Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Thế Dũng viết tặng văn nhân

Thế Dũng
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 1:14 PM
 
Nghe nhân quả chín lặng câm trên đầu
                      Gửi  Hữu Uớc
Thuốc lào lắm đận lao đao
Bùa mê đào mận mận đào héo tươi ?
Phiêu diêu chìm nổi cõi người
Long lanh một thủa nửa đời ngã ngang
Thiên cơ vây hãm bút vàng
Hữu duyên Văn Khúc truy hoan rượu tình
Uớc gì  em uống  lặng thinh
Từng đêm vòng xoáy thình lình tang thương
Chuông chùa  báo ứng Văn Xương
Thanh gươm thiên tướng từ chương giải thần
Chơi thơ nhạc… Dưỡng thân tâm…
Nghe nhân  quả  chín lăng câm trên đầu .

Làm xong mới nghĩ nên nhiều hớ hênh

                      Quý tặng Phạm Tiến Duật
Mặt người phố Huế xanh xao
Mấy thằng uống chịu lẽ nào quên tôi
Cái đầu bốc lửa vừa nguôi
Chỉ vì vòng trắng đứng ngồi  gian nan
Vầng trăng quầng lửa phát quang
Nhớ xe không kính hiên ngang một thời
Bây giờ thù tạc, xả hơi
Nắm tay chặt quá đến thời xòe ra  ?
Xé nhau xong mới xót xa
Yên thân ?- Hay chỉ để mà được ...yêu ?
Mánh mung nhân thuật phải chiều
Làm xong mới  nghĩ  nên nhiều hớ hênh ?

Dòng thơ đồng chí nặng tình đồng quê ?

                    Kính tăng Chính Hữu
ác hoa héo lộc đầu đời
Ngọn đèn đứng gác một thời thanh xuân
Trăng treo đầu súng không câm
Nụ cười buốt giá duyên thầm nhà binh ?
áo hào hoa bụi trường chinh
Dòng thơ đồng chí nặng tình đồng quê ?
Thằng Cuội có gặp Hằng Nga !
                 Kính tặng Phạm Duy
Vấp Biên giới gặp Vô biên
Bầy chim bỏ xứ vỡ miền yêu đương ?
Kháng chiến ca khóc ly hương
Ngục ca dằng dặc mấy đường cái quan
Liệu còn kịp ghé Nha Trang ?
Xa Hà Nội mới ra ràng tròn trăng
Chưa ôm, em đã bịệt tăm
Thì chôn em tận mười tầng Thiền Ca
Thằng Cuội có gặp Hằng Nga !
Cũng không tỵ nạn được ba bốn đời...

Bỗng dưng rượu nóng hơn cồn

               Thân gửi Vũ Đức Dật
Tháng Giêng trảy Hội Đền Hùng
Côn Sơn trầm mặc cháy bừng lửa hương
Thơ đề vạt áo  áng chừng...
Anh tôi: say chết còn lưng cơm sầu ?
Quanh năm rượu trộn thuốc sâu...
Oan như Thị Kính ? Thị Mầu chẳng hay ?
Kịp về Quán Gió đưa cay
Thơ không mất mặt... Mây bay vẫn buồn...
Bỗng dưng rượu nóng hơn cồn
Tiếng chim phóng dật  gọi hồn không yên...

Trời cho một bút đòi mưa…Bốn mùa ?

                    Gửi Đồng Đức Bốn
Tưởng như ngựa trắng lạc rừng ?
Hót lời cỏ độc chim vàng  đắng cay
Chăn trâu đốt lửa gió mây
Trở về với mẹ thơ đầy tang thương ?
Cuối cùng vẫn còn dòng sông
Em dám bỏ chồng về ở với tôi ?
Chuông chùa kêu ...Đồng hoang ơi !
Lộc người là Đức ? Lộc Giời là Thơ ?
Nợ gì lục bát  tổ sư ?
Trời cho một bút đòi  mưa... Bốn mùa !

Nhân gian chợt bé … Hồn nhiên trôi vèo …
                  
                                  Kính tặng  Nguyễn Khải
Cuối năm gặp ? Ngỡ tri âm ?
Cha và con với thánh thần khắc nhau...
Từ mùa lạc tới mùa cau
Bao xung đột ? Kỷ niệm đau đành chìm...
Hồn nhiên mở rộng tầm nhìn
Đi xa hơn vẫn gặp thiên đường bùn
Văn cứu hỏa mọc răng khôn ?
Bút nghiên không dại nhưng hồn chưa điên...
Thử cười Thượng đế vài phen
Nhân gian chợt  bé… Hồn nhiên trôi vèo …
 
Xuân không nổi gió. Sách đời còn vang

Một trăm ký họa... gắt gao !
Thành thơ truyền khẩu xôn xao thi thần
Chiếu soi hồn vía văn nhân
Dòng thơ Du kích  âm thầm dọc ngang?
Quê ảm đạm. Đảo thênh thang...
Một cung đường nhỏ máu loang cuối trời
Chuông chùa đáy ngực thảnh thơi
Xuân không nổi  gió.  Sách đời  còn vang...
               ( Trích Trường ca “ Lục bát lên đồng” )