Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đàn bà xấu đôi khi cũng có quà

M. Hoàng thực hiện
Thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2009 2:36 PM
 
TP - Tôi không bao giờ dằn vặt vì khuôn mặt xấu của mình, chính thế mà tôi đủ tự tin để viết Đàn bà xấu thì không có quà. Khi thoát khỏi những mặc cảm thì bản thân con người ta cũng tạo cho mình một sự hấp dẫn nào đó - Nhà văn Y Ban chia sẻ.  
 
Nhà văn Y Ban và con trai
Chị có thể nói vài lời về tác phẩm mới ra của mình?
Cuốn sách mới của tôi có tên là Xuân Từ Chiều, nghe nói bán cũng tốt. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi. Vẫn là lối viết như trước, câu chữ tưng tửng, chi tiết ngộn lên, không cần làm vành làm vẻ.
Nó có khác những cuốn trước ở chỗ tôi chẳng xuống dòng, cứ thế liền một mạch. Xuân, Từ, Chiều chính là tên ba nhân vật nữ trong chuyện. Họ đều có số phận khá đặc biệt.
Xuân chẳng hạn. Vợ chồng Xuân sống khá hạnh phúc nhưng không có con. Chồng Xuân chẳng bao giờ để cho vợ chạm vào “của quý”, anh ta cho rằng đó là “cái vật linh thiêng, chỉ để sinh ra loài người, chứ không phải là cái để sờ mó, để chơi với nó”. Tới khi chồng mất Xuân mới phát hiện ra sự thật. Của quý của chồng cô là “dỏm”, nó đã được tái tạo lại bằng sụn và da.
Trong truyện của chị không có những người đàn ông “trượng phu” hay “chính nhân quân tử”. Đa phần là có vấn đề về ứng xử và nhân cách. Chị có thể giải thích?
Người đàn ông trong tác phẩm của tôi cũng như những người đàn bà, họ là những thường dân. Tôi có để người đàn bà của tôi là nữ hoàng hay hoa hậu đâu. Tôi chỉ làm ra hình ảnh của họ bằng những thứ tôi được gặp hàng ngày. Có nghĩa là tôi chỉ tả lại những hình ảnh vốn vẫn là như thế.
Đàn ông hay đàn bà thì cũng là người cả thôi. Con người sinh ra đã mang thân xác phàm tục, tránh sao được thói nọ tật kia, chính thế tôi có bao giờ chì chiết, đay nghiến các nhân vật  của tôi đâu. Tôi viết về họ rất trào lộng nhưng không bao giờ có ý định dìm họ xuống bùn nhơ.
Chồng chị có đọc sách của chị không? Anh ấy nói gì và thích cái nào nhất?
Chồng tôi ít đọc sách của tôi, năm ngoái chồng tôi có đọc truyện I am Đàn bà và khen “cái này được”. Còn đọc Tự, truyện ngắn mà tôi mô tả khá cặn kẽ những cuộc mây mưa dở dang của mấy vị liệt dương thì ông ấy bảo nhăn mặt bảo “sao không là đeo mo vào mặt”.
Chị là một người cá tính cực mạnh, vậy sao vẫn dàn xếp được ổn thỏa với chồng và cha mẹ chồng. Nghe nói chị sống rất gần nhà chồng?
Phải nói thật rằng không chỉ tôi cá tính mạnh mà cả mẹ chồng lẫn chồng tôi, cá tính đều mạnh.Thời gian đầu khi chung sống cùng nhau chúng tôi rất căng thẳng. Rồi thời gian đã giúp chúng tôi hiểu nhau dần. Và cái quan trọng nhất là chúng tôi đều rất coi trọng gia đình nên đã thỏa hiệp được với nhau.
Cái đận tôi bị trù úm suýt mất việc mới thấy gia đình thật sự quan trọng. Trong khi tôi hoàn toàn suy sụp thì ông chồng lập dị của tôi bỗng trở nên rất bình tĩnh và sáng suốt, ông ấy đã giúp tôi tìm lại sự công bằng cho mình.
Bà mẹ chồng “cá tính mạnh” thì hùng hồn tuyên bố: “Sợ gì. Mất việc thì tao nhường cho quầy gà tần, có chết đói đâu mà sợ. Mày cứ ở nhà bán hàng, tao đi kiện cho”. Thế rồi mọi chuyện cũng qua đi...  
Chị giải trí như thế nào?
Tôi rất khoái ti vi, rất thích xem phim hành động. Rất thích cùng chồng đi về làng quê chơi. Chồng tôi cũng dân nghệ sĩ, ông ấy làm điêu khắc, tuy tính khí cũng thất thường lắm nhưng được cái có gu.
Ông ấy thường đưa tôi đến những nơi có phong cảnh, chùa chiền đẹp mắt. Việc thỉnh thoảng được ra khỏi thành phố đối với tôi rất quan trọng vì tôi lúc nào cũng làm quần quật chẳng ngơi tay.
Ở cơ quan thì làm báo cũng khá bận, rảnh một tí là viết văn. Ở nhà thì cơm nước, chăm sóc hai đứa nhỏ đến mệt phờ . Tôi có mua một cái nồi nướng thế mà cũng chẳng dùng đến vì  làm gì có thời gian mà chế biến món này món nọ. Công nhận phụ nữ vất vả thật.
Chị có bao giờ ước mình sinh là đàn ông?
Ngày nhỏ thì cũng có đấy nhưng bây giờ thì không. Làm đàn ông thời nay cũng có cái khó của nó. Thí dụ một người phụ nữ sống phụ thuộc chồng thì chẳng ai nói gì, nhưng nếu một người đàn ông mà trót phải sống nhờ vào vợ thì khốn khổ lắm. Ai cũng có thể dèm pha chế giễu anh ta, trong anh ta chất chứa đủ thứ mặc cảm.
Mà người đàn ông phải lao vào kiếm tiền nuôi vợ con cũng bị cuộc sống bon chen làm cho méo mó. Có những người cũng chẳng đến nỗi, đến khi đèo bòng vợ con vào bỗng trở nên chắc lép, nhỏ nhen và cả chụp giật nữa.
Phụ nữ mà có như vậy thì người ta tặc lưỡi “đàn bà ấy mà”. Nhưng đàn ông thì lại bị soi là “ đàn ông đàn ang gì mà lèm nhèm hãm tài thế không biết”.  
Chị thường tự nhận là mình xấu, thậm chí còn viết hẳn một truyện có tên “Đàn bà xấu thì không có quà”. Nhưng hình như thỉnh thoảng chị cũng “có quà”, đúng không?
Thực ra tôi thường nhận được rất nhiều quà, bạn bè tôi là những người hào phóng. Hai đứa con tôi cũng biết tặng quà cho mẹ. Còn quà từ người khác giới mà vì một lý do gì đó mà người ta thích tôi thì lại là một câu chuyện khác.
Tôi có thể thích thú và trân trọng những món quà này nhưng không đặt vào đấy những ảo mộng viển vông. Chắc bạn cũng thừa hiểu sự sinh động và hồn nhiên của người phụ nữ định đoạt cuộc đời của họ.
Xinh đẹp là một điều may mắn, tôi rất thích nhìn ngắm những người phụ nữ đẹp. Nhưng nếu không xinh đẹp thì cũng chẳng sao. Tôi không bao giờ dằn vặt vì khuôn mặt xấu của mình, chính thế mà tôi đủ tự tin để viết Đàn bà xấu thì không có quà. Khi thoát khỏi những mặc cảm thì bản thân con người ta cũng tạo cho mình một sự hấp dẫn nào đó.  
Gần đây chị viết về sex nhiều hơn, chị có thể giải thích?
Nếu cân đo đong đếm thì chỉ có hai truyện ngắn I am Đàn bà và Tự thôi, không nhiều. Là nhà văn thì không nên bó hẹp mình vào một loại đề tài nào đó mà nên mở rộng biên độ sáng tác của mình. Độc giả bao giờ cũng thích sự mới lạ và bản thân tôi cũng không muốn lặp lại mình.
Chị có hay vào mạng không? Điều gì làm chị thú vị nhất khi online?
Tôi rất thích vào mạng, tôi xem tất thảy mọi thứ, miễn là có tiếng Việt.   Điều thú vị nhất khi online là vào google đánh cái tên Y Ban thì sẽ thấy người ta khen chê mình thế nào. Mà tôi tin là các nhà văn đều có sở thích như tôi.
Chị có dự định viết gì trong năm 2009?
Tôi thường không bao giờ có dự định cho sáng tác của mình. Tất cả đều đến bất chợt. Tôi chỉ biết rằng tôi vẫn bị nghiệp viết này dẫn dụ, mê hoặc. Nếu một ngày tôi chẳng viết nổi điều gì nữa cũng có nghĩa là tôi sẽ là một người đàn bà rất chán đấy. Bạn cũng chẳng có hứng thú mà trò chuyện với tôi đâu.
 
M. Hoàng thực hiện
Nguồn TPo