Trang chủ » Truyện

CHUYỆN LẠ VỀ MAO TÔN ÚC (6)

Trần Nhương
Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 5:46 AM
Sunday, November 14, 2010
Sáu
 
Người đẹp liều mình cứu Nhương Tác Nghiệp
Nhân duyên Trời định gặp Nàng Thơ

   Sau khi nhận được tin nhắn của Mao Tôn Úc, Nhương Tác Nghiệp vội xoá ngay tin nhắn không để con di động Motorola của mình thành vật chứng cho bọn Trưởng Thượng. Dù đêm đã khuya nhưng Nhương Tác Nghiệp vẫn chuẩn bị vài việc để đối phó với bọn chúng. Chẳng hạn như xem xét mấy bức thi họa mà các văn nhân ngẫu hứng tại quán Văn nhân xem có chỗ nào phạm húy thì cất giấu để bọn Trưởng Thượng không có cớ gây sự.
  Việc truy tìm Mao tiên sinh thất bại, bọn Trưởng Thượng chắc chắc sẽ quay lại truy hỏi Nhương Tác Nghiệp.
   Vừa tảng sáng còn chưa rõ mặt người Nhương Tác Nghiệp đội nón mê, đi hài cỏ, vai đeo bị, tay cầm gậy lẻn ra khỏi nhà. Đành phải cải trang như vậy vì thế nào lâu la của Trưởng Thượng cũng rình rập theo dõi. Nhương nhằm lối đến nhà Kim Thánh Phán để hỏi kế đối phó.
  Đến nhà Kim Thánh Phán, nhìn qua khe cửa thấy Kỳ Nhân vẫn một mình một ngọn đèn đang mê mải viết. Gõ cửa. Kỳ Nhân Kim Thánh Phán lọ mọ ra ghé mắt vào lỗ khoá hỏi nhỏ:
- Ai mà đến nhà ta sớm vậy ?
- Dạ, Nhương Tác Nghiệp đây đại ca.
- Có việc gì mà hiền huynh khó nhọc đến đây ? Vào nhà đi. Gớm trông như tên hành khất chợ Đồng Xuân.
Ngồi yên vị, Nhương Tác Nghiệp liếc nhìn sắp giấy trên bàn thấy chi chít toàn chữ là chữ, bên trên ghi chữ rõ to: Kiếp luân hồi, tiểu thuyết ba xu. Nhương Tác Nghiệp thấy lạ hỏi:
- Sao huynh lại viết tiểu thuyết ba xu nữa kia à ?
- Lâu nay từ khi Trưởng Thượng ngầm ra lệnh nên ta viết bài nào gửi đi không nơi nào in cho. Nhưng thôi chuyện dài lắm, bây giờ tiên sinh có gì cần cứ hỏi.
Nhương Tác Nghiệp trình bày sự thể việc Mao Tôn Úc chạy trốn và âm mưu bọn Trưởng Thượng gây sự với tửu quán Văn nhân.
  Kỳ Nhân suy nghĩ một chặp rồi thì thầm vào tai Nhương Tác Nghiệp. Không biết Kỳ Nhân Kim Thánh Phán mách bảo điều gì mà sắc diện Nhương Tác Nghiệp rạng rỡ hẳn ra. Nhương cúi mình bước lùi ba bước rồi sụp lạy lão Kỳ Nhân ba vái. Kỳ Nhân vội đến đỡ Nhương đứng dậy:
- Chớ chớ, làm thế thì đệ tôi lấy làm khó nghĩ, tổn hại tinh thần. Văn nhân chúng ta phải biết thương nhau, phải biết bảo vệ nhau, đến lũ ngựa nó còn biết “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” kia mà.
Nhương Tác nghiệp vội vàng bái biệt lão Kỳ Nhân ra về.
 Vào đầu giờ Tỵ Trưởng Thượng dẫn hơn 10 tên thuộc hạ xông vào tửu quán Văn nhân. Nhương Tác Nghiệp đang ngồi uống trà bỗng giật thót người, mặc dù đã dự đoán trước nhưng khi xảy ra thì vẫn thấy lạnh toát sống lưng.
Trưởng Thượng cười nửa mép, hỏi Nhương Tác Nghiệp:
- Bây giờ thì tên Mao Tôn Úc đã tẩu thoát do được trợ giúp của ngài. Như vậy có thể quy nhà ngươi vào tội đồng loã. Nếu nhà ngươi thành khẩn khai báo thì ta tha cho.
Nhương Tác Nghiệp nhũn nhặn:
- Thưa đại văn sỹ, thực tình thì oan cho kẻ hàn sỹ này quá. Từ khi mở quán Văn nhân thì nơi đây các văn sỹ Bắc Hà hay tụ tập bàn luận văn chương và thời cuộc. Mao Tôn Úc có tài bình phẩm văn chương nên được các văn sỹ mến mộ, gã đến đây lưu trú ít bữa chứ cũng phải là bằng hữu chí cốt gì.
- Cái thằng cẩu diện ấy nó đã dám thêm chi phụ vào bài thơ của ta. Nhà ngươi có biết thâm ý của nó thế nào không?
- Dạ kẻ hàn sỹ này không được am tường.
- Nhà ngươi có nghe dân gian vẫn nói chân chính, chân phụ không ? Cái thằng chó ấy nó bảo bài thơ của ta phải thêm chi phụ tức là thêm cái của nợ ấy vào thơ thì còn gì là chữ nghĩa thánh hiền. Thế mà nhà ngươi lại khen tên Mao tài giỏi. Qua điều tra thì đúng là nhà ngươi chu cấp nào ngựa, nào kim ngân cho tên Mao lông chó tẩu thoát.
- Dạ thưa Trưởng Thượng đại nhân, đúng là tôi bị cướp con ngựa ở cửa Tây thành. Dạ, không biết đại quan có biết bây giờ họ toàn lấy thịt ngựa giả làm thịt bò bán cho dân kẻ chợ.
Lão Trưởng Thượng lại cười nửa miệng:
- Được, bây giờ ngươi dẫn ta đến cửa Tây thành, ngươi chỉ cho ta chỗ bị cướp ngựa. Đừng lừa rối, bên bộ Hình đã có hồ sơ điều tra.
Nhương Tác Nghiệp nhớ lời dặn của Kim Thánh Phán nên yên lòng dẫn quan quân Trưởng Thượng ra phía Tây thành.
Nhương Tác Nghiệp đến chỗ địa điểm gặp cô thôn nữ mặt hoa da phấn hôm ấy thì dừng lại. Chỉ có một điều hôm nay bên cạnh thôn lộ có dựng một quán nhỏ. Cô chủ quán xinh tươi đang ngồi trong quán sắp xếp mấy nải chuối. Đúng là cô gái mà Nhương Tác Nghiệp đã gặp hôm trước.
  Nhương dừng lại:
- Dạ thưa Trưởng Thượng đại nhân, chính chỗ đây kẻ hàn sỹ này bị cướp ngựa.
  Quan Trưởng Thượng và lũ lâu la quan sát hai bên thôn lộ rồi quay vào quán hỏi cô chủ quán:
- Cô mở quán nơi này lâu chưa ?
- Thưa quý khách tôi mở được 1 năm rồi ạ.
- Thế ta hỏi tiểu nữ, cách đây 5 ngày cô có thấy một vụ cướp ngựa xảy ra tại đây không ?
 Cô chủ quán ngẫm nghĩ rồi nhìn Nhương Tác Nghiệp, kêu lên:
- Đúng rồi, ông này hôm ấy giằng co mãi với bọn cướp ngựa. Tiện nữ định hô hoán lên nhưng bọn cướp đe doạ nên không giúp ông này được gì.
Trưởng Thượng đại nhân nhìn thẳng vào mặt cô thôn nữ như để dò xét. Cô gái mặt không biến sắc nhìn lại Trưởng Thượng một lát rồi quay lại hỏi Nhương Tác Nghiệp:
- Ngài đây có nhận diện được bọn cướp ngựa không thì mô tả để quan trên truy bắt.
Nhương Tác Nghiệp phân trần:
- Hôm ấy trời vừa tảng sáng, tôi vì bối rối, mất bình tĩnh mà không nhớ gì cả. Phải chăng thôn nữ có biết lũ đó cư ngụ tại đâu ta?
Cô gái ý tứ nhìn Nhương Tác Nghiệp:
- Chúng đều bịt mặt nên tiện nữ cũng không nhận ra .
 Nói rồi cô thôn nữ chạy vào trong vườn lôi ra một cái chân ngựa đã gần khô đét:
- Bẩm quan trên, cái chân ngựa này bọn cướp ngựa mang đến cho tiện nữ, ý của chúng chắc là để hối lộ, bịt mồm tiện nữ. Tiện nữ không thèm ăn cái thứ đi cướp nên vất ở góc vườn.
Trưởng Thượng áo tía thấy vật chứng rành rành thì tạm tin Nhương Tác Nghiệp. Trưởng Thượng vẫn đe doạ:
- Ta tạm thời cho là ngươi bị cướp ngựa, nhưng hôm quân ta đến chùa Đồng vẫn nhìn thấy con ngựa ấy buộc ở gốc đề. Bọn chó ấy lười nhác không đến tận nơi xem xét  chứ nếu sâu sát thì chắc mọi việc đã rõ trắng đen. Bây giờ thì cứ để việc quán Văn nhân của ngươi đấy, ta xử lý sau.
Lũ quan quân Trưởng Thượng kéo nhau trở về. Tên mặt choắt ý tứ nháy mắt ra hiệu cho bọn đàn em. Khi bọn họ đi rồi, Nhương Tác Nghiệp lòng bỗng rưng rưng không hiểu vì sao cô thôn nữ lại thông minh nghĩ ra cách cứu mình như thế.
  Cô chủ quán rót bát nước chè xanh nâng lên mời Nhương Tác Nghiệp:
- Mời văn nhân, em đã nghe danh tài văn nhân từ lâu hôm nay mới được diện kiến.
- Cám ơn muội đã cứu giúp ta nếu không bọn Trưởng Thượng chắc sẽ gây phiền hà lắm lắm.
- Giúp văn nhân được chút nào là lòng em vui bấy nhiêu. Hôm trước gặp chàng hỏi về chuyện sương khói trên đồng không biết vì sao em linh cảm đây là một thi nhân nổi tiếng chốn kinh kỳ.
- Đa tạ, không dám, văn nhân này cũng chỉ học đòi dăm câu ba chữ thôi.
- Chàng có biết ở nơi thôn dã này có một người tơ tưởng một người…
Nhương Tác Nghiệp thấy trong lòng như có bể lớn, như có hàng trăm con sóng ào ạt.
- Hàn sỹ này không biết ai là người có diễm phúc như thế.
- Chàng nghĩ gì đến nữ nhi nơi thôn ổ nghèo hèn !
- Không không, hàn sỹ đâu dám nghĩ vậy. Nghĩ đến thân phận văn dốt võ nhát, thanh bần, tuổi hạc, thân ve làm sao xứng với giai nhân.
Cô thôn nữ là người bạo dạn hoặc vì quá yêu Nhương Tác Nghiệp mà không ngại ngùng:
- Chỉ sợ chàng không có lòng, tuổi hạc đâu bằng Nguyễn Công Trứ tiên sinh “ ngũ thập niên tiền nhị thập tam”.
Nhương Tác Nghiệp ngạc nhiên, à thế ra nàng cũng là người hay chữ, có học. Hay là Trời Phật phù ta mà cho nàng hiện hình trợ giúp ?
- Sao nàng biết ta bị bọn Trưởng Thượng truy hỏi mà ra đây cứu ta ?
- Chuyện dài như sông chàng ơi. Lão Kỳ Nhân hôm qua đến đây có bày cho thiếp vài điều.
- Kỳ Nhân Kim Thánh Phán qua đây ?
- Tiện thiếp có biết Kỳ Nhân vì ngày trước đi bán bánh khúc vẫn thường bán chịu cho lão Kỳ Nhân. Nhiều khi thấy lão thiếu ăn, thiếu rượu thiếp vẫn mang đến biếu.
- Trời ơi, thế mà ta không biết.
- Thì bây giờ chàng biết. Âu cũng là số trời ràng buộc chi đây.
- Nàng có lòng yêu ta hay chỉ vì thương ta ?
- Yêu trước thương sau. Cái buổi sáng hôm ấy khi vừa nhìn thấy chàng tiễn bạn là em đã đem lòng…
Nàng không nói hết câu nhưng trong ánh mắt nàng chứa ngàn lời nồng thắm. Rồi nàng cầm tay Nhương Tác Nghiệp dẫn vào ngôi nhà phía sau vườn cây.
- Em chỉ có một thân một mình, cha mẹ đã quy tiên em muốn chàng là người cho em nương tựa.
- Nhưng nàng ơi, ta đã yên bề gia thất, nghĩa tao khang không cho phép làm bừa.
- Yêu nhau sao lại làm bừa ? Thì thiếp có muốn chàng thất nghĩa đâu. Tiền nhân vẫn dạy trong ấm ngoài êm mà. Thi thoảng chàng qua đây với em, coi đây là cơ sở hai ấy mà.
Nhương Tác Nghiệp người bỗng nóng ran, lồng ngực như có ai bóp chặt. Làm sao trời lại cho ta giây phút này, chẳng hay trong họa có phúc là đây. Nàng thắp ba nén nhang cắm lên bàn thờ gia tiên rồi sát đến bên Nhương Tác Nghiệp ngả đầu vào vai chàng. Mùi hương sả, hương chanh trên tóc nàng khiến Nhương Tác Nghiệp như chìm trong cõi thiên thai. Nhương Tác Nghiệp định dang tay ôm nàng thì bỗng đâu trống mõ nổi lên như sấm. Bọn lâu la của Trưởng Thượng xồng xộc xông vào:
- Quả tang, quả tang bọn này đang hủ hoá – tên mặt choắt gào lên -. Anh em đâu trói gô chúng lại, nam nữ thụ thụ bất thân mà chúng nó lại quan hệ bất chính, lại có lối sống sa đoạ, dâm ô...
Nhương Tác Nghiệp ớ người mấy giây rồi định thần:
- Các ngươi đừng vu cáo, gắp lửa bỏ tay người. Ta và cô thôn nữ đang chuyện trò giữa thanh thiên bạch nhật mà các ngươi dám nói là hủ hoá.
Cô thôn nữ mắt trợn ngược, vội vớ lấy cây dựa phát cỏ vung lên:
- Thằng nào động vào chàng hãy bước qua xác tao !
Bọn lâu la quan Trưởng Thượng chạy dạt ra tránh đòn. Tên mặt choắt vọt ra ngoài sân còn nói vọng vào:
- Về bẩm quan Trưởng Thượng cho chúng nó mọt gông !
Trước sự lẫm liệt của nàng thôn nữ, bọn lâu la của Trưởng Thượng vội vàng kéo nhau biến mất.
  Không biết rồi sự việc ra sao. Số phận Mao Tôn Úc và Nhương Tác Nghiệp thế nào xin xem hồi sao khắc rõ.