Trang chủ » Cùng vui

VIẾT ĐƠN HỘ CỤ RÙA

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 9 tháng 10 năm 2010 10:59 AM
 
Tôi đang thiu thiu ngủ, bỗng thấy bên má mình có gì buồn buồn, mát mát. Tôi nghĩ em nào lại đặt nụ hôn vào cái má già nua của mình. Đúng là giầu trí tưởng…bở. Tôi choàng tỉnh. Ô hóa ra Cụ Rùa. Tôi lễ phép con xin chào Cụ ạ.
- Này anh Nhương, tôi nhờ anh một việc.
- Dạ, Cụ dạy gì con xin vâng.
- Tôi nhờ anh thảo hộ cái đơn. Tôi biết anh có con web cũng đường được chắc văn hay chữ tốt.
- Cụ lại định khiếu kiện đất đai hay tố cáo tham nhũng. Cụ nhớ là không được nhiều người cùng kí là đơn của cụ bị out đấy nhé.
- Ao là thế nào, tôi đang ở hồ chứ ao nào.
- Xin lỗi Cụ, con quen đệm tí tiếng Anh như các nhà báo. Ao đây là tiếng Anh tức bỏ đi, ra ngoài kiểu như nốc ao ấy.
- Thôi anh cứ nói lằng nhằng, có giúp không thì bảo.
- Vâng con xin hầu cụ ngay đây ạ.
Cụ Rùa bỗng dựng đứng lên chỉ cho tôi xem khắp cơ quan đoàn thể rồi nói:
- Anh nhìn mình mẩy tôi đây này chẳng còn chỗ nào lành lặn.
- Vâng, trông Cụ te tua như mấy con trâu vừa chọi dưới Đồ Sơn về. Thế Cụ định viết đơn khiếu kiện việc gì ?
- Tôi viết đơn xin về quê anh Nhương ạ.
- Chết chết, Cụ đang chốn kinh kì, Cụ là niềm tự hào của Hà Nội chúng con, Cụ về quê thì chúng con lấy đâu vui vẻ phập phồng mỗi lần cụ nổi lên nhìn Thăng Long thay đổi từng ngày.
- Thôi anh ạ, cực chẳng đã anh cứ giúp tôi đi, thù lao tôi chi sòng phỏng. Anh viết cho tôi cái đơn tôi chi nhuận bút có khi bằng mấy cái tiểu thuyết ấy chứ.
- Không con không dám nhận đâu ạ. Thế Cụ cho con nội dung. Cái gì chứ viết minh họa cho chủ trương chính sách, viét thuê thì giới văn nhân chúng con hơi bị thạo.
Cụ Rùa hẵng giọng một cái rồi kể:
Tôi vốn theo Lê tiên vương từ đất Thanh Hóa ra đây. Qua bao thế kỉ được cư ngụ tại hồ Lục thủy. Vui sướng, tự hào lắm. Tôi đã làm cho Thăng Long thêm huyền thoại với tích đòi kiếm mà bao thế hệ người Việt vẫn truyền tụng nhau. Nhưng đến thế kỉ 21 này thì tôi không yên. Hà Nôi xây dựng búa máy, dàn khoan ầm ầm, bao nhiêu rác rưởi xuế uế, nươc thải đổ vào nơi tôi cư ngụ. Anh thử xem nếu bên giường ngủ của anh như thế anh có chịu được không. Cho đến mấy ngày đại lễ này thì tôi không thể chịu nổi. Tiếng trống, tiếng súng, pháo bắn, người xe tấp nập, nhảy múa như nhập đồng gõ búa suốt ngày vào mang tai tôi. Đêm đêm tưởng yên giấc một lúc cũng không sao chợp mắt được đèn đóm xanh đỏ lập lòe như chọc vào mắt mình. Lại còn nỗi khổ rác vứt , nước tiểu họ tương xuống hồ vô tư như ao nhà. Tôi bị đẫm mình trong thứ nước khai mù như vậy. Anh xem như thế tôi có sống nổi không ? Ấy là chưa kể lũ câu trộm lưỡi câu chùm làm khắp người tôi be bét thương tích. Các anh nếu có thương tật thì còn giám định kiếm mấy đồng trợ cấp của nhà nước. Còn tôi thì ai lo anh Nhương ? Mỗi khi tôi ngoi lên đớp không khí cho dễ thở thì hàng ngàn cặp mắt, máy ảnh, camera, rồi reo hò nhưng ai có thấu nỗi đau đời của tôi...
Thôi tôi xin về quê anh ạ. Quê tôi sông Chu sông Mã mênh mông chỗ nào chả sống được. Người quê rau cháo nhưng cái tình nó đầm ấm, hiền hòa chứ không dữ dằn như đất kinh kì. Đấy nội dung là vậy anh thảo cho tôi cái đơn…
- Nhưng thưa Cụ đơn gửi cho ai đây ?
- Thì anh cứ gửi cac vị lãnh đạo, ở nước mình cứ lãnh đạo là trên hết, là đại diện hết anh ạ.
- Vâng con mở laptop gõ nhoáy là xong. Con ghi là ĐƠN XIN VỀ QUÊ CỦA CỤ RÙA được không Cụ?
- Chết, anh đừng xưng cụ với lãnh đạo, lãnh đạo tối cao mình là thảo dân không phạm thượng được. Viết thế thì đơn của mình họ cho out  ngay…
- Vâng con sửa là đơn xin về quê của công dân Rùa được không ạ?
Cụ Rùa OK rõ to rồi vội đi vì lên bờ lâu quá khô hết cả người. Cụ vội nhưng vẫn kịp nói với lại anh gửi meo cho tôi ngay nhé, nick nem là roi
murua@yahoo.com hiểu chửa  ?

Bài viết trên tầu và cho lên mạng trên đường về quê Phú Thọ lúc 7 giờ ngày 9-10-2010