Trang chủ » Truyện

CHẬP CHENG THỜI @

Trần Ngọc Dương
Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010 8:05 PM
Truyện ngắn của Trần Ngọc Dương
Vẫn biết anh chẳng có ác ý gì khi gọi lũ con gái chúng tôi bằng những biệt danh lạ hoắc. Hai đứa mới về phòng Tài vụ cao xấp xỉ một mét rưỡi được anh kêu chân dài. Còn tôi mỗi lần giao tiếp anh lại gào to: Chập cheng. Nhiều lúc tôi ngẫm nghĩ, giá mình cứ mang danh Tum Sắc như trước có khi lại hay. Lần đầu thấy anh gọi Túm ơi, tôi mỉm cười hỏi lại:
- Sao anh gọi em như vậy?
- Tại anh thấy cô đi xe máy, mặc áo buộc chặt hai vạt lại với nhau, gió thổi phồng phồng, căng căng trông như con lật đật
Tôi thanh minh:
- Lúc nào đi xe máy em cũng mặc áo chống nắng. Chắc hôm ấy đứt cúc, em chưa kịp đơm phải buộc túm lại. Nhưng mà em không thích anh gọi như vậy đâu?
Anh tưng tửng:
- Vậy kêu em là gì bây giờ? Khó nhỉ. Gọi là  Mảnh Sành Cong thì không được rồi, đanh đá quá, sau này ế chồng đến bắt đền anh thì chết. Hay goi là Chập Cheng đi.
Tôi tỏ vẻ nghiêm nghị:
- Em đồng ý! Nếu anh lý giải được lý do tại sao  lại gắn cho em cái biệt danh đó. Còn không em sẽ phạt.
Anh nhún vai tủm tỉm:
- Sợ quá nhỉ. Này nhé, mọi người trong công ty đang truyền tai nhau, nói em có tài xem bói, phán cho mấy người liền đúng như chang. Mà các cụ ngày xưa bảo rồi, muốn thiêng thì phải thuộc câu - Chập chập, cheng cheng. Con gà sống thiến để riêng cho thày...
Không để anh nói hết câu, tôi cười giơ tay dứ dứ trước mặt:
- Cái anh này, chỉ giỏi trêu người ta thôi.
Anh bỏ đi, còn ngoái đầu quay lại lè lưỡi:
- Vậy thống nhất nhé! Từ giờ trở đi em mang danh Chập Cheng.
Ông ngoại tôi thông thạo chữ Hán, nhà lại ở cạnh đền nên thường xuyên có người đến nhờ làm hộ sớ. Trong quá trình viết, ông thường hỏi ngày tháng năm sinh dương lịch, rồi đổi ra âm lịch. Chẳng cần tra sổ sách, ông chỉ nhẩm một lúc đã ra kết quả. Ngay từ thủa ấu thơ, hàng ngày bố mẹ đi làm, việc chăm sóc tôi do ông đảm nhiệm. Tôi thường giành việc mài mưc, hoặc lê la bên cạnh xem ông làm việc. Lúc rãnh rỗi, ông lại giảng giải dạy bảo tôi đôi điều. Chẳng biết từ lúc nào, tôi cũng viết được dăm câu Hán tự, thành thạo cách qui đổi lịch vạn niên, phương pháp tính can, chi, mười hai con giáp. Lần khối đi du lịch lễ hội đầu năm, một chị bạn rủ tôi đi thuê thày viết sớ ngay tại cổng chùa. Nhìn ông thày vung bút, tôi biết ngay đang bị lừa. Đợi hoàn tất, tôi nhẹ nhàng hỏi: "Thày đọc lại hộ  xem trong sớ còn thiếu tên ai không, nhỡ chúng tôi bỏ sót thì tội chết."  Nghe dứt câu, thầy nhìn tôi không trả lời cuộn chiếu đi mất. Khi rõ chuyện, mọi người hỏi tôi: Sao biết thày mù chữ. Tôi giải thích: "Chữ Hán có nguyên tắc viết. Chỉ cần nhìn người ấy vung bút là biết ngay đang làm việc dối trá - Nhìn mọi người ngạc nhiên tôi phán tiếp - Lừa lọc ở đâu cũng mang tội, nhưng tại chùa thì thôi rồi, chẳng còn gì để bàn nữa." Khi thấy mọi người cằn nhằn trách lẫn nhau giờ không có sớ cúng, tôi lên tiếng: "Để em." Cả đoàn tò mò lặng im nhìn tôi trò chuyện cùng vị sư trụ trì. Khi xin được giấy, mực, mượn bút lông của chùa, tôi yêu cầu từng người đọc trích ngang cho mình rồi múa bút. Xong việc, tôi sang sảng đọc lại cho cả đoàn cùng nghe, vẻ thán phục hiện rõ trên nét mặt của mọi người. Lúc trả bút mực, vị sư trụ trì hỏi: "Thí chủ đã tập tu ở chùa nào, mà thông thạo cách thảo sớ văn vậy?" Tôi cúi đầu chắp tay thi lễ: "Thưa thày, ngày nhỏ con được học từ ông ngoại."
**
Lần tập hợp các văn bản chứng từ nộp trình cấp trên duyệt, tôi bị hỏi về loạt chữ ký dưới văn bản của một bộ phận liên quan mờ nhạt, không rõ nét. Mặc dù tôi nói rõ của anh, song lãnh đạo không tin. Tôi giải thích: Tại cái bút bi của anh hết mực. Cấp trên vẫn bắt tôi tìm anh yêu cầu ký lại. Tôi thực thi nhiệm vụ trong trạng thái chẳng vui, gọi điện thoại không liên lạc được, lụng bụng tìm mãi mới thấy anh đang cặm cụi dạy hai em chân dài cách định dạng khi copy bảng biểu. Thấy anh lại định dùng cái bút bi cũ để ký, tôi bực bội giật ném ra ngoài: "Em cũng đến bó tay chấm com với anh thôi, dùng bút bi hết mực thì làm sao mà ký nổi chữ."
Mấy ngày sau trong cơ quan xì xào đồn thổi câu chuyện về anh: "Trông đàn ông khoẻ mạnh thế mà mắc phải căn bệnh ấy - Có thế nó mới không chịu lấy vợ - Thảm nào toàn nô đùa vô tư với chị em..." Có người còn ghé tai tôi thầm thì: "Mày làm sao mà biết bút bi của nó hết mực."  Đầu tiên tôi còn đỏ mặt thanh minh, sau thây kệ những câu chuyện vỉa hè. Đôi lúc còn a dua thêm thắt cho vui. Vô tình tôi thêm cho câu chuyện đôi lời ác ý.
Người bênh anh ra mặt lại là hai bé chân dài. Riêng anh vần tưng tửng khi nghe chuyện, đôi lúc còn bình luận, thêm thắt đôi lời, biến nó thành chuyện hài nơi công sở.
Hôm cơ quan tổ chức hội nghị công nhân viên chức, anh ngồi chủ tịch đoàn. Lũ con gái chúng tôi tìm cách xuống hàng ghế cuối buôn dưa lê, nhiều lúc say sưa bật thành tiếng. Anh tìm cách xuống tận nơi nhắc, bọn tôi chỉ giữ im lặng được một tẹo, rồi đâu lại hoàn đấy.
Khi thấy mọi người trong hội trường cười phá lên, đồng loạt quay lại quan sát, chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác,  Cả lũ đỏ mặt khi nghe hệ thống loa trong hội trường vang lời anh nhắc nhở: "Đề nghị nhóm các đồng chí Chập Cheng, Thế Ư và Thế A tạm ngừng hội thảo để nghe phương hướng hoạt động."
Hai chân dài có thói quen khi nghe bất kỳ chuyện gì, bao giờ cũng tròn mắt, đứa  kêu thế a, kẻ còn lại thốt thế ư.
Sau lần ấy bọn tôi bàn nhau hành anh bằng cách thách đố xem ai cưa đổ, làm khổ lôi kéo được anh vào những chuyện vu vơ. Thương thuyết nhiều lần song không tìm ra ai là người đầu tiên, bọn tôi bèn giở trò con nít: Bản tu ti, ai nhất sẽ phải đi tiên phong thực hiện phương án đã bàn.
Lần thứ nhất tôi thắng, nhưng không chịu cho rằng các chân dài ngầm liên kết, bắt chúng nó phải thực hiện lại. Bận hai cả ba xoè tay giống nhau, thế là hoà không có người nhất. Hiệp thứ ba hai chân dài ra dùi, tôi giơ đấm đành phải vui vẻ thực hiện cam kết của cả nhóm.
Thế A và Thế Ư dựng lên một số tin đồn, hướng mọi người vào chuyện anh đang say tôi. Còn tôi thường tìm cớ nhờ vả mỗi khi có dịp, hay nhắc đến tên anh trong các câu chuyện vỉa hè, tìm mọi cách tiếp cận, làm nũng, hờn dỗi gây chú ý. 
Mồng một tết đang dạo chơi cùng hai chân dài, bất chợt thấy anh sánh vai với  một bóng hồng khác. Tôi tiến thẳng tới đứng đối diện với anh mặt hằm hằm, gay gắt nói:
- Tối hôm qua ông hứa với tôi thế nào, mà mới sớm nay đã đi với người khác rồi.
Tôi khoái chá khi thấy anh cau có, còn bóng hồng bên cạnh bối rối. Tôi đổi giọng cười hì hì:
- Năm mới đùa tý cho vui.
Anh bẹo tai tôi:
- Đúng là đồ chập cheng.
Bọn tôi được anh cho biết, đấy là cô em con dì ở trong nam ra chơi ăn tết với gia đình. Anh đề nghị tôi làm hướng dẫn viên cho cô em trong những ngày đầu xuân. Tôi lợi dụng cơ hội xưng luôn chị, mặc dù kém tuổi em anh. 
**
Công đoàn khối tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi chơi cuối tuần ở Bãi Dài. Mặc dù biết đi xả hơi ngoài biển, song tôi ngố đến mức quên không mang theo đồ tắm. Trong khi mọi người nô đùa ngụp lặn trong nước, tôi phải ngồi trên bờ cùng với mấy chị say xe. Lúc gom đồ của mọi người vào một góc, tôi kéo bạt đậy kín cho dễ bảo quản. Bất chợt tôi thấy túi nilon đựng đồ của anh lăn khỏi đống, sổ tung mọi thứ ra ngoài. Tôi cầm lên, nhặt những thứ vương vãi cho vào trong ngẫm nghĩ, cái tay này cẩu thả thật, đi du lịch mà chỉ mang theo mấy thứ lặt vặt, quần áo thì vo tròn. Trước khi để vào túi, tiện tay tôi gấp lại mấy thứ. Một ý nghĩ chợt đến, khi tôi cầm trên tay cái quần đùi của anh: "Mình mặc áo phông, với cái quần này xuống tắm cũng được đấy."
Hai chân dài tròn mắt khi thấy tôi xuất hiện với bộ đồ tắm kỳ quặc. Chúng tranh nhau  hỏi:
- Sao bảo mệt không muốn tắm.
- Mày kiếm đâu ra bộ đồ này.
- Sơ ri năm bao nhiêu vậy.
- Độc đáo mốt ra phết. Cả bải biển này chẳng có ai giống mày.
Tôi vênh mặt:
- Tao chỉ hơn chúng mày ở ý tưởng sáng tạo.
Từ lúc tôi góp mặt, cả bãi biển náo loạn cả lên. Tôi chỉ đạo hai chân dài quậy phá, trêu trọc không từ một ai. Chúng tôi rình lúc mọi người không chú ý, hè nhau té nước, cướp phao, ném cát. Vậy mà với anh cả bọn không đứa nào tiếp cận nổi. Anh luôn luôn giữ khoảng cách nhất định, mọi trò tai quái của bọn tôi không chạm nổi vào người anh.
  Sóng nước làm tất cả mệt nhoài. Mọi người hò nhau thôi tắm, thay quần áo đi ăn cơm chiều theo kế hoạch. Bấy giờ anh mới từ tít ngoài xa bơi vào bờ. Đúng lúc đó tôi, Thế A và Thế Ư xông tới, túm chặt anh lôi ra xa. Hai đứa bám chặt lấy anh, còn tôi đánh đu vào cổ, cả ba cố gắng lấy sức ấn đầu anh xuống nước. Ban đầu anh luống cuống thật sự, sau cố tìm cách thoát ra. Nhưng gỡ được tay đứa này, lại bị đứa khác ôm lại. Một cơn sóng to xô tới, phen này anh chết với chúng tôi. Đúng lúc đó anh lặn sâu xuống nước kéo theo cả nhóm. Chúng tôi không lường trước được kịch bản xảy ra theo chiều hướng ấy, đang nói cười thả phanh đứa nào cũng bị sặc nước đành rời khỏi người anh thoát thân.
Chẳng biết hai chân dài ra sao, riêng tôi uống mất mấy ngụm nước biển. Còn anh mặt vẫn tỉnh bơ trách: "Hôm nay mấy cô đùa ác quá, làm anh suýt chết đuối."
Tôi đang lấy quần áo đi tráng nước ngọt, bất chợt nghe tiếng anh hét toáng lên: "Báo cáo đồng chí chủ tịch công đoàn, tôi bị mất cái quần đùi, giờ chẳng có đồ thay." Anh nhìn tôi tủm tỉm: "Cái của tôi cũng giống như thứ đồng chí Chập Cheng đang mặc."
 Mọi người nhìn tôi cười phá lên. Tôi tỉnh bơ: "Bộ đồ tắm của các quí bà thời đầu thế kỷ hai mươi đấy."
**
Đoàn thanh tra nhà nước kiểm tra các số liệu sản xuất kinh doanh của  Công Ty  năm năm liền kề. Tôi, anh, hai chân dài và một số người liên quan khác được phân công chuẩn bị tài liệu. Những bậc tiền bối làm báo cáo các năm trước không còn ai đương chức. Người đã về hưu, kẻ chuyển công tác đi đơn vị khác. Số liệu được lưu trữ bằng các văn bản giấy tờ có đủ cơ sở pháp lý. Nhưng việc tính toán được lưu trong máy tính của từng phòng, bảng biểu hầu hết được làm ở Word bằng cách gõ thẳng các thông số vào sau khi tính bên ngoài bằng máy tính con. Vì thời gian gấp rút, số liệu nhiều, đơn giá thay đổi qua từng thời kỳ, yêu cầu hạch toán mỗi năm một khác đã gây cho chúng tôi không ít khó khăn trong việc tổng hợp báo cáo. Thời gian làm việc của chúng tôi những ngày này kéo dài đến một giờ sáng hôm sau là chuyện thường kỳ. Ai đấy hốc hác gầy rộc hẳn đi. Bản báo cáo hoàn tất, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn chung, trong năm năm Công ty chúng tôi không vướng điều gì. Nhưng những buổi làm việc chính thức với đoàn thanh tra, khi có một số câu hỏi của các thành viên trong đoàn yêu cầu, làm chúng tôi gặp không ít lúng túng.
Phương thức tính toán làm tròn số bên ngoài rồi mới gõ vào báo cáo của những bậc tiền bối so với cách lập bảng biểu liên kết đã làm kết quả chênh lệch đáng kể. Với con số doanh thu hàng trăm nghìn tỷ đồng trong năm của công ty giữa hai cách tính, sai số quả không nhỏ. Nhưng chúng tôi cũng lý giải và vượt qua cửa ải này.
Sự chuẩn bị kỹ càng của chúng tôi đã đáp ứng được yêu cầu thanh tra. Song có một số liệu không một ai lý giải được, đấy là thông số qui đổi của một mét khối đất đá ra tấn. Theo các tài liệu còn lưu giữ, việc qui đổi ban đầu được ghi là hai phảy năm. Nhưng đến khi quyết toán, thanh lý hợp đồng lại được tính tăng thêm chỉ số không phảy không hai. Với con số hàng trăm triệu mét khối đất đá trong năm năm, nếu tính thêm không phảy không hai, số tấnKm dôi ra quá lớn. Hậu quả liên đới tiếp theo không nhỏ.
Anh đi vắng, tôi phải chuẩn bị câu trả lời. Do thời gian có hạn, đoàn thanh tra chỉ giành cho chúng tôi vỏn vẹn hai tiếng để hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thực tôi bó tay, định áp dụng phương pháp làm tròn số truyền thống, song ngần ngại vì tính thuyết phục. Gần đến giờ phải trả lời, tôi lơ đễnh nhìn trên bản đồ khai trường của công ty. Những ký hiệu, con đường, tầng bè với gam màu nóng đan xen vào nhau nhức mắt. Duy nhất vị trí hồ Ba Za được tô màu thiên thanh êm dịu. Tôi chợt bật ra ý tưởng, câu trả lời đây rồi! Việc gì mình phải nát óc đi tìm ở đâu.
Qua các số liệu tính toán, cách trình bày của chúng tôi đã thuyết phục được đoàn thanh tra. Khi giải trình tôi lập luận: Hệ số qui đổi ban đầu  đã được cân đong đo đếm, tính toán rất kỹ và hoàn toàn chính xác. Nhưng do đặc điểm của khai trường, hồ Ba Za của mỏ nằm ở sườn núi phía bên kia. Hiện tượng thẩm thấu nước chính là nguyên nhân khiến đất đá tăng thêm chỉ số không phảy không hai khi quy đổi từ  mét  khối  sang trọng lượng.
Anh về đúng lúc bộ ba chúng tôi đang tán dương lẫn nhau. Tôi ra vẻ thờ ơ khi nghe hai chân dài khoe thành tích với anh, câu hỏi hóc búa nhất trong đợt thanh tra này đã được trả lời bằng hình ảnh ấn tượng nhất.
Nghe thủng chuyện anh thong thả chỉ trên bản đồ:
- Các cô thấy không, trên bản đồ hồ Ba Za của chúng ta nằm ở vị trí thấp nhất, mặt khác nó có khoảng cách khá xa so với các băng tầng đang hoạt động. Khoảng ba năm về trước, Công ty mình chỉ tiến hành bóc đất đá ở các vị trí cao hơn hồ. Sang hai năm gần đây, mới hạ sâu băng tầng xuống ở vị trí ngang bằng. Có thể kết luận, khả năng đất đá bị thẩm thấu do nước sẽ rất ít. Nếu có, hiện tượng này chỉ xảy ra vào mùa mưa, do phát sinh các mạch nước ngầm.
Tôi không phục hỏi lại:
- Vậy theo anh, ta giải thích việc này ra sao?
- Chúng ta chỉ có thể  tính toán theo phương thức ăn gà 
Hai chân dài đồng thanh: 
- Phương thức ăn gà.
Tôi lắc đầu:
- Em không hiểu.
Anh giải thích:
- Thời bao cấp của các cụ ta ngày xưa có một câu chuyện như thế này. Ở ngôi nhà năm tầng nọ, mỗi hộ gia đình làm chủ một tầng. Trong một cái tết ăn hết sáu con gà. Người ta làm báo cáo gửi lên cấp trên, về tình hình đón xuân của người dân: Bình quân một hộ ăn hết một phảy hai con gà. Theo các em báo cáo này đúng hay sai?
  Hai chân dài:
- Đúng!
- Không sai!
Tôi hỏi lại:
- Em vẫn không biết anh định lý giải điều gì.
  Anh tủm tỉm:
- Cách tính đúng, nhưng báo cáo chưa chuẩn, vì có đến ba hộ không có tiền mua thịt gà ăn trong dịp tết.
- Nhưng chẳng liên quan gì đến vấn đề mình đang bàn.
- Có đấy! Hệ số nở rời của mỗi loại đất đá khác nhau, giống như trọng lượng của mét khối khi qui đổi vậy - Anh chỉ lên bản đồ - Ở vị trí này do độ cứng đất đá rất thấp, khi sản xuất chúng ta chỉ huy động các loại máy xúc có dung tích của gầu bằng hai phảy năm khối, tương ứng với nó là các xe vận tải có tải trọng hai mươi tấn. Hệ số đất đá khi qui đổi là hai phảy bốn. Nhưng ở đây ta thấy đất đá có độ cứng F cao, ta phải dùng máy xúc lớn hơn mười mét khối và xe có tải trọng năm mươi năm tấn trở lên tham gia sản xuất. Như thế số đất đá nguyên khối được bốc xúc rất nhiều. Hệ số ở đây được tính là hai phảy tám năm. Các kỳ cộng lại chia bình quân trong năm ta có là hai phảy năm hai như báo cáo.
Thế A lên tiếng:
- Người ta đã chấp nhận báo cáo, mình tranh luận làm gì nữa. Mà anh lấy xe của Thế Ư đi, lúc về sao chẳng mua quà cho em.
Anh cười:
- Thế A ngố thế, mượn xe của người này, phải có qùa cho kẻ khác. Nhưng anh vẫn mua chung cho cả nhóm, mải nói chuyện quên béng đi mất - Anh đưa chìa khoá cho Thế Ư - Có túi ổi găng để trong cốp xe, em ra mang vào hộ anh.
Thế A chạy theo bạn:
- Em phải ra khiêng giúp nó, không lát nữa lại đổ cho người bán hàng cân không đủ.
Anh nói với theo:
- Nhớ mang rửa rồi hãy ăn, chốc chắc thiếu nhiều lắm đây.
Thấy tôi im lặng, anh trêu:
- Đừng lo, thể nào bọn nó cũng để phần em.
Tôi nói dỗi:
- Thế hệ số qui đổi giữa em và anh là bao nhiêu? Mà cái gì anh cũng tranh luận phải trái với em.
Anh chìa tay cho tôi:
- Chập Cheng thời @ có khác, nào xem cho anh một quẻ. Mà này, trong lĩnh vực tình cảm làm gì có hệ số tính toán.
T.N.D