Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Dư Thị Hoàn

Dư Thị Hoàn
Chủ nhật ngày 15 tháng 2 năm 2009 6:20 AM

  NỮ  QUYỀN
 
[Cảm nhận khi đọc Eve Ensler — Những cuộc độc thoại của âm đạo]
 
Trốn án cực hình ở kiếp trước, em chạy sang kiếp này, không còn ai truy lùng em nữa, bà mụ ơi! Ngắm lại bộ dạng em, hoàn hảo! Mụ hài lòng thật chưa?
 
Sáng. Mở cánh cửa, tiếng kẹt làm ông hàng xóm thò đầu, cười mỉm. Cậu bán vé trên xe buýt trả lại hai ngàn lẻ đưa tận tay em, mỉm cười... Đối tác rất hài lòng về công việc và lịch sự mời em ăn bữa tối. Thế là một ngày vui, thấy mình hoàn hảo!
 
Em được truyền tụng từ miệng người này đến tai người nọ. Khắp chốn cùng nơi, dồn về phía em ánh nhìn trìu mến. Chẳng ai phát hiện một kẻ tội đồ đến đầu thai. Thân thể và gương mặt em không một vết xước, hạt bụi. Trí tuệ em sáng láng, tính tình em khoan hoà. Tác phẩm của mụ, thấy chưa? Đã bảo mà, hoàn hảo tuyệt đối!
 
Hôm nay tình cờ, có một người đề xuất, đám mày râu đồng thanh hưởng ứng, cung kính rước em lên bàn thờ... Không ai dám động chạm một cái lông chân của em. Bà mụ cười mãn nguyện, xong rồi! Và mụ phẩy tay, an nhiên đi như một đạo sĩ... khuất núi.
 
Đến ngày thấy tháng, không xảy ra phiền muộn, em sạch sẽ và hẫng hụt lạ lùng. Bần thần em nhớ... trời ơi, mụ quên! Cái hĩm của em, cái hĩm... bị mắc kẹt ở tiền kiếp... Cánh đàn ông đang truy nã... Nó thay em... nhận cực hình!!
 
Hà Nội đêm 22/8/2006
 
  Vào giờ mật ngọt
 
Thiền định xong, trời vẫn chưa ló sáng. Ngoài cửa kính sương dày đặc, ngày hôm nay chắc là nắng to. Tiết trời đang mùa đông cơ mà, lạ.
Bản nhạc thiền Stillness đã làm phận sự đến nốt cuối cùng. Mở cánh cửa sổ ra phía Linh Đàm, mặt hồ đang bốc hơi, lạnh giá làm mờ hết các ngọn đèn đường. Giờ này, người ta đang ngủ ngon trong nệm ấm, chỉ có các linh hồn đang lang thang.
Một cái ấn nút tật nguyền, như cơn nghiền không cưỡng nổi, bản nhạc Stillness quay lại từ đầu. Không biết sẽ còn quay lại bao nhiêu lần như thế nữa.
Bám lấy từng nốt thăng giáng, lang thang tận miền tây Ấn Độ. Men theo mùi hương lên đỉnh núi Abu, toạ cho đến khi mặt trời dùng dằng không chịu rơi xuống vực thẳm, sau lưng vằng vặc trăng…
Cuộc hành hương về vương quốc Ánh sáng này như một điểm hẹn của vầng Nhật Nguyệt, chỉ có ở Mahduban.
Một vùng trũng nơi góc khuất của Hà Nội, tại sao gọi là Linh Đàm... Mỗi khi mở cánh cửa sổ là thấy nó ngay trước mắt, nhất là lúc thiền định xong và bản nhạc Stillness vừa tắt. Mặt nước phẳng lì giữa lùm cây đung đưa bao quanh như chiếc nôi bình an - đầm thiêng đấy! Chỉ còn thiếu những cung điện ở thời kỳ Vàng, chỉ còn chờ thiên thần… hạ cánh.
Xoay lại chiếc nhẫn bằng bạc đeo ở ngón giáp út tay phải, mặt nhẫn khảm một chấm điểm đang toả sáng. Một cái rùng mình nhớ lại buổi lễ đính hôn với Người…
Tại sảnh đường Shantivan. Hầu cận của Dadi Janki giữ lấy ngón tay run rẩy, đeo đến chiếc nhẫn thứ tư mới vừa khít, cái cảm giác vừa khít đau đớn và khoái lạc, các tế bào dọc cơ thể như bị xuyên thủng bị xé nát bởi một luồng hào quang. Om Shanti: “Tôi là linh hồn, từ nay, tôi đã thuộc về một chấm sáng…”
Giờ này ở bên kia, các chị em Brahma Kumaris phục sức mầu trắng đang thiền hành quanh vùng hồ Barat, bầy thiên nga đang vỗ cánh khuấy động sương sớm. Cây sáo thiên đường đang nhả mật hoa - Meli ngày hôm nay, Sip BaBa không quên, không bao giờ quên, gửi tới: Các con ngọt ngào, dấu yêu…
Bên này - vùng hồ Linh Đàm, bản nhạc đang nâng niu…  một linh hồn đã thất lạc từ lâu, hay tất thảy linh hồn đều thất lạc…
Tám giờ sáng nay, tôi phải có mặt ở phường công an, để làm thủ tục xin tạm trú và hàng năm có một ngày để gia hạn:
                                                           Tại ngôi nhà của mình 605, CT4B...                
                                                                       Bắc Linh Đàm.
-------------------------------
* Tác giả bài viết này được mời sang Ấn độ dự chương trình “Bình an tâm trí” toàn cầu, do trường Đại học tâm linh quốc tế Brama kumaris tổ chức năm 2006 tại Mahduban - Ấn Độ, thông qua văn phòng trung tâm giáo dục tinh thần ở Hà nội. Chương trình diễn ra trong 7 ngày với các bài giảng tri thức tâm linh, thảo luận và thực hành yoga cùng với các hoạt động tham quan, du lịch, khám phá miền đất cổ đại, huyền bí. Hơn 323 vị khách mời đến từ 50 nước. Việt Nam có 3 đại biểu tham dự (tác giả, ông Trương Hùng và bà Kim Hưng ở Saigon). Sau buổi bế mạc, được phê chuẩn của bà hiệu trưởng Dadi Janki, tác giả tiếp tục ở lại một tháng tham gia khoá học thiền, dành riêng cho đội ngũ Bramin – những hạt ngọc của tri thức tâm linh trong mùa lễ hội Ánh sáng.
 
 

  BẢN  TIN  TRONG  NG ÀY

Buổi sáng:
 Đoàn nhà văn trẻ leo lên số 9 Nguyễn Đỉnh Chiểu[*] tập hợp dao kéo, tiểu thuyết của một cô gái Tàu viết bằng tiếng Pháp[**] sẵn sàng đưa lên bàn mổ.
 
Một biên tập viên bên văn nghệ quân đội lần giở cuốn Tuyển tập Tiền Vệ 1, tôi hỏi: cậu có bài trong đó không? trả lời: em không chơi hai mang.
 
Toạ đàm đến hơn 11 giờ cử toạ còn hơn 11 vị, bánh nướng bánh dẻo thừa mứa.
 
9 bài tham luận được huy động bằng tâm huyết, bài của phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái không ngoại lệ, nhuận bút 100.000 vnd = 6 đô (usd).
 
 
Buổi chiều:
 
Nhà văn, nhà báo Y Ban bị đuổi việc vì cãi nhau với sếp ở toà soạn báo Giáo Dục và Thời Đại.
 
Nữ sĩ bươn chải bằng quán café Võ Thị Xuân Hà an ủi đồng môn khoá 4 Trường Viết Văn Nguyễn Du một bữa bún quạt chả (lợn).
 
Báo Gia đình Xã Hội ra thêm một đặc san cho trẻ em có bài: “Cảnh giác thẻ tín dụng” và “kiến thức chống lão hoá”.
 
Cuộc nhậu bất bình về tờ Thể Thao... : cùng một bài viết in trong một ngày, lại biến thành hai dị bản hoàn toàn (t/p Hồ Chí Minh và Hà Nội)!
 
Nhà thơ Dư Thị Hoàn đòi ăn chay.
 
 
Buổi tối:
 
Tây ban cầm của Hoàng Ngọc-Tuấn đang hào hứng “Trống cơm”,[***] bỗng lũ chuột bạch nhẩy bổ vào đòi giao hưởng.
 
Một con chim hải âu từ bờ biển nam Úc về đậu hồ Hoàn Kiếm (tôi nhận ra nó mỏ bự, chân què), chầu chực đớp mảnh trăng rơi vãi.
 
Đêm nay rằm tháng tám, cơn bão số 4 đổ bộ vào Việt Nam
 
Xoá sạch trung thu...
 
 
Bản tin được cập nhật cách đây ít phút ...
 
25/9/2007 Linh Đàm
 _________________________
[*]Trụ sở Hội Nhà Văn Việt Nam.
[**]Thiếu nữ đánh cờ vây, Nữ hoàn, Mưu phản,là 3 cuốn tiểu thuyết của nữ nhà văn Sơn Táp (Shan Sa).
[***] Bản độc tấu ghi ta – Hoàng Ngọc Tuấn
 
Trên đường Phạm Ngọc Thạch
 
Tôi không nghĩ
            đã có một con hẻm mang số 47
            đang có một con hẻm mang số 47.
 
Tôi không biết
            ai ngồi một mình
            ai ngồi hai mình
            ngồi nhiều nhiều mình chật chội con hẻm mang số 47.
 
Tôi chỉ thấy
            mỗi khi tới Sài Gòn
            có một điểm hẹn mang số 47.
 
Tôi chỉ nhớ
            mỗi khi rời Sài Gòn
            thèm một con hẻm... mang số... 47.
 
          5-2008