Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHUYỆN NHỎ...KHÔNG NHƯ CON THỎ (11) - KHI CÁC QUAN HÀ NỘI PHẤN ĐẤU…THANH LIÊM

Tô Hoàng
Thứ sáu ngày 7 tháng 1 năm 2011 7:38 AM
 
Thuộc thế hệ V.I.A (ông Via, bà Via ấy mà! ) xem truyền hình đã phải mở volume cỡ đại, ngồi cách màn ảnh chừng 2 hoặc 1,5 mét trở lại, thế mà vẫn bán tin bán nghi: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2011 của thành phố Hà Nội mình diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình ư? Đúng Mỹ Đình rồi! Mà sao đông người đến thế nhỉ? Một cuộc hội nghị bàn việc đại sự như thế chắc không cần huy động sinh viên các trường đại học, các cháu thanh niên áo xanh hoặc những đại đội lính bảo vệ thủ đô đến để vỗ tay cho xôm tụ hoặc để quay phim cho chật khuôn hình? Đông vui hệt như hôm tổ chức đón Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận Giải thưởng Tóan học Fields. Như hôm Việt Nam bàn giao chức Chủ tịch khối ASEAN cho Indonesia. Hoặc như trong buổi lễ cấp quốc gia nào rất long trọng, rất hòanh tráng mới diễn ra gần đây mà mình không nhớ nổi…
Sáng hôm sau, đọc thêm báo được biết, chính tại cuộc Hội nghị này ông Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã cất lên lời kêu gọi thanh liêm nhân dịp Năm hết, Tết đến… 
Rằng: …” Tất cả chúng ta ngồi đây đều là lãnh đạo hết, vì thế đừng ai đi  biếu quà cho người khác và cũng đừng để ai đến biếu quà cho mình” ( báo “ Tuổi trẻ” số Thứ Tư, ngày 5-1-2011).
Giấy trắng mực đen nhé, chẳng lo mắt mũi kèm nhèm, đôi tai nghễnh ngãng mà nhầm lẫn đâu!
Trời, cả Trung tâm Hội nghị quốc gia rộng thênh thang, tầng tầng, lớp lớp các hàng ghế, hàng ghế nào cũng kín đặc người. Mà “ ngồi đây đều là lãnh đạo hết” như lời Bí Thư Thành ủy khẳng định, sợ chưa? Hà Tây sát nhập vào Hà Nội có khác! Quan chức của các sở ngành, của 29 quận huyện và hơn 570 xã phường cơ đấy! Thử tưởng tượng mà xem, ví như ngần ấy vị lãnh đạo lớn bé hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Bí thư Thành ủy “đừng ai đi biếu quà cho người khác và cũng đừng để ai đến biếu quà cho mình” thì mấy cái lợi nhỡn tiền ngay. Trước mắt là trong mấy ngày áp tết , đường phố Hà Nội sẽ thông thóang người và xe cộ hơn nhiều vì bớt được lượng xe tắc-xi chở quà của lãnh đạo nhỏ dâng hiến lãnh đạo lớn; từ lãnh đạo lớn cống nộp lên lãnh đạo lớn hơn. Cái lợi thứ hai là các cháu Ô sin, các anh lính gác cổng được lãnh đạo thương xót cho về quê thăm cha thăm mẹ sớm, vì không phải ở lại khuân đồ, mở khép cổng, gác sách trông chừng kẻ gian, bọn côn đồ…
Còn lợi gì nữa nhỉ?
Lẩn thẩn, xòe năm ngón tay bàn tay bên này, bàn tay bên kia nhẩm tính cái lợi của việc chống quà cáp, biếu xén…Tự nhiên bỗng thảng thốt, sợ hãi hệt như trượt chân ngã từ tầng 5 tầng 6 xuống, hệt như giật mình bước ra khỏi một giấc mơ đầy ám ảnh máu me..
Bí thư Thành ủy thành phố nơi chôn rau cắt rốn của mình kêu gọi tết này các đồng chí lãnh đạo” đừng ai đi biếu quà cho người khác và cũng đừng để ai đến biếu quà cho mình”. Ô, đã gọi là lãnh đạo thì chỉ một cái gật đầu, một cái phất tay, kèm một tờ cạc-vi-dịt thiếu gì nhân viên, tay chân, bè cánh, tay sai, em út mau mắn, lẹ làng, cung cúc mang quà của thủ trưởng đưa đến địa chỉ này, địa chỉ khác. Có bao giờ thủ trưởng phải chiềng mặt làm cái chuyện biếu xén này đâu? Cũng rưa rứa, việc gì lãnh đạo phải cho đăng thông cáo trên báo viết, báo hình từ Tết này miễn cho khỏan quà cáp? Làm như vậy ai tin nổi và hóa ra lãnh đạo “ lạy ông tôi ở bụi này”, những tết trước tôi vẫn nhận quà cáp à? Lãnh đạo không ra mặt nhận quà thì vợ, con, dâu rể, anh em nội ngọai, hai bên thông gia của lãnh đạo nhận hộ. Hoa hồng 10% , ai cũng sướng rêm! Chưa nói rằng, lãnh đạo có số tài khỏan riêng, con lãnh đạo đang du học, đang công tác ở nước ngòai đều có số tài khỏan riêng. Lặng lẽ ra Ngân hàng với một tệp xanh là …yên ả, thanh bình, ổn định chính trị nhất!
Chiều, bắt tắc-xi đi khám bệnh định kỳ. Tình cờ gặp một chú lái trẻ đồng hương Hà Nội vào kiếm cơm trong Sài gòn. Thì ra chú lái này cũng nặng nợ với thành phố quê hương gớm. Chú cũng biết cuộc Hội nghị của các lãnh đạo Hà nội diễn ra tại Trung tâm Mỹ đình. Chú ấy cũng rất quan tâm tới lời kêu gọi của đồng chí Bí thư thành ủy Hà nội. Nhưng vì còn trẻ tuổi, ánh mắt, nụ cười còn dạt dào sự khôn ngoan, tinh tường chứ không mụ mị, u ám như thằng già là tôi, chú lái xe ríu ran :
-Năm bẩy năm trước, khi con chạy xe ở Hà Nội, Tết đến các xếp còn ưa  biếu cấp trên những thùng rượu tây, những tảng thịt thú rừng, những hộc đá quý, những cây đào, cây mai bứng từ tận trên Sapa, Mù Căng chải về…chúng con chạy xe mệt nghỉ, suốt từ sớm mửng tới tận đêm khuya. Chạy nhiều tiền thu về nhiều. Có khi phải chờ xếp hàng rồng rắn đến 2, 3 tiếng đồng hồ mới được người nhà cấp trên nhận quà, mình tính tiền đợi-cũng khỏe. Sau Tết về quê, rủng rỉnh đồng tiền, làm tết lại cho bố mẹ, mời cả làng cả xóm tới, vui ơi là vui. Nhưng đấy là chuyện xưa rồi ông ơi. Vài năm sau các xếp tế-vi lắm ( tinh vi và tế nhị ấy mà, ông hiểu không?) chỉ chạy quà biếu bằng những thứ nhẹ nhàng, kín đáo như vàng 999, đô la xanh thôi. Thành thử bọn lái chúng con đói dài.
 Tôi còn đang miên man trong câu chuyện cậu lái xe vừa kể, bỗng cậu ta cất tiếng cười vang, quay qua hỏi tôi:
- Ông nghĩ sao, đồng chí Bí thư Thủ đô mình kêu gọi thế, chẳng lẽ các quan nhà ta tết Tân Mão này sẽ trở về mô-đen cũ, tặng cấp trên các thùng rượu tây, những súc thịt thú, những viên đá quý, những cành đào, cành mai ư? Nhưng ông ơi, nếu lãnh đạo biết trở về với truyền thống như vậy là xã hội ta  tiến lên đấy, đừng buồn ông ạ!