Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Trần Tố Loan

Trần Tố Loan
Thứ bẩy ngày 14 tháng 2 năm 2009 8:37 PM
1.VIẾT TRONG NGÀY VALENTINE
 
Em đã mơ
anh tặng em
bông hồng nhung tàn úa
phong sôcôla nhão choẹt
trong ngày lễ Tình nhân
để chối từ tình yêu ấy!
Ơi tình yêu, tình yêu của em
thứ tình yêu
dằng dặc buồn
buôn buốt đau
và âm thầm mỏi mệt...
Anh hãy tặng em
hoa hồng héo
sôcôla chảy nước
trong ngày Valentine
để em đủ can đảm...
quên anh đi
giữa bể dâu cuộc đời.
2.HOANG TƯỞNG
Em muốn
chặt cây đa của chú Cuội làm cột nhà
lột vảy rồng lợp ngói
chở đá từ Chomolungma xây tường
lấy trăng làm đèn
mây làm chăn đệm
xây ngôi nhà hạnh phúc.
Em muốn
mượn cỗ máy thời gian của Đôrêmon
trở về quá khứ
gặp ngày xưa
đưa anh về
căn nhà ấy.
Em muốn
mang anh và ngôi nhà của chúng ta
đến một vùng đất chưa có tên trên bản đồ
nơi chỉ có bình yên cùng nắng gió
sống du mục
như người Bôhêmiêng.

3.NGHĨ TRONG ĐÊM MÙA XUÂN
Trong sương sớm mùa xuân
nơi căn gác nhỏ
anh còn thương
hương em vương lại
từ đêm qua ?
Những ban mai mùa xuân
nơi căn gác nhỏ
anh còn ngân nga
bản tình ca
mà ta cùng mê say?
Những đêm mùa xuân
Bên cây dương cầm
Anh đã hát những bài ca nồng cháy
Sao không hát nổi
một bản tình ca
về tình yêu chúng ta?

4. ĐÔI KHI...
 
Đôi khi
muốn buông xuôi tất cả
chỉ để được nằm trong lòng anh
và khóc
Đôi khi
muốn cất anh vào đâu đó
trong xó xỉnh cuộc đời em
thỉnh thoảng mang ra lau bụi
và nhớ
Đôi khi
nghĩ anh cũng tầm thường
và hèn hạ
như bao gã đàn ông khác
và quên

Đôi khi
dửng dưng ngoảnh mặt
dấu đi giọt nước mắt
để cuối đường tình
em không còn
đợi anh..
.
5. TƯỞNG...
 
Tưởng anh quán hạnh bên đường,
Em tôi mỏi mệt chán chường ghé thăm.
Ai ngờ quán thật mong manh,
Em tôi chết lặng cõi lòng ai ơi!
Bao giờ về tận cuối trời,
Cho mây gửi lại tình yêu cạn lời
Tưởng em hạnh phúc rạng ngời
Ai hay như kẻ tàn hơi luỵ tình?

 
6.SỰ THẬT GIẢN ĐƠN
 
Tôi đi tìm sự thật ở trên đời
Những sự thật ẩn dấu sau làn môi
những sự thật thẫm đẫm giọt mồ hôi
 mặn mòi giọt nước mắt...
Tôi hỏi Hoa Tử Huyền về sự thật trên đời
Hoa trả lời bằng vị mặn bờ môi
bằng chút nắng hanh hao
của mùa thu bắc cầu qua đông lạnh.
Tôi hỏi em của thời thơ dại
Em trả lời bằng ánh mắt trong veo
bằng nụ cười pha lê
của một thời vô tư như đá cuội.
Tôi hỏi anh của một thời nông nổi
Anh trả lời bằng vòng tay ôm
bằng một nụ hôn
của một thời say mê và cuồng dại
- Thôi em đừng tìm nữa
 rồi một ngày kia em sẽ ngộ ra
một ngày em sẽ tan biến đi
như bao lớp người không tên không tuổi...
-Thôi em đừng tìm nữa
sự thật thường giản đơn
như chiếc giường và hai cái gối kia
tấm áo sáng nay em là cho anh mặc
và anh bên em
Như cuối cùng một tình yêu...