Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Về những phát ngôn ngạo mạn và chủ quan của bà Dương Thu Hương và ông Nguyễn Đình Chính trên BBC Việt Nam

Trần Trương
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 1:13 PM
 
Gần đây trên nhiều diễn đàn văn hoá nghệ thuật tôi đọc được một số bài viết hoặc bài trả lời các tờ báo mạng và báo viết  phỏng vấn các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu , phê bình văn học nghệ thuật của ta, khi đọc các bài trả lời ấy tôi thấy nó có điều gì đó không ổn.Không ổn không phải vì nó sai quan điểm của Đảng và nhà nước VN hoặc sự quậy phá gì mà nó nằm ở sự ngạo mạn và chủ quan của người phát ngôn.có thể có nhiều bài của nhiều người phát ngôn, nhưng ở đây tôi thấy có hai bài phát ngôn của bà Dương thu Hương(Đang cư trú ở Pháp) và của ông Nguyễn Đình Chính ở Hà Nội.
Bà Dương Thu Hương nói về tác phẩm “Đỉnh cao chói lọi”của bà vừa được in và phát hành ở Pháp. Đọc kỹ bài trả lời BBC của bà, tôi thấy loanh quanh ,luẩn quẩn và luôn đề cao mình như một người đang “Đi ngoài” hành tinh Nào là không đủ thời gian để làm viêc, nào là tôi không dùng vi tính vì sợ nó chiếm dụng thời gian, và tôi không theo ý kiến hoặc quan điểm nào rồi bà bảo:Tôi là tôi”! Ở đây tôi không muốn đặt v/đ về nội dung những tác phẩm của bà đã viết ,bởi những tác phẩm này không thể nói một lúc là xong,Ngay tác phẩm “Đỉnh cao chói lọi” của bà. được cao rao và cổ động rất lớn,nhưng tôi đã đọc và đọc nhanh thì thấy ngay cái”mùi”chính trị ấu trĩ của một nhà văn vội vàng và kém hiểu biết.Bà nói: Tôi viết để trả nợ cho người đã khuất là vợ chồng nhà thơ Lưu Quang vũ và Xuân Quỳnh, thì bà đã yên lòng, điều đó chỉ là cái sự lố bịch thương vay khóc mướn,không biết bà đã gặp chị Tố Uyên là vợ trước của LQV chưa? Bà có hiểu gì về mối tình của họ và bà muốn có những nhân chứng ,vật chứng thì phải tìm hiểu kỹ những người liên quan gần gũi thì mới có những tư liệu chính xác, chứ cứ nhằm vào chủ đích là cái TÂM mang nỗi hiềm khích và hận thù thì không bao giờ bà là một người chân chính cả.Cũng có người ngộ nhận bà là người “Độc lâp, Dũng cảm”, nhưng hoàn toàn không phải thế.Bà là một người đàn bà phá loạn trong đời sống , không thuỳ mỵ tố chất của phụ nữ VN.Bà muốn trở thành nhà văn đương đại lấy mình làm xăng để tẩm đốt bó đuốc nhằm soi sáng văn học VN nhưng tôi cho rằng chỉ một câu văn mang tính hằn học, và ẩn dấu ,chất chứa điều phản trắc những cái gì đã làm ra tên tuổi của bà thì thật sự tác phẩm ấy không bao giờ là tác phẩm lớn, hơn nữa lại luôn luôn muốn phủ nhận thành quả của dân tộc thì thử hỏi bà đã là người có hiếu với cha mẹ chưa?Bà không hiểu rằng , bà đang tự mình tách ra khỏi hàng ngũ của một dân tộc đầy vinh quang, văn chương phải làm rạng danh cái vinh quang ấy, chứ không phải vùi dập nó để tỏ ra là “Siêu nhân”, đứng trên mọi giá trị thẩm mỹ của quần chúng.Bà đang học tiếng Tây, khó lắm.Tiếng Pháp có ngữ pháp chặt chẽ,tôi cho rằng bà có thông minh mấy thì cũng chỉ đạt ở trình độ giao tiếp bình dân thôi.Thủ đô ÁNH SÁNG là Paris khó có sự bình yên cho một con người rời bỏ tổ quốc để ẩn náu và không bao giờ cái ánh sáng ấy làm bà SÁNG lên trong cái vốn đời sống nghèo và hạn hẹp của bà.
Về bài trả lời BBC của ông Nguyễn đình Chính thì tôi thật ngạc nhiên, Tôi hiểu ông Chính là người khôn ngoan và khôn khéo,cũng có những tư duy táo bạo, nhưng phần lớn để phục vụ cái RIÊNG chứ khó ai nhờ vả được hoặc được hưởng lợi về cái tư duy thông minh ấy.Sao ông chính chủ quan và ngạo mạn thế?Phải thật rằng tác phẩm của ông cũng chưa có gì lớn lao , vậy mà ông bình luận ,qưở mắng giới văn chương VN cứ như thầy giáo giỏi phê phán học trò. Ông nói:”Trong bản chất sâu xa của một nhà văn VN đều mang đậm tính thưc dụng chính trị rất tủn mủn…” Nói như thế liệu có quá ngạo mạn và chủ quan?. Ông dẫn chứng một cuốn hồi ký của nhà văn Nguyễn Khải rồi qui kết cho các nhà văn Vn Không có tư cách, với ý là hèn.   .Bây giờ chúng ta đang hoà nhập với thế giới,chúng ta có thể phát ngôn quan điểm của mình tự do hơn, thoải mái hơn,nhưng không vì thế mà mang cái ấm ức riêng của mình để phủ chăn cả cho người khác. Đọc kỹ bài trả lời BBC của ông tôi cho là chưa sòng phẳng và đứng đắn.Khi ta lên đỉnh cao ta mới nhìn thấy đầu người khác, nhưng khi ta còn đang ở thắt lưng người khác thì ta có thể chỉ nhìn thấy nách người ta thôi. Ở đời này không dễ gì muốn là được,kể cả thiên tài, muốn được buộc phải có tài và lao động cật lực thì may ra mới Được một phần trăm, phần nghìn cái gì đó mà ta đang mốn. Ông cho là Văn học Vn thực dụng, chưa có tầm lớn, Vậy ông là nhà văn hã viết TẦM LỚN đi, tôi tin rằng không có ai ngăn cản được tác phẩm của ông khi nó thực sự lớn lao và có tính xã hội cao,phản ánh đúng bản chất của xã hội VN .Nam Cao đấy, ông  ấycó Chửi bới chế độ thời đó đâu mà sao có CHí Phèo đầy hấp dẫn biểu tuợng cho một lớp người cùng khổ của Vn, Hình tượng Văn học ấy cứ sống mãi muôn sau.Yêu đến như Xuân Diệu :”Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi” Vậy mà vẫn chấp nhận được trong xã hội chúng ta, có ÔNG Đảng nào phê phán đâu!Tôi thấy nếu đặt vấn đề nghiêm túc, Hội Nhà Văn nên có một cuộc Hội Thảo về vấn đề này,Nhà văn VN có Thực dụng ,Tủn mủn không? Tủn mủn thì làm sao có “Rũ bùn đứng dậy sáng loà”?Cái mà chúng ta cần có là cái TÂM vì cái đó càng nhĩ càng thấy bằng BA chữ TÀI thật sự.Một VIC TÔ HUY GÔ có tâm lớn mới viết nổi nhân vật GIĂNG VAN GIĂNG,hay SEC VĂNG TET có ĐÔNG KI SÔT V..V.. các ông ấy có tài nhưng quá có TÂM với xã hội ấy mới viết được như thế.Thật lòng tôi cũng chỉ có vài lời nôm na vậy thôi chứ cũng chẳng nhân danh cái gì mà “Lên Giọng” cả, Một nhà văn lớn không thể vỗ ngực dạy nghĩa lớn mà chỉ có là Tác phẩm lớn thôi.Nói như Hemingwei thì một tảng băng chỉ có một phần nổi và bẩy phần chìm..
 
         Hà Nội O giờ ngày13 /2 năm 09