Trang chủ » Cùng vui

Nhà có ông Long Mạch

H Thuận
Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010 7:20 PM

(Truyện vui một tí)

Vợ chồng Tú vừa sửa xong căn nhà. Nhà một tầng thôi. Nhưng ở ngoại ô tỉnh lẻ thế là oai rồi.Hai vợ cồng nuôi hai con nhỏ còn đang tuổi học hành nên cũng vất vả, khó khăn nhiều lẽ. Nhà lại nuôi vài con lợn. Chiều nay Vợ Tú bảo;
- Này anh, em nấu cơm rồi. Đợi các con về rồi ăn. Em sang thầy Quận xem quẻ bói. Vì mình vừa sửa sang nhà cửa xem có động dạng gì không. Anh ở nhà cho lợn ăn hộ em nhé!
Bực mình vì vẫn phải nuôi lợn. Tính Tú lại a- ma- tơ…dân ăn chơi sành điệu, đôi lúc nóng nẩy.Thời bây giờ còn phải làm cái việc (Tú cho là mạt hạng ấy), thật cực chẳng đã. Vợ đi rồi… Tú  cho lợn ăn. Một con giở quẻ cứ dũi dũi, bới bới, làm đổ cả thức ăn. Tức quá Tú đá cho mấy phát ngã lăn, ngã lộn, kêu eng éc!...
Tối cơm nước xong cô vợ thẽ thọt:
- Ông thầy bảo nhà mình có ông Long Mạch chạy qua đấy! Làm ăn phải cẩn thận kẻo ông ấy quở trách. Mà năm nay anh cũng sắp sang tuổi hạn..
- Quở trách, hạn, úng gì? Ông ấy có vật thì vật tôi đây này! Mẹ, sống khổ như con chó! Tú còn cao giọng: Cô không phải lăn tăn…
Biết tính chồng hay nổi cơn thịnh nộ, cô vợ lặng lẽ đi nằm. Không nói năng gì. Sáng dậy sớm ,bỗng nhiên thấy một con lợn đã chết lăn quay! Cô vào lắc lắc vai chồng, thì thầm:
 - Anh ơi, em thấy ông thầy nói đúng quá!
 - Đúng cái gì? Chồng quát lên.
 Đúng là nhà mình có ông Long Mạch chạy qua thật. Một con lợn bị ông ấy vật chết rồi!
Tú vừa bực mình vừa cười thầm trong bụng và hạ giọng:
 - Được, để đấy tôi ra xem nào. Nắn bóp con lợn một chút. Tú tuyên bố luôn: thôi đem mà làm thịt chén. Chắc là ông ấy vật tối qua nhưng nó không chết ngay nên sờ vẫn còn âm ấm. Em đun nước đi!
Vợ lại lầm lũi đun nước để Tú làm thịt. Trong lòng cũng thấy không hiểu làm sao tự nhiên hôm nay anh ấy lại dịu ngọt thế?
 - Nhưng mà ăn có được không anh? Cô  hỏi.
- Sao, ông ấy vật chết tươi chứ có dịch hạch gì mà sợ! Tú trả lời rất tự tin.
Vài ngày sau cô  bảo chồng:
- Anh  ạ, em sang nói với ông ấy xem mình có cần lễ tạ gì không, chứ của đi thay người  là may rồi. Và cũng cảm ơn vì ông ấy, nói quá đúng.Do phản xạ tự nhiên, Tú buột miệng:
 - Đúng với điếc gì! Nó chết là do tôi. Tối đó cho ăn nó cứ chành chẻ tức quá, tôi đá cho một phát…nên nó… chết đấy!
Cô vợ sững người… ông này thật là quá thể!
  25/11/2010