Trang chủ » Truyện

CHUYỆN LẠ VỀ MAO TÔN ÚC (16)

Trần Nhương
Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 2011 8:33 AM

Mười sáu
 
 Mao Tôn Úc sống cùng người Thượng
 Kim Thánh Phán được nghé lẫn trâu
 
Lại nói về Mao Tôn Úc. Sau khi cứ theo dòng sông Mã, sông La vào tận Châu Hoan, châu Ái, Mao tiên sinh lên núi cùng người Thượng, người Bana, Ede. Paco. Không biết vì sao tiên sinh không trở về cố quốc mà lên đây sống cùng với dân bản địa.
  Ngài học tập phong tục tập quán rất nhanh, ngài cũng cà răng, căng tai, cũng đóng khố. Sau mấy tháng nắng mưa trên cao nguyên, tiên sinh từ người trắng trẻo thư sinh thành người đen sẫm chẳng khác nào thổ dân. Tiên sinh làm dãy, đi săn thú rừng, đi xuống suối bắt con cá, con ngóe.
  Chỉ có điều khác lạ là tiên sinh Mao Tôn Úc rất hay tha thẩn một mình vào rừng, lên dãy. Ngài vốc từng vụm đất trên tay nhìn ngắm rất kĩ. Cái thứ đất cao nguyên đỏ lừ hình như làm tiên sinh để ý. Ngài ghi chép như một nhà địa chất tìm khoáng vật. Đó là vết tích dòng dung nham núi lửa tuôn chảy, lúc đầu nó tự do trườn đi trên mặt đất, nó hình thành bề mặt trái đất ở khu vực đó với những đường “vân thớ” rất tự nhiên. Trong dòng nham thạch đó có rất nhiều khoáng chất đã làm Mao Tôn Úc chú ý. Nhiều lần Mao tiên sinh vốc ít đất đỏ từ nhiều đồi núi khác nhau rồi mang về ngâm trong mấy cái nồi để lắng cặn lại đem phơi khô…
 Có khi ngài vào rừng nguyên sinh tìm cây cỏ, hái nắm lá này nhấm thử, đào loại củ kia cắt ra xem xét. Ngài phát hiện có một loại cây lá giống lá sâm xứ Cao Li, củ cũng hình người. Khi cho vào miệng ngậm thì cho vị ngọt, ngậm một khắc thì người thấy khoan khoái, ngậm hai khắc thì thấy khỏe như đương trai và ham muốn tình dục. Mãi sau này nghe già làng giải thích mới biết thứ củ này mọc trên núi Ngọc Linh, dân địa phương gọi là sâm Ngọc Linh…
   Thi thoảng vào những lúc tinh mơ Mao Tôn Úc nhớ đến Đàm Linh. Mao không thể quên được những phút ân ái tuyệt vời với nàng, đúng là ngài đã khai sơn phá thạch đời người con gái ngây thơ, trong trắng của Đàm Linh. Nhưng biết làm sao công việc là công việc, người quân tử không thể để giai nhân làm hỏng việc lớn. Và bây giờ Mao Tôn Úc đã ở lại cao nguyên, Mao tiên sinh sẽ lấy vợ người Thượng rồi sinh ra một đàn con mang dòng máu Đại Hán trộn với người thượng. Mao tiên sinh mong mỏi sẽ có một làng bản mang văn hóa Trung Hoa ngay trên Hoành Sơn này.
  Thời gian về sau không biết số phận của Mao Tôn Úc thế nào, chỉ biết trên một làng của người Thượng có một người Trung Hoa đang sống trong tình thương yêu của dân làng…
Cậu con trai của Đàm Linh khi tròn tuổi tôi thì là lúc Kim Thánh Phán quyết định chọn Đàm Linh làm vợ. Đàm Linh chờ đợi ngày này đã lâu, trong lòng vừa yêu vừa trọng Kim Thánh Phán. Một trang mới hạnh phúc của hai người, họ bù đắp cho nhau, chăm sóc nhau. Kim Thánh Phán sửa vài mâm cơm rượu mời những văn hữu thân gần nhất đến chung vui. Gọi là ngày đầy tôi cậu con trai hay ngày cưới hai người cũng đều đúng cả. Ngôi nhà hũ nút của Kim Thánh Phán ăm ắp tiếng cười. Ngoài ngõ mấy gã trương tuần tay côn đi đi lại lại nghe ngóng. Nhương Tác Nghiệp hứng chí đọc thơ:
 
 Quý tử nhất niên
 Phu phụ nhất nhật
 Thánh Phán chi tiên
 Đàm Linh chi Phật..
 
Mọi người vỗ tay tán thưởng. Phục bạch đầu cự lại:
- Tiên với Phật sao lại động phòng hoa chúc ?
Nhương tác nghiệp bác lại:
-    Như tiên như Phật chứ có là tiên là Phật chính hiệu đâu. Tiên Phật thật thì thanh tao biết đâu thú vui phàm tục…
Công việc viết thuê cho Chu Lin cũng đã sắp hoàn tất. Cậu con trai suốt ngày bên Kim Thánh Phán, ông coi nó là đứa con mà ông đã sinh ra. Nhiều bạn hữu văn nhân thường vui đùa bảo Kim tiên sinh là người được lộc nhiều nhất vừa được trâu vừa được nghé.
  Còn Nhương Tác Nghiệp thì không sao tả hết những ngày vui sướng bên cô thôn nữ vừa qua tuổi trăng tròn. Bà cả của Nhương tiên sinh thấy chồng vui khỏe bà càng mừng. Ôi dào đàn ông cả sông đông chợ lắm vợ nhiều con, cho ông ấy thỏa thuê cũng là thương chồng. Bà nghĩ mình già rồi chả phục vụ đầy đủ được cho ông ấy thì có cô ấy nâng giấc càng hay. Bà thuận tình để ông có thêm nàng thiếp. Có chị có em đi đâu mà thiệt. Nhương tiên sinh chưa bao giờ mãn nguyện như những ngày tháng này. Từ ngày quán văn chuyển ra ven đô thì bọn Trưởng Thượng cũng không hay lai vãng tới, đỡ gây sự phiền hà. Hàng tháng bọn Trưởng Thượng vẫn gọi Nhương tiên sinh lên trình diện nhưng cũng chỉ là chiếu lệ. Có chuyện gì gay cấn thì Kim Thánh Phán lại đến ứng cứu ngay…
 
@
 
   Câu chuyện đến đây là có hậu. Những nhân vật Kim Thánh Phán, Nhương Tác Nghiệp cũng đều gặp vận hanh thông. Riêng nhà phẩm bình văn học đại tài Mao Tôn Úc thì lẩn khuất trong dãy Hoành Sơn. Chắc chắn chuyện của ngài còn phải viết tiếp vì sự có mặt của ngài tại cao nguyên không thể một sớm một chiều mà ngọn ngành tỏ hết.
  Xin được khép lại câu chuyện ở đây, vì có kể nữa bạn đọc chê bai rằng có gì đâu mà dài lời làm phí thời gian của bạn đọc…Xin được đa tạ các bạn đã cố gắng đọc hết thiên truyện dông dài này….

Hoàn thành tại Đại Lải, 8-2010