Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lênh đênh đi…

Tân Linh
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 2:53 PM

  Sau bao nhiêu thăng trầm cuộc đời một người đàn ông từng đi đánh giặc, từng lang bạt kỳ hồ làm đủ nghề để tồn tại trước khi làm báo, ngoại tứ tuần, tôi cuối cùng cũng đã có vợ có con, có “mái ấm gia đình” như người đời vẫn gọi thế. Em từ độ ngây thơ hồn nhiên bước về bên cạnh đời tôi - một gã đàn ông thơ phú lãng đãng sông hồ tay trắng, như một lẽ đương nhiên phải vậy, hay như đôi lúc em tự than với bạn bầu rằng “âu là duyên phận…” Cũng chính vì có được hạnh phúc giữa cuộc đời đầy biến động, tôi cố để mình không ngã lòng trước bất kỳ cám dỗ hay hào quang nào. Chỉ đơn giản vì tôi muốn phần đời còn lại dành trả nợ em, trả nợ người đã vì tôi mà dám bước qua dị nghị, bước qua tất cả để có tôi, dù tôi biết đôi lúc em trách mình nông nổi khi lấy tôi ,một người trai đời đầy thân phận chọn nghề này hay đời chọn kiếp lênh đênh đi...
  Mười năm. Cuộc sống có khi vơi khi đầy nhưng tôi biết em yên tâm khi có người chồng luôn mực thước, chỉnh chu, chung thủy.... Chưa bao giờ em thấy quá thiếu thốn hay cực nhọc. Em yên ổn như vậy bên các con, dù đôi khi hình như em đọc được ở tôi chút gì phiền muộn mà chưa dám nói ra…
Tôi biết em đã hy sinh khi tự nguyện gắn đời mình vào một ký giả hạng thường lại mê thơ phú, thích rượu ngon và trọng bạn hiền như tôi... Chính vì vậy mà tôi càng thương em hơn và cố đắp đổi một mình, để em không phải lo lắng vì gia cảnh. Em đâu biết đêm đêm khi em và các con đã ngủ một cách ngoan hiền bên chiếc giường kê góc phòng là lúc tôi phải ngồi vào bàn viết. Tôi viết vì kế sinh nhai nhưng luôn giấu em nói rằng nghề này phải thế, rằng phải vắt óc nặn tim để có tác phẩm đem nộp. Không ai bắt tôi như thế cả, ngoại trừ sự bình yên cho đời em. Nhiều lúc quá khuya thấy tôi còn thức ngồi viết, có lẽ vì lo cho sức khỏe của chồng làm em khó ngủ. Em  dậy đứng lặng lẽ phía sau tôi…
 Vì sự bình yên nơi gia đình, tôi đã nai lưng viết giúp mấy chục tờ báo mà chả bao giờ ví tiền rủng rỉnh cả. Rồi những ngày hết tiền tiêu, lấy nhuận bút nơi nào cũng kêu chưa có, tôi đành  vay mượn tạm bạn bè đưa em tiêu đỡ. Cứ thế em bình lặng, và nhờ thế, tâm hồn tôi bình lặng, yên ổn giữa bao nhiêu bầm dập bon chen, đố kỵ ở đời...
 Dạo tham gia viết về một vụ việc lớn, tưởng tiếng tăm tờ báo sẽ nổi, rồi uy tín nghề nghiệp mình nổi. Nào ngờ gặp tai nạn nghề nghiệp, em đâu hay. Ngày ngày tôi vẫn đi làm, tối về vẫn viết, để em không nghi ngờ gì.
Cảm động và thấy lòng ấm áp khi bạn bè hay tin gọi điện an ủi, động viên, rồi hơn thế, bày trò đặt tôi viết bài, rồi đề nghị đổi bút danh…để tôi có tác phẩm, có thu nhập mà cầm cự những tháng ngày như vậy. Khổ mình mình gánh, tuyệt nhiên về nhà vui vẻ cười đùa với em cùng các con như chẳng có chuyện gì. Lắm khi tôi nghĩ mình thành ra vai kép diễn cực kỳ tài tình từ bao giờ không biết nữa. Rồi bao nhiêu sự cố, bao nhiêu tai nạn nghề nghiệp khác, rồi thì bao nhiêu lần bị đe doạ, khủng bố qua điện thoại…em đâu hay biết. Trong mắt em, tôi vẫn bình tâm, vẫn vui vẻ mỗi ngày.
  Khổ đau, bất trắc gì trong công tác trong chuyện đời, đành để lại ngoài phố, khi về nhà tôi vẫn là bến bờ bình lặng cho mẹ con em. Chao ôi! Cuộc đời vậy đó. Sóng gió xin dìm cất sâu đáy sông để bờ bãi bình yên.
  Nếu mai kia tình cờ đọc được những dòng này, xin em đừng khóc, em nhé. Sóng ở đáy sông  có lúc dữ dội nào ai hay biết…Tôi đã sống như em từng nói: “Chưa bao giờ em hiểu hết anh”. Phải! Em chưa bao giờ có thể hiểu hết những gian truân cực nhọc của tôi và suốt đời, tôi mong đừng bao giờ em biết.  Cũng như không mấy ai có thể biết được rằng đáy sông sâu còn có sóng ngầm, từng dữ dội và chìm khuất…
    2. Riêng với mẹ, bao nhiêu lần tôi về mẹ vẫn một nỗi lo: Nhà báo đi nhiều coi chừng tai nạn nhiều lắm đó con. Mẹ nghe nói nghề nớ cũng lắm tai ương nữa phải không?Mẹ nghe nói nhà baó hay bị người ta mua chuộc hay khủng bố khủng biếc gì đó. Mẹ lo...
  Đến lúc ấy tôi đành an ủi mẹ rằng Nghề nào cũng vậy mẹ ạ. Cốt là ở mình. Con sẽ cố sống trong sạch, mẹ cứ yên tâm. Nói thì nói vậy, tôi vẫn nghe tiếng thở dài mẹ nén vào lòng. Một lần ghé thăm nhà tôi đưa mẹ mấy trăm ngàn gọi là để mẹ mua thuốc... nhưng bà một mực không cầm. Con cầm lấy mà đi đường. Lang bạt vậy tốn kém lắm. Mà này! Bạc tiền với chữ nghĩa nó gần nhau chứ chả xa nhau đâu con ạ! Đừng để dây vào tội nợ mà khổ đời...
  Tôi biết nói sao khi mẹ da mồi tóc bạc vẫn còn lo cho đứa con xa lăn lộn giữa đời. Chao ôi! Lòng mẹ là biển khơi, biết bao giờ yên lặng. Nước mắt chảy xuôi. Thì ra ở nơi xa xôi ấy, mẹ tôi vẫn cất sóng ở trong lòng...
 Tôi thương mẹ thương em vô cùng bởi quá nửa đời rút lại tay trơn và vẫn còn lênh đênh đi mà caí nghề cái nghiệp này hình như may ít hoạ khó lường…
 Ghi chú: nếu dùng bài này xin TS đừng gửi báo biếu về nhà riêng. Xin cảm ơn!
          Hà Nội Xuân 2009