Trang chủ » Cùng vui

PHẢI "CHUẨN" TUỐT

Vũ Quốc Túy
Chủ nhật ngày 28 tháng 11 năm 2010 3:45 PM

Nghe nói có một thầy giáo dạy rất chuẩn theo đúng các chuẩn của ngành đề ra sẽ giúp cho những đứa trẻ bình thường có thể trở thành thần đồng, tôi bèn dắt đứa con gái 5 tuổi đến nhà thầy xin cho con vào học lớp do thầy phụ trách.
- Chào thầy ạ ! Tôi đến xin thầy cho cháu vào học …
Sau phút ngỡ ngàng, thầy hỏi:
- Cháu thế này mà đã năm tuổi rồi á ? Còn mẹ cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ, tôi năm nay tròn 30.
Vừa rót nước ân cần mời khách, thầy vừa lẩm nhẩm nói một mình, tuy nhỏ nhưng cũng vừa đủ cho mẹ con tôi nghe thấy
- Mẹ thì già trước tuổi mà con thì lại non trước tuổi…
- Dạ thưa thầy, cháu có giấy khai sinh cả đây ạ.
- Vẫn biết vậy. Nhưng không hiểu vì sao lại như thế.
Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của thầy, tôi đoan chắc đây là một ông thầy rất chuẩn, vì luôn đặt câu hỏi cho học trò phải suy nghĩ: Tại sao? Như thế nào? Cái gì ? Ở đâu?…Ngầm đoán được ý nghĩ của  thầy, kèm thêm những bức xúc cồn cào từ gan ruột, tôi buột miệng:
- Thưa thầy, tôi thì làm lụng vất vả, lặn lội đầu hôm ban sớm nơi đồng ruộng mà kinh tế gia đình còn rất khó khăn. Con sinh ra không được uống sữa Tây, ăn đồ Tây…Với lại đồ thật giả chả biết đâu mà lần,  có khi cho con uống sữa nhiễm mê-la -min cũng nên.
 Tôi bỗng sởn gai vì nhìn thấy mặt thầy đuỗn ra và đang dần biến sắc
- Nào tôi có đòi hỏi gì đâu! Mà chị nói điều đó ra đây làm gì kia chứ! Thế…cháu đã biết được những gì rồi?
- Dạ, cháu đã biết quệt ngang mũi, lấy gạch non vẽ hình tam giác lên tường, biết bố mẹ sắm hoa tươi và phong bì để mang tặng ai…
- Những chuyện đó nằm ngoài khuôn khổ giáo dục, không phù hợp chuẩn và chỉ số của ngành đề ra.
- Vậy… trăm sự nhờ thầy dạy dỗ cho cháu được vào đúng chuẩn.
Trông vẻ mặt ỉu xìu thất vọng của thầy, tôi bỗng thấy lo lo. Tôi đâu có gì để khích lệ thầy mà dám đưa ra yêu cầu, đề đạt nguyện vọng…Thôi thì cứ mạnh mồm ra oai để vượt qua cửa ải đầu tiên cái đã.
- Về phần gia đình, chúng tôi xin hứa sẽ phấn đấu chăm lo mọi điều kiện để con cái có thể đạt chỉ tiêu…
Nghe đến đây, ông thầy trở nên mất bình tĩnh thật sự:
- Chị tưởng thực hiện được những điều…trên trời kia dễ lắm đấy phỏng? Chúng tôi sẽ phải ép con chị ra bã, hiểu không. Chúng sẽ sống mất nhớn. Uốn măng không đủ chất dinh dưỡng có khi còi cọc thêm, thui chột đi cũng nên.
- Nhưng mà chúng tôi muốn con mình trở thành thần đồng để chúng có thể phát hiện ra những cái sai trong sách giáo khoa lịch sử Việt Nam, vượt qua được mê cung của hàng loạt sách tham khảo, đáp ứng thoả mãn những yêu cầu học thêm và phân biệt được đâu là sách giáo khoa in lậu…
  Như nhà nghiên cứu vừa mới phát hiện ra một điều  gì mới lạ và lý thú, ông thầy đập mạnh tay xuống bàn dánh bốp một cái rồi với vẻ rất tâm đắc thầy nở nụ cười mãn nguyện.
- Chuẩn! Dứt khoát phải chuẩn hoá tất cả. Chuẩn từ sức khoẻ các cặp vợ chồng. Chuẩn về kinh tế gia đình trước khi sinh con. Chuẩn phòng the.Chuẩn thai nhi. Chuẩn trẻ con từ 1,2,3,4 tuổi. Chuẩn! Chuẩn và chuẩn! Phải cố gắng đào tạo bọn trẻ hôm nay 50% trở thành thần đồng! Phải có chuẩn cho các học trò tương lai sẽ trở thành những chuyên gia thông minh mẫn tiệp hơn cả siêu máy tính, tâm lý nhạy bén cỡ  nhà ngoại cảm để dự thảo ra các điều luật tuyệt vời… chuẩn!                                             
VŨ QUÔC TUÝ