Trang chủ » Truyện

CHUYỆN LẠ VỀ MAO TÔN ÚC (8)

Trần Nhương
Thứ năm ngày 25 tháng 11 năm 2010 5:53 AM
Tám
 
Chùa Đồng gặp giai nhân bất chợt
Giữa đồng lại bất chợt tai ương


   Bây giờ lại nói về Mao Tôn Úc. Như kỳ 4 của thiên truyện này đã kể, ngài Mao Tôn Úc sau khi chạy trốn khỏi thành Đại La thì đến tá túc tại chùa Đồng
  Được hoà thượng cũng là bậc thi bá nên rất quý mến Mao Tiên sinh. Đêm đêm hai người ngồi đàm đạo văn chương hết thơ tiền bối  đến thơ ngẫu hứng của hai người, hết chuyện sáng tác đến chuyện bình phẩm văn chương. Mao tiên sinh ca thán rằng làm nghề bình phẩm văn chương bây giờ quá nguy hiểm. Hàn sỹ chỉ có góp ý bài thơ của Trưởng Thượng đại nhân mà bị truy đuổi khốn khổ. Hồi bên cố quốc tôi phê bình thơ thằng hàng thịt thì nó đánh cho nhừ tử. Thế cho nên những người làm nghề này tốt nhất là lấy khen là chính thì đỡ phiền hà. Nhưng ở đời mà không đáng khen mà khen là mắc tội xu nịnh, tiểu nhân nên hàn sỹ bỏ nghề nguy hiểm chết người này.
 Trong những ngày tá túc tại chùa Đồng, hoà thượng thường tổ chức những đêm thù tạc văn chương. Ngài quan niệm lấy văn chương như một chân kinh để những kẻ tu hành qua đó mà giác ngộ. Cho nên hoà thượng thường gọi các sư thày, sư bác và các tiểu đến cùng nghe đàm đạo. Có lần hoà thượng còn cho mọi người trình bày thơ mình, biến những buối gặp gỡ ấy thành một tao đàn thật đầm ấm và ăm ắp không khí thi ca. Các vị tu hành qua kinh kệ cũng là người hiểu biết, có chữ nên ai cũng có dăm ba bài hưởng ứng. Trong các tiểu nữ có một người tên là Đàm Linh, mặt tươi, môi hồng, da trắng, mày ngài ,mắt phượng, tuổi độ đôi mươi. Tiểu nữ ngồi chỗ nào nơi ấy cũng như có ánh hào quang. Nghe đâu vì cuộc tình dang dở với một chàng thi sỹ phố huyện mà chán đời xuống tóc nương nhờ cửa Phật. Hãy khoan kể chuyện về tiểu nữ xinh đẹp và đa đoan này. Trong những buổi tao đàn như vậy, tiểu nữ Đàm Linh ngồi chăm chú lắng nghe Mao Tôn Úc bình phẩm văn chương. Đàm Linh như uống từng lời của Mao. Và trong ánh mắt của nàng như có lửa. Hình như cõi phàm tục lâu nay lắng xuống thì bây giờ như sóng biển trào dâng. Mỗi lúc như thế, ánh mắt của Mao Tôn Úc dường như bị thôi miên không sao nhìn đi chỗ khác được. Đôi khi chỉ e hoà thượng và mọi người để ý thì Mao nhìn vào cuốn sách trên bàn một thoáng rồi lại bị hút hồn nơi Đàm Linh .
  Vào một hôm trời đẹp, Mao ra vườn chùa tản bộ ngắm cây đại đang nở hoa, nhìn bụi hồng ngọn lên tua tủa. Hồn thơ trong Mao lại dâng lên. Bỗng Đàm Linh xuất hiện:
- Nam mô A di đà Phật, chẳng hay thi nhân chạnh nỗi nhớ nhà ?
Mao Tôn Úc gặp Đàm Linh bất ngờ thì hồn phách, lời ăn tiếng nói biến đi đâu sạch. Ấp úng giây lâu mới đáp:
- Chào tiểu Đàm Linh. Hôm nay người lại được nhàn rỗi vậy ư ?
- Thày sai hôm nay chăm cây cối trong vườn, không ngờ lại gặp thi nhân đi dạo.
   Hai người đi bên nhau, rồi đến bên gốc đại già nơi có một chiếc ghế vẫn bày làm nơi ngồi nghỉ. Mao tiên sinh nhìn người con gái trong y phục nhà chùa đang bên ông mà lòng như có sông có bể. Cái mùi hương thơm ngầy ngậy kỳ lạ như bao bọc lấy ngài. Đàm Linh bẽn lẽn, thi thoảng nhìn sang Mao. Đôi má hồng rực lên, Đàm Linh càng đẹp như một giai nhân nơi cung vua phủ chúa. Mao nghĩ thầm trong bụng tại sao người này lại vào nương cửa Phât, nếu như ở chốn kinh kỳ thì xứng là bậc quốc sắc thiên hương. Hai người lời đi câu lại những lời thăm hỏi xã giao, không ai nói được điều mà trong lòng họ nghĩ. Cuối cùng thì Mao báo tin ngày mai phải lên đường không thể lưu lại lâu hơn được nữa. Đàm Linh bị bất ngờ. Thế là người đã rời xa, cuộc đời hồ hải giang hồ đang ở phía trước. Nhưng không ngờ cuộc chia tay với Mao đã đến. Đàm Linh giọng run run:
- Văn nhân không còn vương vấn gì ngôi chùa nơi quê kiểng này ư ?
- Tiểu nữ đừng nói thế mà tổn hại thâm tâm kẻ lang bạt này. Ta muốn ở lại đây cũng không được vì bọn Trưởng Thượng sẽ phát hiện ra rồi liên luỵ đến cả nhà chùa.
- Người đi vào lúc canh mấy ?
- Vào lúc canh năm. Rất may trước khi chia tay gặp được Đàm Linh, xin người bảo trọng và sớm được thăng tiến. Biết đâu nhờ trời Phật mà có lúc còn được gặp nhau.
Vừa lúc ấy thì hoà thượng đi tới, ngài nói rằng đi tìm Mao để căn vặn đôi lời trước khi Mao rời chùa Đồng.
  Sáng hôm sau vào lúc canh năm, Mao Tôn Úc một mình một ngựa ra khỏi chùa Đồng. Hoà thượng đích thân tiễn chân Mao tận bên ngoài tam quan. Trước khi chia xa hoà thượng trao cho Mao một túi kim ngân và một bộ quần áo nhà chùa. Ngài nói rằng biết đâu đường xa vạn dặm có khi cần đến.
Mao Tôn Úc bước đi mà lòng ngoái lại. Trời tang tảng sương giăng lãng đãng, tiếng gà đây đó vang lên gọi sáng. Cứ nhằm phía tây mà đi. Đồng lúa hai bên đường đang thì đỏ đuôi, những nhánh lúa mẩy hạt uốn câu hoe vàng. Con ngựa sau mấy ngày được chăm bẵm đã hồi sức, tiếng móng gõ đĩnh đạc theo nhịp bước chắc chắn của nó. Trong không khí tĩnh lặng của ban mai vang lên một tiếng gọi mơ hồ trong gió. Mao lắng nghe, đúng là có tiếng gọi tên mình. Rồi một bóng áo nâu hớt hải từ phía sau đang chạy đến. Mao dừng lại. Trời ơi, đó là Đàm Linh. Nàng khoác tay nải trên vai như một người đi xa. Gấp gáp trong hơi thở, Đàm Linh nói:
- Văn nhân cho thiếp đi cùng.
Mao lạnh toát cả người. Dặm đường giang hồ cái thân mình còn không biết ra sao nay lại vương một bóng hồng thì bao nhiêu phiền toái. Mao ái ngại:
- Không thể như thế, nàng là người tu hành lại thân gái đào tơ liễu yếu sao chịu nổi sương gió dọc đường. Cái thân ta bầm dập cuộc đời đói khổ thế nào cũng chịu.
- Nhất quyết em phải theo chàng. Dù gian truân thiếp đâu có ngại, em muốn giúp chàng trên con đường trở về cố quốc.
Nói rồi Đàm Linh ôm ghì lấy Mao Tôn Úc. Có Trời chứng giám một tấm lòng chân thành đến cõi từ bi khiến Mao Tôn Úc không sao cưỡng nổi. Mao hôn lên đôi má đang chín đỏ của Đàm Linh. Mùi hương của da thịt khiến Mao ngây ngất.
- Bắt lấy chúng nó, lũ mèo mả gà đồng định đi trộm lúa của làng.
Tiếng hô làm Mao giật bắn người. Xung quanh hai người mấy tên trương tuần gậy gộc lăm lăm trong tay như sắp nuốt chửng lấy họ.
- Tôi là văn sỹ đang trở về Trung Nguyên, còn đây là em gái của ta là người tu hành.
- Văn sỹ hay đạo tặc cũng thế, còn con bé này tu hành gì ngữ nó, sư hổ mang.
-  Dẫn chúng về cho lý trưởng hỏi tội - một tên béo ụch ịch chắc là đội trưởng ra lệnh.
   Mao Tôn Úc và tiểu nữ Đàm Linh bị bọn trương tuần dẫn đi. Cũng may nơi này là đồng đất của huyện khác cách xa chùa Đồng mấy dặm, nếu không chắc Đàm Linh sẽ mất mặt với nhà chùa.
  Không biết số phận cay đắng của Mao văn sỹ và tiểu nữ Đàm Linh sẽ ra sao, xin xem hồi sau khắc rõ.