Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VỊ XUYÊN & THẾ SỰ VIỆT – TRUNG”, GIẢI MÃ CUỘC CHIẾN TRANH CÓ NGUY CƠ BỊ BỎ QUÊN (kỳ 1)

Đặng Văn Sinh
Chủ nhật ngày 16 tháng 2 năm 2020 8:49 AM







Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc (1979-1989) kéo dài 10 năm, trọng tâm là Mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang, hy sinh 5000 cán bộ, chiến sĩ (con số được báo chí công bố gần đây), đã có lúc bị lãng quên. Chính sử chỉ ghi được vài dòng, còn các nhà lãnh đạo quốc gia, lấy lý do “vì đại cục” luôn tìm cách né tránh để duy trì “tình hữu nghị” qua phương châm “mười sáu chữ vàng”.
Nơi biên ải tận cùng Tổ Quốc, những chiến sĩ trận vong, thân xác nát tan bởi đạn pháo cày xéo, hồn phách vất vưởng giữa ngàn lau hay vách đá cheo leo một thời từng được lính mệnh danh là: “Lò vôi thế kỷ”, “ Đồi thịt băm”, “Suối oan hồn”, “Cửa tử”…
Cảnh tượng của trận chiến thư hùng giữa hai đảng, hai nhà nước một thời từng coi nhau là anh em, cùng chung ý thức hệ, vào nửa cuối thế kỷ XX xem ra còn khủng khiếp hơn nhiều những gì mà Đặng Trần Côn đã viết trong “Chinh phụ ngâm khúc”:
“Non Kỳ quạnh quẽ trăng treo
Bến Phì gió thổi đìu hiu mấy gò
Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi
Chinh phu tử sĩ mấy người
Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn?”*
Có thể nói, những năm tám mươi của thế kỷ trước, vì sự phong tỏa thông tin có chủ ý ở vào thời kỳ chưa có internet, chẳng những thế hệ trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường, mà ngay cả tầng lớp cán bộ, đảng viên, công chức cao cấp hầu như cũng rất mù mờ về cuộc chiến này. Trí nhớ con người có hạn, thời gian đã lùi về dĩ vãng đến ba bốn mươi năm, vì những gian truân vất vả của cuộc mưu sinh, các nhân chứng tham gia chống giặc bành trướng dần dần về với tổ tiên để lại một khoảng trống lịch sử. Rất có thể, rồi đây, cuộc chiến tranh bi tráng đầy máu và nước mắt của một thời bị xóa nhòa trong ký ức dân tộc.
Hình như có một thế lực nào đó luôn tìm cách để các thế hệ người Việt lãng quên sự kiện 17/2/1979 và cuộc chiến những năm tiếp theo tại chiến trường Vị Xuyên. Vì thế, suốt ba mươi năm, các phương tiện truyền thông vốn rất hùng hậu đều im lặng, hoặc có đưa tin thì rất dè dặt, thậm chí không dám gọi thẳng tên kẻ thù đã gieo rắc đau thương cho đồng bào ta cả một dải biên giới phía Bắc.
Một chuyên gia nước ngoài chuyên bình luận về các sự kiện chính trị, gọi đó là “Cuộc chiến tranh bị lãng quên” quả không sai. Tuy nhiên, có thể, những ai đó cố tình lãng quên, thế nhưng thân nhân của những chiến sĩ đã bỏ mình nơi địa đầu Tổ Quốc không bao giờ quên, bởi nó là niềm tự hào dân tộc đồng thời cũng là nỗi đau thường trực trong tâm khảm những người còn sống. Phạm Viết Đào là một trong số đó.
Là anh ruột của liệt sĩ Phạm Viết Tạo (trung đội trưởng thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn 876, sư đoàn 356) hy sinh trên cao điểm 772 ngày 12 tháng 7 năm 1984 trong chiến dịch MB 84, nhà văn Phạm Viết Đào đã hàng chục lần, trong nhiều năm lên chiến trường Vị Xuyên tìm hài cốt em trai mình. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc tìm liệt sĩ, Phạm Viết Đào còn có kế hoạch lớn hơn. Ông muốn tái hiện một cách tổng quát toàn cảnh chiến trường Vị Xuyên, nhất là vào giai đoạn 1983 – 1985, nơi có những trận đấu pháo lịch sử với hàng chục vạn quả chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Vào những thời khắc bộ binh hai bên giao tranh khốc liệt trên những điểm cao, phía ta bị hy sinh cả tiểu đoàn; phía Trung Quốc bị xóa hàng trung đoàn, sư đoàn…(Theo thông tin từ CCB F 313 Trần Ca, một lần anh được quyền sư trưởng F 313, đại tá Bùi Như Lạc cho biết, riêng sư đoàn 313, mệnh danh là sư đoàn Tây Côn Lĩnh đã tiêu diệt 5000 lính Trung Quốc-Chú thích của Phạm Viết Đào).
Đó là một trong những thông tin cực kỳ quan trọng về sự tổn thất nhân mạng của cả hai bên tham chiến nhưng về phía Việt Nam, hầu như chưa có cuốn quân sử nào đề cập tới. Còn phía Trung Quốc, tại chiến trường Lão Sơn (cách gọi của Trung Quốc về mặt trận Vị Xuyên), nhiều chính khách và tướng lĩnh đã từng đến thị sát mặt trận Vị Xuyên hoặc trực tiếp tham chiến như tổng bí thư Hồ Diệu Bang, nguyên soái Diệp Kiếm Anh, nguyên soáiTừ Hướng Tiền, đại tướng Túc Dụ và con trai là thiếu tướng Túc Nhung Sinh, đại tướng Dương Đắc Chí, đại tướng Hứa Thế Hữu, thượng tướng Lương Quang Liệt, thượng tướng Lưu Á Châu cùng hàng chục tướng lĩnh các cấp và trên 50 vạn binh sĩ Trung Quốc can dự vào sự kiện Lão Sơn. Theo báo chí Trung Quốc, đã có khoảng trên dưới 70 tướng Tàu có mặt tại chiến trường Lão Sơn. Họ đã tham gia vạch kế hoạch tấn công, phòng ngự hoặc trực tiếp chỉ huy tác chiến.
Để khuếch trương cái gọi là “chiến thắng”, người Tàu còn làm phim, lập bảo tàng, viết rất nhiều sách tuyên truyền dưới dạng hồi ký, bút ký, chính luận..., trong đó có cả các tướng lĩnh như Lưu Á Châu, con rể chủ tịch nước Lý Tiên Niệm, nhà văn Mạc Ngôn, Nobel văn học 2012, nữ ca sĩ nổi tiếng, tướng Bành Lệ Viện, hiện là vợ Tập Cận Bình đều tham gia rất tích cực.
Điều khôi hài là, trong khi đề tài Vị Xuyên bị coi là cấm kỵ với giới cầm bút Việt Nam thì tháng 2 năm 2008, nhà xuất bản Văn học lại cho phát hành bản dịch cuốn tiểu thuyết “Ma chiến hữu” (Chiến hữu trùng phùng) của Mạc Ngôn, nội dung viết về lính Trung Quốc đánh nhau và tử trận tại Lão Sơn và cái nhìn méo mó của tác giả về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới của quân dân ta. Chẳng những thế, một tờ báo của Hội Nhà văn Việt Nam còn dịch và đăng tải nhiều kỳ cuốn tiểu thuyết của Tướng Lưu Á Châu, ca ngợi tận mây xanh, lãng mạn hóa cuộc chiến đấu, hy sinh của binh sĩ Trung Quốc trong chiến dịch Lão Sơn (Chú thích của tác giả cuốn sách).
Để viết được “VỊ XUYÊN & THẾ SỰ VIỆT-TRUNG” dày 900 trang, Phạm Viết Đào đã bỏ thời gian và công sức sưu tầm tư liệu chiến tranh biên giới phía Bắc qua nhiều nguồn thông tin, nhiều nhân chứng. Ông đã tìm đến từ những binh nhì mới nhập ngũ làm nhiệm vụ giữ chốt trên các điểm cao Vị Xuyên, hay lính vận tải vũ khí, lương thực, thực phẩm và thương binh tử sĩ, đến những sĩ quan chỉ huy trung đoàn, sư đoàn, thậm chỉ có cả các vị tướng chỉ huy mặt trận.
Họ là những người lính tham gia chiến dịch MB 84, thoát chết trong gang tấc, thậm chí còn để lại một phần cơ thể tại chiến trường, trở về với đời thường; Họ luôn ám ảnh về những cái chết tức tưởi của đồng đội, nhưng không phải ai cũng có dũng khí nói ra sự thật. Nỗi sợ hãi cố hữu đã làm cựu chiến binh, kể các các vị tướng, sau khi được phỏng vấn chỉ trả lời chung chung, luôn né tránh phần cốt yếu với lý do lâu ngày đã quên…
Bằng phương pháp loại trừ và tích hợp, Phạm Viết Đào đã xâu chuỗi các sự kiện, bóc tách từng lớp tư liệu qua việc thâm nhập, móc nối với các tổ chức cựu chiến binh, phỏng vấn kết hợp với điều tra những chi tiết tồn nghi, cuối cùng, nhà văn đã viết loạt bài về “Mặt trận Vị Xuyên” đăng tải dần trên trang blog của mình. Những bài phóng sự điều tra hay bình luận của nhà văn xứ Nghệ đã gây tiếng vang lớn, làm thức dậy những ký ức đang bị mai một của thế hệ cựu chiến binh chống Tàu khiến cho cộng động xã hội, lần đầu tiên thấy được những góc khuất của cuộc chiến mà người ta cố tình muốn giấu đi.
Có những video clip được đăng nhiều kỳ phỏng vấn những sĩ quan cao cấp của quân đội như tướng Lê Duy Mật, nguyên phó tư lệnh Quân khu 2, Chỉ huy trưởng Mặt trận Hà Tuyên, đại tá Quách Hải Lượng, trưởng phòng tác chiến Quân chủng Phòng không làm người xem sửng sốt bởi sự hài hước của ngành Tuyên giáo. Có những thông tin về mệnh lệnh rút quân khó hiểu của bộ trưởng bộ Quốc phòng khỏi các cao điểm Vị Xuyên, khi quân ta đang chốt giữ; chiến dịch mang mật danh MB 84 thất bại là bởi tình báo Hoa Nam đã cài người vào bộ Quốc phòng, nắm được toàn bộ kế hoạch tác chiến của chiến dịch này v.v…
Có lẽ nguyên nhân nhà văn Phạm Viết Đào bị bắt và lĩnh án tù 15 tháng bắt đầu từ tháng 6 năm 2013 là ở loạt bài đăng trên blog của ông. Bỏ tù Phạm Viết Đào đương nhiên là để răn đe những ai muốn đơn phương lật lại hồ sơ chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 - 1989. Chẳng thế mà, cho đến nay, sau bốn mươi năm, vẫn còn ba ngàn hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập về nghĩa trang. Đáng trách hơn là người ta còn cố tình đục bỏ những tấm bia kỷ niệm, xóa nhòa những chứng cứ tội ác dã man của quân đội Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam.
Ngay chiến dịch MB 84 mở ngày 12/7/1984, con số bộ đội hy sinh trong một ngày đêm đã được báo chí công bố xung quanh con số 1100 cán bộ, chiến sĩ, thế nhưng, khi tác giả Phạm Viết Đào đã vào nghĩa trang Vị Xuyên để xác minh thì chỉ có khoảng 100 tấm bia bao gồm cả bia mộ có tên và không tên hy sinh trong trận 12/7/1984.
Cho đến thời điểm này, nghĩa trang Vị Xuyên đã quy tập được gần 2000 liệt sĩ.
Cũng tác giả Phạm Viết Đào, trong một bài điều tra, vào tháng 3 năm 1985, ông lên Hà Giang và được nhân dân ở đây cho biết, thời gian này, bà con nghe tiếng ô tô chở thi hài liệt sĩ chạy suốt 5, 6 đêm liền qua thị xã Hà Giang. Như vậy con số 100 liệt sĩ có chính xác không, và có ai có ý đồ dấu bớt sự thật lịch sử đau thương liên quan tới tội ác tày trời của giặc Tàu xâm lược?
Và cũng thật nực cười, trong khi cuộc sống của đồng bào các dân tộc Vị Xuyên còn muôn vàn khó khăn, nơi an nghỉ của các liệt sĩ còn khiêm nhường, thì một ông phó ban Đối ngoại trung ương lại tham gia mang 200.000 USD (trong số 500.000 USD) sang biên kia biên giới, giáp với Vị Xuyên “tặng” dân Mã Lật Pha để … xóa đói giảm nghèo nhân dịp 27/7/2018 (!?). Mã Lật Pha là căn cứ hậu cần nơi Trung Quốc tập trung 50-60 vạn quân để đánh Vị Xuyên từ 1979 đến năm 1990.
Đó chính là những nguyên nhân thôi thúc Phạm Viết Đào biên soạn cuốn sách “Vị Xuyên & thế sự Việt Trung”. Xét đến cùng, đổi 15 tháng “nhập kho” để lấy cuốn sách xem ra là “khoản đầu tư” vẫn còn quá rẻ, “có lãi” với Phạm Viết Đào (!?). Bởi lẽ, “Vị Xuyên & thế sự Việt Trung” là “tập đại thành” của cuộc chiến biên giới dai dẳng 10 năm trên biên giới phía Bắc được nhìn nhận từ nhiều phía, nhiều quan điểm chính trị khác nhau, kể cả cách nhận xét đánh giá từ các nhà bình luận diều hâu, các tướng lĩnh Trung Quốc.
Theo chúng tôi, cách làm này là khách quan, công bằng. Và cũng chính bởi tâm thế khách quan, công bằng, mới có khả năng tìm ra sự thật đặng tiếp cận chân lý. Việc làm của Phạm Viết Đào, đúng ra phải cần đến nhân sự của cả một Viện nghiên cứu lịch sử chiến tranh với những giáo sư, tiến sĩ có thực tài, thực học và trách nhiệm công dân cao. Những chuyên gia này (nếu có) phải có đầu óc phân tích, tổng hợp xuất sắc, phải có tinh thần phản biện sâu sắc, đồng thời lại phải như một bộ lọc công nghệ cao để loại bỏ những dữ liệu giả dối, chỉ giữ lại những gì là thực chất…
Thật ra, trong thời điểm nóng bỏng của những cuộc giao tranh, kể cả những vị tướng, chỉ có thể nắm được phần tổng quát diễn ra trong phạm vi đơn vị mình. Đó là chưa nói đến các đơn vị tác chiến cấp trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội. Thậm chí ngay cả vị tư lệnh chỉ huy chiến dịch cũng ngồi trong hầm điều phối bằng bộ đàm hay đường dây hữu tuyến, hoàn toàn không thể nắm được diễn biến phát sinh trong những hoàn cảnh cụ thể của từng trận đánh. Vậy mà, cuộc chiến đã có độ lùi ba bốn mươi năm, cho dù có trí nhớ của thiên tài cũng không thể tái hiện lại đúng với diện mạo của nó. Một nhà báo đã khuyên Phạm Viết Đào, muốn tìm kiếm sự thật liên quan tới cuộc chiến Vị Xuyên, chỉ còn cách tìm đến những người lính bình thường và những ông tướng đang sắp “quy tiên”…thì may ra mới có kết quả.
Sự nan giải này đã được tác giả giải quyết bằng bài toán huy động ký ức tập thể cựu chiến binh. Đây là phương pháp duy nhất đúng nhưng cũng thập phần khó khăn. Và cũng chính những bài viết về một thời máu lửa của các cựu chiến binh, những lời kể đứt nối của nhiều nhân chứng sắp sang thế giới bên kia, đã góp phần làm nên sự thành công của cuốn sách.

Đ.V.S.
* Nguyên tác một đoạn trong “Chinh phụ ngâm khúc” (征婦吟曲)của Đặng Trần Côn (鄧 陳 琨), bản dịch được cho là của Đoàn Thị Điểm (段 氏 點)


祈 山 舊 塚 月 茫 茫
淝 水 新 墳 風 裊 裊
風 裊 裊 空 吹 死 士 魂
月 茫 茫 曾 照 征 夫 貌
征 夫 貌 兮 誰 丹 青
死 士 魂 兮 誰 哀 弔
Phiên âm:
Kỳ sơn cựu trủng nguyệt mang mang
Phì thuỷ tân phần phong niểu niểu
Phong niểu niểu không xuy tử sĩ hồn
Nguyệt mang mang tằng chiếu chinh phu mạo
Chinh phu mạo hề thùy đan thanh
Tử sĩ hồn hề thuỳ ai điếu.

Không có mô tả ảnh.