Trang chủ » Tản văn

CHUYỆN MẤY BÀ NỘI TRỢ

H Thuận
Thứ hai ngày 25 tháng 4 năm 2011 6:17 PM
 
Tản văn 

Sáng nay đi chợ thấy mấy bà bàn tán xôn xao…Tôi ghé chơi chỗ mấy bà ăn bún đậu mắm tôm. Bà Lan sốt sắng: Này Huyền ngồi đây ăn với bọn tớ cho vui. Giản dị bún đậu thôi mà! Tôi nói luôn: Gớm bão giá thế này các chị khao bún đậu là quá sang trọng rồi. Độ trước 5000 ngàn xuất bây giờ cũng 15, 20 ngàn kém gì!
Nói rồi , tôi ngồi lại cái sạp hàng ngoài chợ cùng với mấy bà. Các bà bắt đầu sôi nổi:
 -Này chợ búa bây giờ chỉ chết bọn mình thôi. Giá cả cứ vù vù. Nhà có hai ông bà như nhà tôi bữa nọ chỉ đem 5, 6 chục ngàn là tươm rồi bây giờ phải  trăm rưỡi , hai trăm mới đủ. Chứ còn gì! Giá ga hôm nay lên 400 ngàn một bình rồi. Em vừa mua sáng nay xong. (Bà Hòa cướp lời.) Bà Lan nhìn tôi cười trêu:
 - Chỉ cái Huyền là sướng thôi. Con ở nước ngoài gửi  mỗi tháng cho mấy tờ có mà ăn nhọc. Tôi bùi ngùi đáp lại:
 -Con cái nó còn nuôi con chúng nó chứ, mình có đồng lương hưu còm sống qua ngày. Nếu ốm đau, hoặc làm việc gì như sửa nhà cửa chẳng hạn chúng nó mới gửi cho. Mà chúng nó vất vả lắm mới kiếm được đồng tiền chứ có đi xúc được đâu. Chúng nó chỉ sướng  là con cái  học hành không mất tiền… Bà Hòa vội nói: 
 -Ôi lại nói tiền nước ngoài… Sáng qua con tôi nó bảo: ông nhà nước quản đô la (USD) và các ngoại tệ khác làm cho bao người chết dở sống dở . Này nhé khi đô cao đem tiền Việt mua đô:  100 đô thì được 2 triệu hai tiền Việt. Đem số tiền đổi được gửi tiết kiệm. Nhà mình không có nhiều tiền để mua vàng, mua đât nên đổi đô cho chắc ăn. Bây giờ ông ấy quản chặt giá đô còn 19, 19 rưỡi…Thế là mỗi trăm USD mất đứt đi 2,5  đến 300 ngàn tiền Việt Nam đồng. Đúng là “chó cắn áo rách.” Mà tiền Việt ra thị trường rẻ bèo như giấy lộn. Các bà thấy không cứ nải chuối cỡ tháng trước tôi mua độ 10 ngàn,  tháng này lên 20 ngàn rồi…Ăn rau cũng mất đứt vài chục ngàn bữa. Thịt cá thì cứ lên vô biên… Ở các nước bao nhiêu năm giá nó vẫn vậy. Mình đúng là loạn!..Bà hàng bún đậu tiếp lời:
 -Ừ loạn đủ mọi thứ: mà công an với dân phòng nhiều hơn cả dân thường mà xã hội vẫn lôn xộn. Đánh, bắn, chém giết lẫn nhau nhiều như cơm bữa. Báo chí rao ra rả đấy! ( Bà đang nói thì mấy chú dân phòng đến thu tiền chợ bảo: các bà nói xấu gì chúng cháu đấy? )Các bà cùng cười: Chúng tao nói chung chứ có nói xấu ai đâu… Thời cụ Hồ ngày xưa chiến tranh, bao cấp thiếu thốn đủ thứ nhưng vẫn “nghiêm văn chỉnh” răm rắp. Mà các cháu đi học từ lớp “vỡ ruột” cho đến đại học chả mất đồng cắc nào. Các bà thấy đúng không? Bà lại nói thêm giọng hơi hạ : Ồ em cũng giống bác Hòa đấy: này nhé, ông nhà em mất rồi. Em còn sức khỏe. Nhà có hai cháu nó đi học cả. Em chạy chợ cộng với lương hưu cũng kiếm được chút thêm vào gửi tiết kiệm. Con nó bảo tiền lương và tiền chợ bà cứ gửi tiết kiệm đề phòng ốm đau hoặc muốn ăn gì thì mua thêm ăn. Bọn con đủ nuôi mẹ. Mình đi chợ chốc sáng còn làm “ô sin”, chúng nó chả sướng. Một mẹ già bằng ba người ở. Thế là một hôm nó bảo em: Rút tiền và có thêm đưa nó đổi đô la cho, kẻo tiền Việt đang mất giá. Em đồng ý liền. Bây giờ đúng là già mà dại!
 Mọi người đồng thanh: Đúng quá chỉ có đúng trở lên và cùng cười chỉ có điều cười mà không được vui!
 Tôi nói xen vào:
 -Con bà thế cũng quá ngoan và hiếu thảo rồi. Nuôi hai con đi học tốn kém lắm với lại nó làm ăn chắc kiếm được. Nghe đâu xưa nhà rẻ nó mua được sửa sang cho thuê, tốt quá còn gì. Bà cười : vâng cũng tàm tạm…
 Mấy bà chuyện vẫn rôm rả: Nào là ngày xưa-vang bóng một thời:
 học các trường chuyên nghiệp, đại học còn có học bổng nữa cơ. Nào ngày xưa chúng mình  nghèo đi học: học bổng tạm đủ sống. Cho nên tôi cứ kể các cháu nó bảo: Thời bà thích thế, bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ! Tôi nghĩ xưa cụ Hồ và các quan quá liêm khiết và gương mẫu cho nên ai nấy đều vui, tuy là vất vả nghèo khó nhưng rất đồng đều. Không như bây giờ kẻ giầu ngất ngư người vì miếng cơm manh áo…khốn đốn…cùng cực…
 Chuyện chắc sắp sang hồi kết. Tôi cám ơn và xin phép các bà về trước cho ông xã còn đi “cày thuê” kiếm chút. Các bà cười trêu: sướng nhất bà đấy! Hạnh phúc nhất quả đât. Tha hồ mà “đếm”!
Tôi cười: chỉ là vợ quan  hay đại gia mới được “đếm” nhiều chứ giá thầy, giá người  thời nay “hạ” lắm các bà chị ạ! Ông nhà em bảo làm thêm để có chút quỹ “đen”, quỹ “đỏ” chứ có đồng lương còm nào bà lĩnh cả, tôi còn xơ múi gì!
  25/4/2011