Trang chủ » Truyện

CÔ ẤY LÀ HỌC SINH

Đàm Quỳnh Ngọc
Thứ bẩy ngày 1 tháng 1 năm 2011 7:08 PM
 
Tôi không để ý đến bạn bè, không còn thời gian để nghĩ về họ nữa. Tôi đang lo cho đứa con ốm yếu, ông chồng nát rượu, đứa em không có việc làm, cha mẹ bệnh tật già nua… Đầu tôi thì bé tý, những điều cần suy nghĩ thì quá nhiều. Người tôi gầy rạc đi, ngày càng xa bạn hơn, mặc dầu có một thời, thời học sinh đẹp nhất của một đời người, chúng tôi thân thiết và sống hết lòng vì nhau.
         Vào một ngày, hình như đã cuối xuân đầu hạ thì phải, thời tiết thất thường làm hỏng cả tính tình của con người. Bạn tôi, cả ba người: To béo, Tóc xoăn, Ít nói đã mời tôi bằng được đi dự liên hoan chiêu đãi giải thưởng gì đó. Tôi không thể từ chối, họ đã từng mừng tôi tưng bừng khi sinh con trai đầu lòng. Tôi đi theo, nhưng tâm hồn vẫn để ở nhà, im lặng ăn uống. Tôi đau đầu vì ông chồng nát rượu.
           Đột ngột To béo vỗ vai tôi:
- Thế nào Buồn rầu? Sống vô tư cho bản thân một tý đi, lo nghĩ nhiều quá. Đã biết kỹ lý do gì có bữa tiệc hôm nay chưa?
          Tôi cảm thấy ngượng ngùng:
- Qủa thật… mình… quả thật…không rõ lắm.
           To Béo chỉ sang Tóc xoăn:
- Nó được giải thưởng mà, tên gọi là gì đấy mày? Tâm lý, lý sự gì đó, đại loại là giáo dục nhân cách làm người ấy mà.
          Tất cả đều nâng cốc. Không khí trong bữa tiệc sôi động hẳn lên.
          Không ai chú ý đến đến xung quanh nữa, tất cả đang mải mê, say sưa bình luận về giải thưởng giáo dục nhân cách làm người trong tương lai. Tôi nhìn thấy một cô gái đang bước vào nhà hàng, quần áo lành lặn nhưng nhem nhuốc, gương mặt xinh xắn nhưng cũng nhem nhuốc, chỉ có đôi mắt mở to trong veo đến dại khờ:
- Cút đi, đồ điên, thật là đen đủi- Người đàn bà chủ hàng phốp pháp nhìn thấy cô gái liền bước ra và rít lên.
         Tiếng thét vang lên bất ngờ khiến mọi người ngừng ăn uống đổ xô cái nhìn về cô gái. Cô ta bước nhanh quỳ xuống chân Tóc xoăn:
- Chú ơi, chú hứa giúp cháu rồi đấy nhé. Chú muốn gì cháu cũng chiều, nhưng chú phải sòng phẳng, không được quỵt của của cháu.
     Tóc xoăn ngơ ngác.
          Cô gái hơi mỉm cười, lôi trong cặp mang theo bộ quần áo học sinh đã bị xé tả tơi, bộ hồ sơ xin việc vung vẩy trong tay.
          Tôi chợt rùng mình.
- Điên thế mà đẹp- Ít nói lên tiếng- Mà nó nói cái gì ấy nhỉ?
- Đồ điên, mày có cút đi không?- Bà chủ hàng nắm tay đẩy ra đường, cô gái níu lại nói với Tóc xoăn
- Nhớ chú nhé, chú cũng đã đưa cháu vào nhà hàng này rồi mà, chú đã hứa…
          Cô gái cố nói và bị đẩy ra đường.
- Các anh thông cảm- Bà chủ hàng cười bả lả- cô này đang là học sinh, trước đây cũng đã nhiều lần vào nhà hàng chúng tôi, nhưng hồi ấy không điên như bây giờ. Tôi cứ tưởng nó quay lại đây để xin tiền, nhưng không phải, lần nào cũng tìm người nào đó để nói câu lúc nãy rồi tự nguyện bỏ đi. Đúng là đồ điên.
     Tóc xoăn thở dài.
     To béo lên tiếng:
- Vậy là một bữa tiệc mất ngon.
- Nó… đẹp thật, phí của- Ít nói mơ màng
Còn tôi, đưa tay vuốt má, tôi giật mình vì nước mắt đã chảy xuống từ lúc nào mà không biết.

Đàm Quỳnh Ngọc- ĐT 0978 805 835