Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ CON CÓC VÀ BÀI THƠ ĐOẠT GIẢI

Vũ Quốc Túy
Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021 11:05 AM


Vũ Quốc Túy
Dư luận bỗng dậy sóng vì báo Văn Nghệ (HNVVN) vừa mới trao giải B cho bài
thơ “ Mẹ tôi chửi kẻ trộm” của tác giả Tòng Văn Hân. Điều trớ trêu ở đây là bài
thơ đọc lên nghe quá dễ hiểu như kiểu thơ con cóc và người chấm giải thì toàn là
các bậc lão làng trong nghề thơ của quốc gia. Có người bình luận gọi bài thơ chửi
mất trộm là thơ Tân Con Cóc. Vậy thơ Con Cóc là thứ thơ gì, ai cũng có thể nói
và làm được nhưng về giá trị của nó thì ít người bàn đến. Có thể nói thơ con cóc
là thơ không có tư tưởng, không có nghệ thuật ( thậm chí không phải là thơ) là
bài thơ dở đến mức không thể dở hơn, nhưng nó lại có giá trị cực lớn là chỉ có
một bài duy nhất mà tạo nên cả một dòng thơ, là lời cảnh tỉnh những ai đã trót
làm thơ thì đừng có làm cái loại thơ như thế.
Trở lại với bài thơ “ Mẹ tôi chửi kẻ trộm”, nếu ta gọi nó là thơ con cóc hay tân
con cóc, e rằng chưa thỏa đáng, vì bài thơ có tư tưởng hẳn hoi, đấy là tấm lòng
bao dung của người mẹ và “cái nết đánh chết cái đẹp”, “ Phúc đức tại mẫu” là
thông điệp người viết muốn gửi đến bạn đọc. Nó là bài thơ nói về người mẹ chứ
không hoàn toàn là bài thơ chửi mất trộm, có điều là cách thể hiện quá dễ dãi, ta
hãy đọc lại để cùng suy ngẫm

MẸ TÔI CHỬI KẺ TRỘM
Những lần gà nhà tôi bị mất
Mẹ tôi chửi
- Cái đứa trộm gà ơi
Ta cầu mong cho ngươi
Nuôi được gà đầy đàn
Lứa này tiếp lứa khác
Có nhiều gà nhất bản
Có nhiều gà nhất mường!
Những lần lợn con nhà tôi bị mất
Mẹ tôi chửi:
-Đứa nào trộm lợn nhà tôi
Thì hãy có nhiều lợn
Đàn tiếp đàn núc ních
Lứa tiếp lứa không ngừng
Bán được nhiều tiền nhé !
Từ thuở bé đến giờ
Hễ nhà mình mất gà mất lợn
Tôi đều nghe thấy mẹ tôi chửi như thế
Cầu mong cho kẻ trộm kia khá giả
Không bao giờ đến nhà tôi ăn trộm nữa

Tôi là đứa con gái dưới mức bình thường
Nhan sắc không bằng đám bạn
Khéo léo không bằng người ta
Thế mà có hẳn bốn nhà
Muốn được tôi làm con dâu của họ
TÒNG VĂN HÂN

Người dân tộc Thái có quan niệm trên cơ thể người ta chỗ nào cũng có hồn, nếu
cái mồm mà độc địa thì cái sự xui xẻo sẽ tìm đến trừng trị cái đó. Người kinh ta
thường gọi đấy là “ khẩu nghiệp”. Vậy thì lòng nhân ai, tính vị tha của người mẹ
này là có tính dân tộc hẳn hoi.
Nói tóm lại, người ta trao giải bài này cũng có cái lý của họ. Tuy nhiên, trong cái
sự hỗn loạn những giá trị của thi đàn hiện nay, việc đánh giá hay dở của một bài
thơ không thể dễ dàng có sự đồng thuận từ mọi phía. Sự vô tư trong sáng của
người chấm thi cũng đáng ghi nhận, nhưng cũng không nên vô tư đến mức ngây
ngô, bài thơ có xứng tầm với cái giải được trao hay không là điều cần suy xét. Có
điều đáng băn khoăn là sự dễ dãi trong chấm giải thi thố văn chương thời nay
thường có sự tham gia của cơ chế thị trường. Người ta thường tổ chức cuộc thi để
bán giải thưởng.
Dẫu sao thì cũng rất hoan nghênh ban giám khảo cuộc thi thơ 2019-2020 của báo
Văn Nghệ đã chọn bài thơ chửi mất trộm để trao giải B (không có giả A). Rồi đây
rất có thể cái loại thơ chửi mất trộm sẽ trở thành một dòng thơ kiểu như Bút Tre,
hay Con Cóc chẳng hạn.
11- 04-2021