Trang chủ » Truyện

CAI THAN NHÀ NƯỚC

Trần Chiểu
Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2010 8:59 PM

Ông “cai than” đầu tiên là một cán bộ kỹ thuật mỏ. Ông mở lò tại nhà ông.Cửa lò thông thẳng vào gian giữa,cắm sâu xuống 25 mét.Gặp vỉa than nục nạc, ông chiêu cánh lao động nông nhàn ở Hải Dương,Thái Bình đang túm năm tụm ba vật vờ ở các xó xỉnh khu vực Xanh Cao tìm việc.Những người rách rưới đã dốc túi nghìn bạc cuối cùng xúm quanh ông chủ năn nỉ:
- Cháu cắn cỏ lạy ông. Ông cho cháu làm việc gì cũng được,miễn là được hầu hạ ông.
Ông chủ ra lệnh cho những người “đói việc” xếp hàng một để ông nhận mặt tuyển chọn. Ông không ân huệ với bất cứ ai.Những đứa to con,lanh lợi, ông gạt sang bên phải. Đủ năm chục. Ông dõng dạc tuyên bố:
- Tất cả nghe đây.Làm cho tao phải y một phép.Cãi bướng là một,chây lười là hai,trộm cắp là ba là không xong.Nghe rõ cả chưa? Bây giờ đứa nào trong số năm chục đứa tao đã tuyển chọn đồng ý làm cho tao thì đi theo tao!
Năm chục người tội nghiệp bỏ ruộng đồng ,nhà cửa nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của bọn “cai người” trót dấn thân ra nơi đất khách quê người ,không xu dính túi, đành nhắm mắt đưa chân mặc cho số phận...Ông chủ  bảo họ xếp thành năm hàng,mỗi hàng mười người,ngồi bó gối,ngước mặt lên phía trước giỏng tai nghe lời chỉ dụ:
- Công trường ta có năm tổ sản xuất .Mỗi tổ mười người do một tổ trưởng lãnh đạo, điều hành công việc hằng ngày.Mọi người phải tuân thủ sự phân công và làm việc hết phận sự của kình.Bây giờ tổ nào tổ ấy bầu lấy tổ trưởng của mình.
Ba mươi phút sau,năm tổ lên trình diện ông chủ.Họ nhận cuốc chim,xẻng,thúng đem về tổ mình giao cho từng người.Tổ trưởng nói:
- Ông chủ bảo ông chủ cho mượn cuốc chim và xẻng,nhưng mất phải đền,còn thúng thì cứ đội 3 tấn than được chi một cái. Ai làm rách trước phải bỏ tiền ra mua mà dùng.
Sau khi giao việc cho từng tổ xong, ông chủ tuyên bố:” Đội một tấn than lên đổ đống ở cửa lò,người đội được hưởng 20.000 đồng,người đào cũng được 20.000.trong 40.000 đồng ấy,tôi trích 2.000 đồng thưởng cho tổ trưởng.” Ông chủ lại nói:”Mỗi tuần thay phiên đổi việc một lần, để ai cũng được đào,ai cũng được đội than,khỏi ganh tị nhau mất đoàn kết nội bộ”.
Ông đem công nghệ khai thác than hầm lò hiện đại ứng dụng vào khai thác “than thổ phỉ”  dễ ợt.Như bạn đọc đã biết,khai thác “than thổ phỉ” không cần đúng qui trình công nghệ,miễn là làm thế nào giảm được chi phí càng nhiều càng tốt để có siêu lợi nhuận vào túi là điều quan trọng bậc nhất.Cũng như các điểm khai thác than trái phép khác lò “than thổ phỉ”này đang phá hoại nghiêm trọng tài nguyên ,phá hoại môi sinh,môi trường và điều khó tránh khỏi là gây tai nạn chết người. Điều đó ông chủ không quan tâm,không cần phòng ngừa gì hết,mà duy nhất chỉ có một mối lo là đốc phu nhanh chóng ra than.Và,khi đoàn xà lan 500 tấn đầu tiên cập bến than,lập tức ông mở con đường từ sân nhà ông men theo sườn núi ra bến than.Những chiếc xe tải ọc ạch rung bần bật của tư nhân khựng lại trước cửa lò ,những người đội than dưới lò sâu hút ào lên, đổ ụp những thúng than ướt rều rều xuống thùng xe,mặt họ bệt một thứ nước đặc quánh đen ngòm ngòm chỉ có đôi mắt và hàm răng trắng nhờ nhờ trông rõ phát khiếp lên được.Bấy giờ nếu nhìn kỹ họ bạn sẽ thấy những cái đầu rúc vào trộn thúng rụt lại,nó chỉ nhô lên khi rời cái thúng ra nhưng đôi chân thì lúc nào cũng chạy gằn.Bầu không khí nặng nề bao trùm cái lò “than thổ phỉ” khiến ta có cảm giác con người ở đây đang bị tướp ra bởi không lối thoát ngoài cái miệng lò hun hút...
Không phải ngày lao động cấp tập ,cật lực bất kể giờ giấc ,ngày đêm,những người đào “than thổ phỉ” có thời gian thư thái túm tụm lại với nhau ,họ xoa tay cho kỳ hết bụi than rồi lấy vạt áo chùi cái miệng đen nhẻm để với lấy cái bát vục vào thúng cơm, đưa lên miệng và lấy và để cho đầy cái bao tử khốn khổ .Sau đó thì họ lăn ra đất chợp mắt một lát cho thư giãn ,bất chấp trời nắng ,nóng.Mười lăm phút sau họ đã bị đốc dậy,lùa vào lò.Tôi đã ba lần vào lò  “than thổ phỉ”.Cả ba lần cùng vào thời điểm “than thổ phỉ” trở thành đại dịch ở vùng mỏ Quảng Ninh.Lò “than thổ phỉ” mọc lên như nấm ở cả trong khu vực cấm ,khi xuống sâu 35 mét các nhánh của nó như những chân bạch tuộc luồn lách vào các vỉa than .Mọt phần mộ mẹ “Kiều” xây nguy nga theo kiểu lăng tẩm ở cố đô Huế bị sụt lở trông như một cái ô bị gẫy gọng rúm ró.Một cột điện cao thế bị bẻ gập do hẫng móng.Một ngôi nhà của một ngườ nghèo kiết bị đất đá văng xuống sập hai bức vách. Một giếng nước trong vắt ,cả tổ dân dùng bị hút kiệt. Ây thế nhưng đã ai dám đụng đến lông chân của ông chủ? Ông chủ có sếp là Giám đốc công ty đứng chân trong Thường vụ Thị uỷ.Sếp nói một tiếng bằng cả phường ủng hộ. Ông chủ còn có ông em cọc chèo làm Phó chủ tịch thường trực phường sở tại giải quyết tất thảy công kia việc nọ xảy ra trong nội hạt phường. Ông Phó chủ tịch chẳng xá gì mà không “cho qua” những chuyện vặt xung quanh cái lò “than thổ phỉ” của ông anh cọc chèo. Ông chủ còn là người hào hiệp ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho anh thương binh hạng 4/4 ,phụng dưỡng suốt đời một bà mẹ Việt nam Anh hùng với tiêu chuẩn mỗi tháng 100.000đồng. Ông chủ lại ủng hộ 3 tấn sắt phi 6 xây trạm xá phường ,xây trường mầm non và tặng trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi 3 triệu đồng...Những việc làm đầy tình nghĩa này đã bịt miệng dân đen đang bị cái lò “than thổ phỉ” kia xâm hại.Mới đây, ông chủ vào cầu với bản hợp đồng xuất 10.000 tấn than cám bốn cho nhà tỷ phú Hải Phòng,giá 230.000 đồng một tấn ,chắc chắn sẽ thu lợi nhuận trên 1 tỷ đồng.Vào thời điểm đó , ông chủ cần 100 phu,phải đặt cọc tên “cai người” 5 triệu với điều kiện:nội một tuần lễ phải giao đủ 100 phu,trong đó lao động nữ chiếm 30%.Tên “cai người” thắng chiếc xe cá mập về thẳng Bắc Giang ,Bắc Ninh chiêu mộ phu.Chúng nói với cánh lao động nông nhàn rằng,ngoài vùng mỏ người ta hái ra tiền,khiến cho họ mê muội cuống quýt chạy theo.Một xe Ca người chật cứng như nêm cối từ bến xe Bắc Giang ra thẳng lò than thổ phỉ của ông chủ,nguyên cán bộ kỹ thuật như các bạn đã biết.Ông chủ biên chế họ vào các tổ sau khi đã ấn vào tay họ cuốc chim,xẻng ,thúng -những cái cần câu cơm -rồi mới tống họ vào lò .Họ lao vào công việc không quản ngày đêm,bất chấp giá rét ,lại còn phải buộc mồm buộc miệng.Rốt cuộc ăn tiêu đi rồi ,mỗi người một tháng để ra không nổi hai trăm ngàn đồng.Bấy giờ họ mới hiểu ra rằng ông chủ nói một đằng làm một nẻo,tiền hậu bất nhất và rất cay nghiết đối với họ.Một người lên gặp ông chủ nói thẳng thừng:
- Khi về dụ chúng tôi, ông chủ bảo trả lương theo giá làng .Thế thì tại làm sao ,các lò bên Khánh người ta trả người đội than dưới lò lên 20.000 đồng một tấn ,người đào than một tấn được tinh 20.000đồng mà ở đây ông chủ chỉ trả cho chung tôi bình quân cả đào ,lẫn đội một tấn có 30 ngàn đồng?Xin ông chủ cho biết lý do.
Ông chủ bảo:
Than hạ giá nhiều,lại khó tiêu thụ,chi phí thì cao,tao không chịu nổi, đứa nào không làm việc thì bước ,tao không giữ!”.Nhiều người nghỉ việc đòi thanh toán lương.Họ chờ một ngày ,hai ngày rồi ba,bốn,năm ngày...Không làm nhưng miệng vẫn phải ăn.Miệng ăn núi lở.Rốt cuộc ông chủ nói thẳng thừng:
- Chúng bay bỏ cuộc ,than không ra được ,tao lấy đâu ra tiền trả cho chúng bay?Chi bằng,chúng bay trở lại làm rồi tao sẽ thanh toán đâu có đó. “Ông chủ sai các tổ trưởng giàn hoà với từng người:
Anh em ta tiếp tục làm việc với ông chủ hết tháng này, ông chủ sẽ thanh toán nốt khoản lương cũ cộng lại ,sau đó ai làm thì ở lại,ai muốn về thì ông chủ không ép”.Họ tin lời tổ trưởng ,lại lũ lượt kéo nhau chui vào các lò than thổ phỉ...
Con đường giữa sườn đồi và vực thẳm đưa những người đào “than thổ phỉ” xích lại gần nhau.Họ cùng nhau chui rúc trong những cái lán lợp tạm bằng những thân cây le nằm lúp xúp ở gần cửa lò.Họ ngủ vật vờ trên những manh chiếu rách giải ra đất ẩm thấp và yếm khí.Cảnh tượng thật buồn bã khiến ta có cảm giác họ đang giành giật nhau miếng cơm,giấc ngủ,phải bon chen để sống mà quên rằng những lò “than thổ phỉ” kia đang bòn rút sinh lực họ để bồi đắp cho cái túi siêu lợi nhuận của ông chủ.
Một người phu nói:
- Chúng tôi quê quán tứ xứ về đây làm thuê kiếm miếng cơm chan nước mắt.Mới hôm qua đây thôi,có hai cậu lên gặp ông chủ đòi thanh toán lương để về quê, ông chủ không những không thanh toán mà còn vu cho họ tội ăn cắp 5 triệu đồng của ông ta.Họ bị bọn đầy tớ của ông chủ đánh thừa sống thiếu chết.May mà có người biết đưa đi bệnh viện. Nghe đâu một cậu bị gãy ba xương sừơn ,một cậu bị cắt gân chân.Công an phường lập biên bản nhưng không hiểu sao bọn ác ôn không bị truy tố về tội cố ý gây thương tích cho người khác ,mà chỉ phải bồi thường cho mỗi cậu 5 triệu và tống họ lên xe cho về quê?Chuyện đại loại như vậy xảy ra ở các lò than thổ phỉ là chuyện thường. Những người vì miếng cơm manh áo đã dấn thân vào lò than thổ phỉ không dễ gì dứt ra được.Tôi đã từng gặp nhiều phu đào than thổ phỉ trốn chủ tìm đường về quê không xu dính túi .Họ đổ ra phố xin tiền kiếm cái bánh mì nhét vào cái dạ dày đói lấy độ đường về quê .Nhưng không mấy ai có cơ may,bởi vì trông họ sức dài vai rộng mà lại đi ăn xin thì ai người ta bố thí,dẫu họ có noi thực họ đi đào “than thổ phỉ” cực quá ,không chịu nổi, không còn cách gì khác, phải trốn chủ tìm đường về quê mới lâm vào con đường cùng để mọi người khinh ghét.Bất chợt tôi nhớ đến một anh chàng dáng hào hoa phong nhã là phu lò “than thổ phỉ” ở quần thể di tích danh thắng không hiểu vì sao hứng lên lại đọc bài thơ tứ tuyệt Một tháng anh xa mẹ thằng Bù/ Đi theo ông chủ về mộ phu/ Đào “than thổ phỉ” nuôi đủ miệng/ Trốn chủ về quê, không một xu.
Ông chủ liền cho gọi anh chàng kia lên,không hỏi han gì hết mà lôi tuột ra sân bắt phơi nắng một tiếng đồng hồ .Sau đó ông chủ bắt anh ta ngâm bài thơ mà ông chủ cho là xiên xỏ,láo toét,châm chọc ông,cho đến khi ông thuộc làu. Ông bắt anh ta quỳ trước cửa lò bảo:
- Tao cho mày ăn no,có thuốc lá hút,thỉnh thoảng lại được uống rượu.Mỗi tuân hát karaokê một lần.Tháng trước ăn tiêu đi rồi mày còn được lĩnh một trăm rưỡi,thế mà mày dám bảo đào “than thổ phỉ” nuôi đủ miệng để bêu riếu tao.Tao không trị mày thì mai này mày còn viết báo kể tội người nặng ơn dày nghĩa với mày.Tao phải cho mày biết tay.
Ông chủ bẻ quặt hai tay anh ta về sau lưng ,cấm không được động đậy,rồi lấy điếu thuốc đang cháy châm vào dái tai kẻ “xấc xược” với ông.Khi đau rát anh chỉ rướn người lên cắn răng chịu,cái lưng vẫn cứ phải thẳng.Lúc được tha,mắt anh ta long sòng sọc,ngầu đỏ,trông đến dữ tợn.Anh buông lời nguyền:
- Hôm nay ông làm nhục tôi,sau này người khác sẽ làm nhục ông. Ông sẽ mang tật cho đến chết.Chết không nhắm được mắt!.
Câu chuyện được giữ kín đến khi anh chàng trốn khỏi lò “than thổ phỉ” của ông mới bị lộ ra.Bây giờ cái lò “than thổ phỉ” của ông đã bị lấp đi rồi nhưng lời nguyền của anh vẫn chôn sâu dưới đó.Anh chàng cạch đất mỏ từ đấy và trở lại quê nhà chuyên canh nông vi bản đang sống cuộc sống rất khấm khá.Không một ai biết lời nguyền của anh ta co linh nghiệm không,nhưng biết rằng,từ khi cái lò than bị lấp đi, gia đình ông chủ lắm tai bay vạ gió. Ông đã dặn đi dặn lại đám phu lao động trong lò rằng, khi nào cảm thấy người hẫng hụt,khó thở thì phải nhanh chóng nằm úp mặt xuông hít lấy khí đất rồi bằng hai tay,hai đầu gối mà bò lên mới tránh được khí độc,khí cháy Mêtan.Nhưng lũ phu khác nào lũ trẻ,luôn luôn bịt tai trước lời khuyên răn của bố mẹ,chỉ mở mắt khi nỗi đau ập xuống đầu thì đã quá muộn,hối không kịp. Đó là một ngày nắng nóng. Ông chủ đặt thêm ba cái quạt thông gió do nước Mỹ sản xuất tại ngã ba đường lò theo đề nghị của đám phu.Tiếng cánh quạt quay vù vù .Tiếng máy bơm nổ ùng ục.Khi tín hiệu trinh sát báo về “có thanh tra điện lực” thì lập tức mọi thứ được gom lại cất giấu vào một cái hầm được nguỵ trang bằng những cây le khô khỏng .Mất điện.Thằng phu vào đầu tiên mới cuốc được mấy nhát thì đứng khựng lại.Cái cuốc trong tay nó rời ra.,bập vào chính chân nó ,toé máu .Biết có sư cố ,một đứa  nhanh nhẹn và can đảm xông xuống cứu.Nhưng mới chui vào khỏi cửa lò nó đã bị ngạt ,vội vàng úp mặt xuống đất cố sức lê ra.Tiếng kêu cứu thất thanh. Đám phu mình trần đen trũi ,than quyện mồ hôi,thân hình chúng như bị quét một lớp nhựa đường,run rẩy , đứa nào đứa nấy mặt méo xệch sợ hãi đau khổ .Trong lúc nguy ngập ấy ông chủ không có mặt.Không một ai có thể thay mặt ông lo việc cứu nạn.Chúng lơ láo nhìn nhau buông tiếng thở dài não nề.Mãi ba giờ chiều ,người sử dụng lao động mới về đến nơi. Ông nhanh chóng triển khai ngay phương án cứu nạn nhân .Nhưng phương án nào cũng phải có người dũng cảm mưu trí,dày dạn kinh nghiệm. Đám phu đào than thổ phỉ giỏi việc cấy cày ,giỏi chống han,tiêu úng chứ đâu biết cách cứu người bị ngạt do khí độc.Mặc ông quát tháo nạt nộ,chẳng đứa nào chịu chui đầu vào chỗ chết.Không còn cách lựa chọn nào khác ông chủ đích thân phải vào cuộc đầy nguy hiểm.Cuối cùng nhờ vào kinh nghiệm sống và bươn trải lâu năm trong nghề mỏ, ông chủ đã buộc được cẳng nạn nhân vào đầu dây rồi giật giật ba cái làm tín hiệu để bọn phu trên mặt đất kéo xác chết lên. Ông chủ hết sức bình tĩnh xử lý công việc một cách khôn khéo .Khi cái xác được kéo lên, ông chủ bảo đám phu lấy lá bưởi, lá tre,cỏ xăng nấu nước rửa cho tử thi sạch sẽ rồi đặt ào quan tài,chuyển ngay kẻ xấu số về quê quán để tránh sự bất lợi cho ông khi các cơ quan pháp luật nhảy vào. Ông bảo vợ:
- Đem cặp tiền trong tủ ra đây cho tôi.Ở nhà phải tìm cách bịt mồm bọn phu lại.Phải xoá sạch dấu vết.
Trên đường đưa nạn nhân về nơi chôn rat cắt rốn, ông đặt vấn đề với mấy thằng phu là chỗ họ hàng với nan nhân:”Bát nước đổ xuống đất không thể hót lại được như cũ. Âu cũng là cái số mệnh của cháu và cũng là han lớn của tôi.Tôi và gia đình các bác đây đều mất mát lớn cả.Thôi thì các bác thương tôi, để cho tôi một cửa đi lại với gia đình.Sau khi lo cho cháu mồ yên mả đẹp rồi ,tôi xin gửi hai cụ thân sinh ra cháu 20 triệu để hai cụ an dưỡng tuổi già”.Mấy vị là chỗ họ hàng với nạn nhân hỏi lại ông chủ:
- Thế ông co cần gì chúng tôi không?.
Ông chủ nói:
- Dạ,các ông hỏi thì tôi xin nói thật lòng thế này.Chỉ xin các vị cho cái đơn đệ trình các cơ quan pháp luật miễn truy cứu hình sự”.
Nghe nói đến 20 triệu,cả họ nạn nhân đưa mắt nhìn nhau, nhiều người không tin ông chủ lại có thể hào phóng bồi thường tính mạng con cháu mình những 20 triệu,một khoản tiền cả đời họ có nằm mơ cũng không thấy.Một người trong nội tộc bảo:
- Thôi thì người chết đã chết rồi ,không cứu sống lại được.Bây giờ trước mắt phải cứu lấy người sống đã. Ông bà lão đây tuổi già sức yếu rồi,cũng cần phải có một khoản tiền giắt lưng phòng khi trái gió trở trời.
Mọi người cho là phải. Ông chủ đứng trước vong linh người quá cố thắp ba nén nhang ,chắp tay vái ba vái và khấn rằng:
- Tôi cắn cỏ lạy vong hồn anh.Tôi có lòng dạ nào hại anh thì tôi sẽ bị trời đánh.Tôi xin anh hiểu cho, đây là sự rủi không may,không thể lường trước được.Xin anh xá tội
Bố mẹ nạn nhân cảm động lại sụt sùi khóc. Ông chủ lò than thổ phỉ đỡ bố mệ nạn nhân lên bảo:
- Tôi xin nhận ông bà là anh chị nuôi .Mong ông bà đừng từ chối.
Buổi chiều hôm ấy,cả nhà nạn nhân dùng cơm cùng với quý khách.Bố nạn nhân chìa hai bàn tay gầy guộc run rẩy ra nhận 20 triệu bạc,thay mạng đứa con độc nhất bị cái lò “than thổ phỉ” cướp đi.Và,cũng chính đôi bàn tay ấy đã viết đơn gửi các cơ quan pháp luật xin nhiễm truy cứu trách nhiệm hình sự cho ông chủ lò “than thổ phỉ!”.
Tôi không rõ lá đơn đó có đến tay các cơ quan pháp luật không nhưng tôi biết chắc chắn là vụ phu lò “than thổ phỉ” chết vì khí độc đó không có cơ quan nào điều tra làm sáng tỏ. Ông chủ lò than thổ phỉ vẫn tiếp tục đốc thúc lũ phu cam phận cực nhọc làm giàu cho những nhà tỷ phú được mệnh danh là người gắn cả đời với hòn than,với thợ mỏ,”trung thành với sự nghiệp sản xuất than làm giàu cho đất nước!”.
Hai tháng sau,kể từ khi vụ chết ngạt khí độc chết phu đào than thổ phỉ xảy ra,gia đình ông chủ bị ba hạn nặng.Thứ nhất , Đoàn kiểm tra liên ngành ập vào kiểm tra ,lập biên bản đình chỉ việc khai thác than ở cái lò ông chủ đã gây tội ác. Ông chạy chọt nhiều cửa,khoản tiền đổ vào cái lỗ hổng ấy bao nhiêu cũng không xuể,nhưng cuối cùng người ta cũng cho nổ mìn, đánh sập..Thứ hai,thằng cha lái xe công nông đầu ngang tông thẳng vào người ông,làm ông gãy hai xương sườn. Ông nằm viện một tháng ,người xanh như tàu lá. Ông mới hồi phục được một phiên chợ Đình thì lại một tai nạn khác giáng xuống đầu ông. Đó là một ngày ảm đạm.Bầu trời xám xịt, ông đi viếng giám đốc, ân nhân của mình chưa kịp nhận sổ hưu đã bị đột tử vì bệnh tim mạch,vừa đến cây xăng số 3 Đường Mới thì ông bị cháy xăng.Người ta cứu được ông ra khỏi ngọn lửa của thần chết ,chỉ có hai cái tai là bị xun lại.Người thầy thuốc cứu chữa cho ông nói rằng:”Hai cái tai của ông không có khả năng hồi phục.Tốt nhất là cắt hết để thay hai cái tai khác”. Ông chủ thì đầy tiền,mua gì mà chẳng được,nhưng chắc chắn không thể mua được hai cái tai giống như hai cái tai đã bị cháy.