người vợ khi tình cờ gặp lại (hình như là người yêu cũ), làm sống dậy những kỷ niệm của ngày xưa hồn nhiên, thơ trẻ. Họ yêu nhau thầm kín mà vụng về, chẳng ai dám ngỏ. Cái khoảng  không lời ấy cứ âm thầm trôi để rồi đến một ngày, họ chia tay nhau trong nỗi nhớ nhung, nuối tiếc. Năm tháng qua đi,  người con gái lấy chồng sinh con, cuộc sống cứ tĩnh lặng trôi đi trong sự yên ả của đời sống gia đình. Chị đã làm trọn phận sự của một người vợ, người mẹ, quá khứ như thể đã bị lãng quên… Ai hay, con tạo trêu ngươi, tình cờ chị gặp lại người ấy :
Bóng ai thấp thoáng sương mờ
Từ trong cỏ rối bất ngờ trăng lên
 Và thế là cái quá khứ tưởng đã vùi đi đột nhiên sống dậy. Như có phép thần, nó có sức sống mãnh liệt cứ thôi thúc, lôi cuốn, gào thét trong con tim chị :
Rượu tình như đổ thêm men
Làn môi nhạt lại cháy lên mặn nồng
Một thời con gái-nụ hồng
Héo trên ngực-bỗng bão bùng cánh chim
 Gặp lại người ấy, nghe anh tâm sự, giãi bầy nỗi lòng mình trong những năm tháng xa cách trước cái ấu trĩ của thưở ban đầu, chị mới nhận ra sự tẻ nhạt, khô héo trong chuỗi ngày dằng dặc của đời sống vợ chồng không có tình yêu :
Bây giờ chợt mới nhận ra
Người trai ấy đến thiết tha tình đầu
 Giây phút gặp gỡ ấy đã làm xáo trộn nỗi lòng chị. Tình yêu mãnh liệt trỗi dậy khiến chị muốn rũ bỏ tất cả cuộc sống hiện tại, khát khao làm lại, vươn tới một cuộc sống khác  để tìm một ý nghĩa đích thực của nó :
Đắm say nguyện ước cùng nhau
Những mong rũ bỏ phía sau một thời
Trải bao cay đắng nửa đời
Khát mong bay tới một trời ước mơ
 Nhưng may thay con chị khóc và có một tiếng ru. Tiếng người cha của đứa con của chị bỗng cất lên vụng về, tội nghiệp trong đêm thanh vắng. Kỳ lạ thật, cái tiếng ru của anh, một điều thường tình trong cuộc sống chị vẫn thường nghe, bây giờ sao nó trở lên thiêng liêng, xao xuyến cõi lòng chị đến thế? Tiếng ru như nức nở, ai oán, trách móc khiến lòng chị nặng trĩu :
Bất ngờ vấp tiếng trẻ thơ
Tiếng người chồng bỗng ầu ơ ru hời
(Vượt qua khúc quẹo này thôi
Là ai đến được với người ai yêu)
 Câu thơ trong ngoặc đơn là tâm trạng  của tác giả đang chứng kiến sự giằng xé trong tâm can chị. Sao? Chị có thắng nổi không tiếng ru ấy, cái “khúc quẹo” ấy? Đây là cửa ải quan trọng nhất mà nếu vượt qua được, chị sẽ trở về với tình yêu đích thực của mình. Đặt tâm trạng chị trước tiếng ru bất ngờ của chồng, tác giả dùng từ “Vấp” quả là thần tình vậy! Đọc đến đây, chúng ta hồi hộp theo dõi hành vi của chị. Không, tiếng ru ấy đã kéo chị lại mà nỗi lòng còn thổn thức không nguôi :
Trở về với dáng xiêu xiêu
Với bao đau đớn quạnh  hiu lòng mình
 Câu thơ như vẽ lên trước mắt chúng ta hình bóng người phụ nữ biết gạt đi nỗi đam mê để trở về với phận sự một người vợ bằng một niềm an ủi đến chạnh lòng :
Dẫu không còn một chút tình
Vẫn còn chi đó của mình với ta
 Cái mà tác giả gọi là “chi đó” chính là cái nghĩa vợ chồng, là cái tổ ấm mà chị và anh đã dầy công vun đắp sau bao nhiêu năm tháng sống bên nhau. Chị quay về với thực tại để rồi sẽ cố gắng quên đi mối tình đầu đến muộn mằn ấy bằng một hy vọng sẽ tự mình vượt qua được chính bản thân mình :
Mong sao ngọn lửa đượm nồng
Của tình yêu ấm sang chồng sang con
Cao thượng và chua xót biết bao! Câu thơ như mũi kim xoáy vào lòng ta, nhức nhối đến tận cùng!
Nhưng rồi đêm đêm, nỗi khắc khoải, dằn vặt vẫn ám ảnh chị :
Vầng trăng chờ đợi hao mòn
Lặn trong cỏ biếc vẫn còn ánh lên.
Bài thơ khép lại bằng một chi tiết rất thực trong đời sống tâm lý, không khoa trương kêu gọi. Thiết tưởng người viết bài này đặt cái tên “Dư âm xa xót qua một bài thơ” cho bài viết của mình cũng không đáng trách. Phải chăng cái dư âm ấy chính là lời cảnh tỉnh của tác giả Hoàng Lê Tuyết Minh đối với tất cả những ai quyết định đi tới hôn nhân mà không có tình yêu?
      Nguyễn Minh Tâm