Trang chủ » Truyện

NGƯỜI ĐÀN BÀ NGỒI BÊN KHUNG CỬA

Nguyễn Kim Oanh
Thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2011 6:17 AM
 Truyen ngan
Con đường gập ghềnh sỏi đá. Đầy bụi. Gió đi hoang thỉnh thoàng lại gào rú lên. Bụi tung bay mù mịt.
Mùa thu con đường đầy nắng. Những đốm nắng nhảy nhót . Đôi khi tinh nghịch như những đứa trẻ. Hồn nhiên vô tư. Đậu hết chỗ này đến chỗ khác. Đôi khi nghiêng ngả. Nhẹ nhàng đậu ngay sát khung cửa sổ nhỏ.
Chị hay ngồi chỗ ấy. Trong một quán caffe . Khuất trong một dãy nhà. Cái quán nhỏ náu mình sau những ngôi nhà to. Nó dường như rất thờ ơ với cuộc sống xung quanh. Đứng đấy trầm lặng.
Chị hay ngồi quán đấy. Dường như rất quen thuộc. Chị thường chọn cái chỗ ngồi bên khung cửa sổ nhỏ. Cái khung cửa gỗ cũ kỹ. Theo thời gian bạc phếch.
 Từ đây chị có thể phóng tầm mắt ra phía xa. Cũng từ đây chị có thể biết bất cứ ai đặt chân vào quán/.
Con đường vẫn thế. Sỏi lẫn với đá. Bụi mù mịt. Nhất là mỗi lần có một chiếc ô tô nào phóng qua. Cái bụi lại có dịp bay lên . Lật xuống. Rồi ngã quay ở một chỗ nào khác.
Không ai thích ngồi gần cái cửa sổ đó. Có lẽ họ sợ hít phải cái khí bụi bặm đường phố.Khói xe , bụi đường đôi khi thật đáng sợ. Thế nên người nào người nấy cũng cố che đậy sau cái khẩu trang.
Chị vẫn chọn chỗ ngồi ấy. Hình như ngay lần đầu đến quán này. Hay dường như nó là chỗ quen thuộc.
Hay một kỷ niệm nào đó.
Chi không rõ ràng lắm. Chi chỉ cảm thấy trông chị thật quen thuộc mỗi lần cô dắt xe đi qua. Nhà Chi gần ngay sát cái quán nhỏ ấy. Nhưng chẳng bao giờ Chi bước vào quán. Mà tính ra cô làm gì có thời gian ngồi như chị ấy. Trông cái dáng vẻ của chị có lẽ thư thái lắm. Trầm lặng lắm. Chị có quá nhiều thời gian rảnh rỗi . Còn Chi thì không.
Sáng nào cũng tất bật đưa con đến trường. Rồi tất bật đến công ty. Chiều lại vội vàng đi đón con. Nấu cơm chờ chồng về ăn. Rồi dọn dẹp. Rồi đi ngủ. Nhiều khi bận đến nỗi chẳng có dịp ngó qua cái tivi.
Chiếc tivi chồng cô mua về mới coong bóng loáng. Thế mà chỉ có mình anh ngồi ngắm nó. Cô còn xoay chong chóng với đủ thứ bếp núc quần áo.
Anh chẳng bao giờ giúp cô mấy việc nhà. Với anh dường như đó là trách nhiệm của người vợ.
Chi cũng chẳng mấy khi phàn nàn. Cô luôn gắng sức làm hết mọi việc. Chẳng kêu ca. Cô nghĩ đơn giản hạnh phúc của người đàn bà là phục vụ chồng con.
Vũ hay cáu gắt với cô. Lúc nào cũng bảo cô làm việc này chậm làm việc kia chẳng ra gì. Dường như bữa ăn nào anh cũng kiếm cớ nọ cớ kia để mắng mỏ cô. Chi chỉ cười. Bạn bè hay bảo cô lành quá. Lành đến nỗi bị chồng bắt nạt thế mà không chịu cãi lại.
Chi lại chỉ cười. Cái miệng nhỏ xinh xắn lắm. Chưa một lần cãi lại chồng.
Vũ tuy hơi gia trưởng nhưng Chi biết anh là người cực kỳ có trách nhiệm.
Từ khi hai người lấy nhau anh luôn gắng sức vun vén cho gia đình. Anh là người đàn ông hiếm có khối người mơ ước.
Chi nghĩ vậy. Thế nên có chút thiệt thòi thì cũng có sao.
Nhưng dạo này Vũ ngày càng trở nên nóng nảy. Hình như công việc của anh không mấy thuận lợi.
Chi không dám hỏi. Vì mỗi lần cô có ý hỏi thì Vũ lại gạt đi
Em biết gì mà hỏi. Kệ anh.
Rồi Chi cũng kệ. Vũ ngày càng hay cáu gắt hơn. Anh vắng nhà thường xuyên hơn.
Công việc bận bịu quá có lẽ làm con người thay đổi.
Chi cũng thấy mình hay bực bội khi làm việc nhà.
Bực nhất là lúc một mình cô xoay tròn với thằng cu con đang ốm . Mà chẳng biết Vũ đi đâu.
Chiều Chi qua trường đón con. Cô giáo bảo thằng Vinh sốt. Gọi cho bố mẹ mà chẳng thế nào gọi được. Chị lấy điên thoại trong cốp xe ngó. Có mấy cuộc gọi lỡ. Vũ hay mắng cô vì cái tội để máy điện thoại trông cốp. Lúc anh gọi thì chả bao giờ nhấc máy. Anh hay bảo chả hiểu cô dùng máy điện thoại để làm gì.
Chi thanh minh tại mình hay mặc váy . Mà mặc váy thì làm gì có túi để điện thoại. Thế nên phải vứt ở túi trong cốp xe.Cái mặt Vũ lại cau có.
Chi hay tự hỏi không hiểu ngày xưa Vũ có hay cau có thế này không nhỉ ? Ngày xưa mỗi khi cô lỡ hẹn anh cũng hay cau có. Nhưng đấy là cái cau có đáng yêu. Chẳng giống bây giờ. Sự khó chịu thực sự hằn trên khuôn mặt.
Thằng Vinh sốt. Chi cuống lên đưa nó về. Đến gần nhà. Qua cái quán caffe quen thuộc Chi lại nhìn thấy người đàn bà ấy. Chị vẫn ngồi bên khung cửa . Dường như chờ đợi cái gì.
Chi hối hả lấy chìa khóa nhà mở cửa. Sự hối hả làm cô trượt tay khi lôi chiếc chìa khóa ra.
Thật không may nó rơi xuống đất. Lọt thỏm ngay cái miệng cống dưới chân. Không biết ai vừa mới cố tình cậy cái thanh sắt đậy miệng cống lên. Chùm chìa khóa biến mất sau cái lỗ đen ngòm
Ối. Chi chỉ kịp kêu lên một tiếng Cô sợ hãi nhìn cái miệng cống sâu thẳm.
Thằng Vinh lả người phía sau.
Mẹ ơi con đói.
Chi càng cuống lên. Không có chìa khóa vào nhà. Cô vội vã gọi điện cho chồng.
Chiếc điện thoại kêu tò tí te. Chi càng trở nên hoảng loạn. Vũ đi đâu mà tắt máy? Hay máy anh hết pin? Nếu anh đi nhậu cùng đám bạn kiểu gì anh cũng nhắn để cô đừng chờ cơm. Nhưng không hiểu sao máy anh không lien lạc được.
Chi bất lực nhìn cánh cổng. Cái ổ khóa to tướng như thách thức. Cô cắn chặt môi. Bật khóc.
Thằng Vinh thấy mẹ khóc thôi không dám kêu. Nhưng hình như nó mệt.
Chi quay người tìm xem ai đó có thể giúp cô lấy chiếc chìa khóa lên không?
Chợt Chi nhìn thấy chị.
Chị lặng lẽ nhìn ra ngoài trời. Cái nhìn hoang hoải. Đầy mộng mị.
Trong cái nhìn có cả sự chờ đợi. Có cả xót xa. Có chứa đầy ắp mọi thứ mà bỗng nhiên Chi cảm nhận được.
Chị cuống quit lôi thằng bé vào quán. Lần đầu tiên cô bước vào chỗ này.
Cái quán nhỏ nhưng rất đẹp. NHững bức tranh Hà nội phố được treo một số nơi. Không khí ấm áp quen thuộc.
Chi kéo thằng bé vào sát ngay cạnh cửa sổ. Cho nó ăn một cái bánh mỳ trứng và uống một cốc sữa chua. Ăn xong thằng bé có vẻ tỉnh táo. Nó nằm sát bên mẹ ngủ ngon lành.
Bây giờ Chi mới có dịp quan sát chị. Khuôn mặt thẫn thờ. Đôi mắt thi thoảng lóe lên khi có tiếng điện thoại kêu. Rồi mọi thứ lại tắt lịm.
Em thấy chị hay ngồi ở quán này. Nhà em cạnh đây. Hình như chiều nào em về cũng nhìn thấy chị.
Người đàn bà không còn trẻ khẽ cười.
Mãi giờ Chi mới nhận ra. Chị có nụ cuời rất đẹp. Khuôn mặt trắng tròn như trăng rằm. Nhất là đôi mắt có sức cuốn rũ lạ lùng.
Ừ chị hay ngồi đây đợi một người bạn.
Thế bạn chị có đến không ?
Anh ấy bảo sẽ đến. NHưng có lẽ hôm nay lại không đến rồi.
Chi giật mình.
Chỉ vì đợi một người bạn mà ngày nào chị cũng ra đây ngồi ?
Ừ cũng như em. Cũng đợi một cái gì đúng không ?
Không chị ạ. Em đợi chồng em về. Em đánh rơi mất cái chìa khóa xuống cống. Nên không vào được nhà. Thể nào chồng em về cũng lại mắng cho em một trận vì đoảng.
Chị gật đầu.
Ừ em đợi chồng đấy thôi
Chi tự nhiên ríu rít lạ
Vâng em đoảng lắm chị ạ. Ngày nào cũng như ngày nào. Không quên thứ này thì quên thứ kia. Hôm thì quên chìa khóa nhà. Hôm thì quên không mua đồ ăn. Hôm thì quần áo phơi khô rồi quên không cất… Thế nào cũng bị chồng em nói cho. NHưng em quen rồi. NHiều khi gọi điện cho anh ấy là anh ấy mắng ngay từ đầu. Cô lại quên cái gì phải không ?
Ừ em hay quên … Còn chị muốn quên cũng khó…
Chi thôi không cười.
Cô nhấc máy gọi cho chồng lần nữa. Nhưng vô ích. Chiếc máy vẫn tò te tí. Không chút tín hiệu nào khác.
Chị cũng từng chờ chồng như em. Đó là khoảng thời gian xa lắm rồi.
CHị chờ anh ấy về ăn cơm. Nhưng anh ấy thường không về. Anh ấy đi ăn ở chỗ khác. Có một gia đình khác cần anh ấy hơn chị.
Cuối cùng chị quyết định không chờ nữa.
Vậy à?
Chị thốt lên ngạc nhiên/ Bỗng nhiên chiếc điện thoại của Chi kêu rú lên
Vũ gọi
Cô ở đâu thế ? Sao nhà cửa tối om thế này?
Chi bật đứng dậy. Thằng Vinh tỉnh từ lúc nào. Luống cuống theo gót mẹ.
Chị nhìn theo từng giọt caffe chảy xuống. Chị không nhìn Chi.
Bởi chị không thích nhìn cái vẻ mặt sợ hãi của Chi lúc này.
Thoáng bên kia đường dáng người đàn ông to cao như gốc cây cổ thụ đang gầm gào giận dữ.
_ Cô thật đoảng quá. Có cái chìa khóa nhà không vứt chỗ này thì vứt chỗ kia. Thế nếu như hôm nay tôi không về nhà thì mẹ con cô ở đâu hả?
Đàn ông thật lạ. Họ có quyền cáu gắt bất cứ lúc nào. Còn đàn bà luôn phải chịu đựng.
Nhớ lại cái bộ mặt nhăn nhó cam chịu của Chi chị lại thấy buồn.
Không còn nước mắt cho những khổ đau của người khác.
Bởi chị đã khóc cho chính mình quá nhiều…
Đám người ồn ào kéo nhau vào quán ngày một đông. Kệ.Chị lại nhìn ra phía cửa.
Bụi thốc từ đường qua khung cửa. Chị khẽ ho.
Hình như chiều nay gió mạnh hơn. Hay mùa đông đã về qua đây ?

 
Con đường xa ngái đầy bụi bặm.
Em yêu anh không
?
Cô gật đầu.
Còn anh ?
Em có biết anh yêu em như thế nào không ?
NHư thế nào ?
Như lần đầu tiên?
Cô bật cười. Lần đầu tiên ư? Lần đầu tiên như thế nào nhỉ? Con đường uớt mưa. Con đường mùa hạ. Cơn mưa rào. Nhưng dai dẳng.
Anh nắm chặt tay cô nói về vận mệnh. Gì nữa nhỉ ?
Lần đầu tiên môi chạm môi. Sự cuồng nhiệt ngấu ngiến. Như từng hôn ai đến thế.
Cô nằm nghiêng. Âp sát vào anh. Môi khẽ cắn vào chiếc mũi cao của anh. Cô từng mơ mình có một chiếc mũi cao như thế.
Rồi gì nữa? Hình như là cái quán ăn ở đường Trần Hưng Đạo. Đủ thứ bánh được gọi ra.
Em ăn đi. Ngon không ?
Cô nhìn anh lạ lẫm. Đấy gọi là tình yêu ư? Tình yêu à ?
Thế mà nhoáng cái đã hai năm…
Thời gian kỳ lạ. Nó khiên cho người ta trở nên quen thuộc nhau/. Mọi thứ không còn là mới mẻ. Không còn lạ lẫm.
Bởi vì chúng mình thuộc về nhau.
Anh nói trong một buổi chiều đầy nắng.Cô chẳng nghĩ gì. Bởi nghĩ cũng vô ích.
Cô quên mất cả cuộc hẹn với chị. Không phải là quên.
Mà không thể nào tới quán caffe ấy. Đành khất lỗi.
Chị chuyển vào Nam sống.
Xa thành phố Hà nội.
CHị bảo bụi bặm và nghiệt ngã.
Cô cười Sài gòn còn bụi bặm hơn nhiều.
Nhưng nó không nghiệt ngã.
Cô sợ. Sự cay nghiệt hằn trên mắt chị. Đôi mắt được coi là sự cuốn rũ chết người.
Cô biết có những đàn ông đã ngồi chờ chị hàng giò. NHưng chị chẳng bao giờ đến cuộc hẹn.
Còn chị. Thật ngớ ngẩn. Lại ngồi chờ ai đó hàng ngày bên cái khung cửa sổ
Cô gục mặt vào sau lưng anh.
Sao thế em ?
Gió quá anh ạ…
Trời bỗng nhiên nổi đầy gió.
 
Con đường vẫn đầy sỏi và bui bặm. KHông hiểu sao người ta cứ đào lên lại lấp xuống.
Chiếc xe máy thỉnh thoảng lại chồm lên.Rú ga ầm ỹ. Con đường lồi lõm nhiều quá. Đến độ nhiều khi sợ lúc ngồi sau anh. Anh như chú ngựa hoang phóng hết mình. Len lỏi qua đám đông.Đường lúc nào cũng tắc. Chỉ một chiếc xe ô tô quay đầu cũng đủ làm cả phố ứ lại. Ngập ngụa người. NHững ánh mắt chán chường. Tiếng thở dài. Tiếng bực dọc ..Rồi đi…
Rồi đôi lúc lại phanh gấp.
NHưng cô quen rồi. Gì cũng hai năm.Mọi thứ cũng trở nên quen thuộc …
Cô mở tin nhắn. Thấy một tin mới của chị.
 
Chiều nay Chi ra quán caffe đợi em đấy. Hẹn gặp em lần sau nhé.
Anh bảo Em có việc cứ đi đi. Tối anh đón em nhé !
Giọng anh tạt ra phía sau. Đầy gió.
 

 
Quán caffe nhỏ hiu hắt.
KHung cửa đóng lại. Có lẽ tại gió lùa.
Chi ngồi đấy. Một mình.  Sau cửa kính.Cô không khóc mà dường như đang khóc.
Chị đi rồi. Bây giờ Chi ngồi chỗ này. Của chị.
Và Chi đợi một người đàn ông cô yêu. Nhưng giờ xa lạ quá.
Chi nhớ lời chị kể
Ngày xưa chị cũng chờ như thế. NGười đàn ông đã có một nơi khác. Nơi ấy cần anh ta hơn.
Chi không khóc. Bởi cô khóc quá nhiều rồi.
Đám bạn nói chính mắt nhìn thấy Vũ đi với người khác. Chi không tin. Nhưng vô ích.
Cô vẫn ngồi chờ chồng về ăn cơm. Căn nhà quá rộng. Thằng Vinh đã về quê ngoại chơi.
Chỉ còn mình Chi.
Vũ như một cái bóng. Về rồi đi khi có điện thoại ai đó gọi. Anh đi công việc.
Chi biết vậy.Có thể chẳng phải là công việc.
Có lần Chi nhìnn thấy một tin nhắn của Vũ. Lúc ấy Vũ đang tắm. Chi tò mò xem.
Em đợi anh ở quán cũ. Anh đến ngay nhé!
Hôm ấy Vũ tắm xong rồi đi. Anh có việc về muộn. Chi nghẹn thở. Nhưng không nói gì.
Sinh nhật Vũ Chi đi khắp các cửa hàng Hà nội mãi mới tìm được chiếc ví anh thích.
Lúc tối đưa anh chiếc ví Vũ cầm rồi vứt phịch xuống giường. Không một lời cảm ơn.
Không một cái cười.
Chỉ một bộ mặt cau có…
Chi quen rồi… Rồi cũng quen với cái bộ mặt cau có như đưa đám ấy.
 
Chi bỗng nhiên thèm cái cảm giác ngồi như chị.Thèm có người tâm sự cùng.
Thế nhưng chị lại đi mất.
Giờ Chi ngồi đây. Chờ đợi như chị ngày xưa. Vô vọng…
Tôi đến bên Chi. Thấy sợ sự lặng im đến vô cùng. Đôi mắt Chi không còn trong veo.
Lấp sau đấy là một sự trống trải. Chênh vênh lạ lùng.
Đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi.
Tôi ngồi cạnh Chi. KHông nói gì.
CHỉ nghe tiếng caffe nhỏ từng giọt.
Rơi vào không gian.
Trước Chi không biết uống caffe. Thế mà bây giờ cũng caffe như ai. Mọi thứ rồi cũng phải biết. Phải đổi thay.
Hôm nay quán vắng quá. Không một bóng người.
Chỉ hai người đàn bà ngồi sau khung cửa.
Lặng lẽ chờ…
Gió quật vào cánh cửa…Nghe ào ào như mưa.
Và bụi tung tóe…
Cảm giác lạnh và cô đơn bao trùm cả căn phòng…
Chi thở dài… Cảm giác chông chênh đến nghẹt thở…
 
Tự nhiên Thèm ốc quá !
Chi quay qua . Khuôn mặt ướt nhòe nhoẹt.
Ừ đi . Chúng mình đi ăn ốc.
Tôi lấy máy nhắn cho anh..Tự nhiên thấy anh hiện lên ở một góc đường nào đó . Với tờ báo thể thao trong tay. Cái dáng cao gầy quen thuộc.
Nhưng không thể bỏ Chi lại lúc này.
 
Đừng chờ em  !...
 
Rồi tắt điện thoại…
Chỉ vì chúng mình thuộc về nhau ư?
Không thể nào đâu anh nhi?
Anh chẳng phải tình đầu. Dĩ nhiên cũng chẳng bao giờ là tình cuối....
 
Con đường lồi lõm bỗng đầy những nước mưa…NGoài kia mưa đang rơi ầm ầm như thác đổ…
Chỉ có những người đàn bà ngồi sau cánh cửa vẫn lặng lễ như bất cứ lúc nào…

 
Đêm nghe tiếng gió vi vu ngoài cửa sổ. Ngỡ như mùa đông đã về
 
Người đàn bà ngồi bên khung cửa
Chị chờ đợi gì...
khi mùa thu đã đi qua
Những chiếc lá vàng chao nghiêng buổi chiều tà
Gió vẫn thổi hắt hiu niềm mong nhớ
 
Người đàn bà lặng im như duyên nợ
Đôi mắt mơ màng như lạc vào cõi xa xăm
Chị không khóc nhưng dường như thắng năm
Đã khát khao bao nhiêu điều
không thể nào nói được
 
Người đàn bà tựa bên cửa đã bao lần ao ước
Rồi lặng nhìn từng đám lá bay qua
Bụi mịt mờ chẳng thấy nổi đường qua
Và  tất cả chỉ còn là ảo mộng....