Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ TÌNH MÀ KHÔNG PHẢI THƠ TÌNH MỘT BÀI THƠ ĐẶC SẮC CỦA THÁNH THƠ CAO BÁ QUÁT

Vũ Bình Lục
Thứ hai ngày 19 tháng 6 năm 2017 8:15 AM

Vũ Bình Lục


THẬP THẤT DẠ THỪA NGUYỆT,

TẨU BÚT KÝ HỮU NHÂN

Phiên âm:

Thiên cao chúng tinh hy,

Minh nguyệt tịnh như thuỷ.

Tức tức hậu trùng minh,

Sắt sắt kim phong khỉ (khởi).

Đường thượng hữu giai nhân,

Ỷ lan sầu bất ngữ.

Khởi thị dạ hà kỳ,

Bộ bộ hành phục chỉ.

Bất ưu trường dạ hàn,

Đãn tích nguyệt tương mỹ.

Thê niên nhị bát thời,

Doanh doanh chính tương tị (tự)

Trưởng đại ái dư nghiên,

Thượng tưởng dung nhan mị.

Noa y hiệt kỳ quang,

Bất nhẫn nhàn phao trí.

Tài tác hợp hoan thư,

Ký tử tâm trung sị (sự).

Dịch nghĩa:

ĐÊM MƯỜI BẢY DƯỚI ÁNH TRĂNG

PHÓNG BÚT GỬI BẠN

Trời cao, sao lác đác,

Trăng sáng trong như nước.

Lanh lảnh tiếng sâu mùa kêu,

Sần sật gió vàng nổi dậy.

Trên nhà có một người đẹp,

Ngồi tựa lan can buồn không nói.

Bỗng đứng dậy xem đêm đã khuya chưa,

Bước một bước lại dừng một bước.

Không lo đêm dài lạnh,

Chỉ sợ trăng sắp tàn.

(Nghĩ lại) khi thiếp tuổi đôi tám,

Cũng đầy đặn như trăng.

Lớn lên vẫn yêu cái đẹp xưa,

Những tưởng vẫn giữ mãi được như thế.

Kéo áo bọc lấy ánh trăng,

Không nỡ dễ dàng bỏ phí.

Xén ra viết thành bức thư hợp hoan,

Gửi cho chàng những điều tâm sự.

Bản dịch thơ của Vũ Bình Lục:

Vòm cao, lác đác sao trời,

Trăng trong như nước ở nơi đầu nguồn.

Sâu mùa lanh lảnh kêu thương,

Gió vàng sần sật nổi cơn dậy thì.

Trên nhà, người đẹp vân vi,

Tựa lan can, chẳng nói gì buồn tênh?

Bỗng đứng dậy xem đêm khuya khoắt,

Một bước đi, một bước lại dừng.

Chẳng lo đêm lạnh quá chừng,

Mà lo sợ ánh trăng trong sắp tàn.

Bỗng nghĩ lại lúc vừa đôi tám,

Vẻ thanh tân đầy đặn như trăng.

Lớn lên yêu quý Chị Hằng,

Những mong giữ mãi tấm lòng thơ ngây.

Kéo áo bọc ánh trăng như tuyết,

Nào để cho bay hết hương trời,

Xén trăng viết bức thư này,

Gửi chàng những ước ao ngày hợp hoan!

Có vẻ đây là một bài thơ trữ tình, tả tâm trạng của người cung nữ bị bỏ rơi, phảng phất trong Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều và trong thơ của một số thi nhân khác viết về số phận những nàng cung nữ thời xưa. Có vẻ như thế, vì trong thơ rõ ràng là tả tâm trạng của một người đẹp, hình như là tác giả tình cờ quan sát thấy, vào một đêm trăng sáng lắm, chính xác là vào đêm mười bảy, ở nơi cung đình Huế chẳng hạn.

Trời cao, sao lác đác / Trăng sáng trong như nước / Lanh lảnh tiếng sâu mùa kêu / Sần sật gió vàng nổi dậy. Đó là bốn câu thơ mở đầu, tả cảnh thiên nhiên một đêm trăng đầy ấn tượng. Đêm mười bảy, trăng không tròn vành vạnh như trước, nhưng trăng sáng trong như nước, lại thêm lác đác những vì sao nhấp nháy, như đẩy bầu trời văn vắt xanh lên cao tít. Đêm thanh, đang tiến dần về khuya, rồi khuya khoắt. Nghe rất rõ lanh lảnh tiếng sâu mùa kêu. Rồi đâu đây có tiếng gió vàng sần sật nổi dậy. Trăng ướt, mòng mọng thế kia, sáng trong như nước, quả là trăng đa tình, lại điểm xuyết thêm mấy vì sao nhấp nháy. Trăng sao, như thể làm cho không gian loãng ra, rộng thêm ra. Tiếng sâu mùa kêu lanh lảnh, lại làm tăng thêm cái sự tĩnh lặng của đêm khuya. Thi nhân lấy động để tả tĩnh. Nhưng bỗng thấy sần sật (sắt sắt) tiếng gió vàng từ đâu nổi lên, xô tới (kim phong khỉ-khởi). Đấy là một chi tiết lạ. Cái âm thanh “sần sật” kia hơi lạ lùng, rất ít khi nghe thấy ở đâu. Ca dao xưa có câu: Gió vàng hiu hắt đêm thanh / Đường xa, dặm vắng, xin anh đừng về / Mảnh trăng đã trót lời thề / Làm chi để gánh nặng nề riêng ai? Hay đấy là thứ gió vàng mà Cao Chu Thần muốn nhắc khéo ở đây? Hay là một thứ gió vàng chỉ gợi lên cảm giác rờn rợn, ma mị? Còn nhớ, trong bài Trà Giang thu nguyệt ca, Cao Bá Quát đã có lần nói đến một thứ gió vàng, nhưng để ngầm chỉ cái “ơn mưa móc” roi vọt ngục tù của triều đình Thiệu Trị đối với tội thần họ Cao, khi ông bị tra tấn dã man trong ngục tối, đến bấy giờ còn lạnh buốt đến xương. Là thứ gió vàng gì mà nghe sần sật rờn rợn thế? Cảm giác của người dưới trăng như thế nào? Thì đây:

Trên nhà có một người đẹp / Ngồi tựa lan can buồn không nói / Bỗng đứng dậy xem đêm đã khuya chưa / Bước một bước lại dừng một bước…

Người đẹp trên lầu ngồi tựa lan can buồn không nói ấy là ai vậy? Hình như là một cung nữ. Nàng đang bị bỏ rơi. Có lẽ là bị ruồng bỏ từ lâu rồi. Có thể tiếng gió vàng sần sật kia gợi lại trong nàng cảm xúc gì chăng, nên ngồi tựa lan can một mình buồn không nói? Một người đẹp đâu đó đang được chúa dấu vua yêu, đang được hưởng ái ân sần sật gió vàng, còn nàng thì ngồi tựa lan can một mình, cô đơn sầu muộn. Thực ra, người đẹp như nàng mà bị bỏ rơi cũng chả phải là ít, vì vua chúa có hàng trăm, hàng ngàn người đẹp tíu tít bên mình, “sài” sao cho hết? Đẹp như Chiêu Quân (Vương Tường) đời Hán, cũng còn bị bỏ rơi nữa là!...Xót xa buồn thảm, nhưng biết chia sẻ cùng ai? Nàng ngồi đấy, rồi đứng dậy xem đêm đã khuya chưa, rồi bước đi một bước, lại dừng một bước. Thời gian chẳng thèm đợi chờ ai, mỗi khắc trôi đi, là nỗi lo phiền tiếc nuối tuổi xuân lại đầy thêm nữa. Bà Đoàn Thị Điểm dịch thơ Đặng Trần Côn, cũng có câu “Bước đi một bước giây giây lại dừng”…Thế là đang bồn chồn, nghĩ ngợi, như thể trông ngóng ai đó, rất bất an. Có lẽ nàng hơi có hy vọng gì chăng? Một vị thái giám nào bỗng dưng xuất hiện, đưa nàng đến long sàng của Hoàng thượng chẳng hạn. Nàng đang bồn chồn, bước một bước lại dừng một bước. Còn lo lắng, để ý xem đêm đã khuya thật chưa. Nhưng hy vọng mong manh, chỉ làm tăng thêm nỗi thất vọng chán chường…

Rồi nặng trĩu suy tư, hối hận, tiếc nuối, giận hờn.

Nghĩ lại, khi thiếp tuổi đôi tám / Cũng đầy đặn như trăng / Lớn lên vẫn yêu cái đẹp xưa / Những tưởng giữ mãi được như thế!

Đấy là nhớ về quá khứ trẻ trung tươi đẹp. Khi tuổi nàng đôi tám, tức tuổi mười sáu trăng tròn vành vạnh, nàng cũng đầy đặn như trăng, trong vắt như trăng. Rồi lớn lên vẫn yêu cái đẹp xưa, lại được vua yêu…Những tưởng cứ được vua yêu mãi, giữ mãi được tình yêu với trăng. Nhưng sự đời vốn không phải vậy. Thật đáng buồn thay!

Thế mà đêm nay trăng sáng đẹp thế kia, chả lẽ bỏ phí hoài hay sao? Thế là nàng liền Kéo áo bọc lấy ánh trăng / Không nỡ dễ dàng bỏ phí! Nàng nghĩ thế và làm thế, rồi Xén ra viết thành lá thư hợp hoan / Gửi cho chàng những điều tâm sự.

Một đoạn kết thật hay. Người đẹp kéo áo bọc lấy ánh trăng, kẻo ánh trăng trôi đi mất, phí hoài! Không nỡ để ánh trăng phí hoài, nên nàng quyết kéo áo bọc lại, quyết giữ cái đẹp lại, nâng niu nó, trân trọng nó hơn bất cứ một thứ báu vật nào, thử hỏi còn có nhân văn nào cao đẹp hơn thế nữa? Lại còn Xén ra, xén trăng ra mà viết thành lá thư hợp hoan, thì ánh trăng không còn là ánh trăng thông thường nữa! Đó chính là sự chuyển hoá của cái phi vật thể, thành vật thể hữu hình, huyễn hoặc mà như thể vuốt ve sờ nắn được. Người đẹp và trăng, trăng và người đẹp như hoà lẫn vào nhau, tuyệt hảo! Cao Chu Thần hơn người, chính là ở những câu thơ lấp lánh tài hoa như thế này đây. Bức thư hợp hoan viết bằng ánh trăng của người đẹp gửi cho ai? Có thể là một người yêu xưa của nàng, khi nàng còn đang được tự do ở một nơi xa xôi nào đó. Nàng muốn thoát ra khỏi nơi cung vàng điện ngọc lạnh lẽo này, để được sống một cuộc đời tự do giản dị, xứng đáng với tấm lòng chân thật và sáng trong của nàng.“Thà rằng cục mịch nhà quê / Dầu lòng nũng nịu nguyệt kia hoa này”, như nàng cung nữ trong Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều từng ước ao như vậy chăng?

Nhưng Cao Bá Quát chẳng dại gì mà lặp lại Đặng Trần Côn hay Đoàn Thị Điểm. Ông cũng chả dại gì mà lặp lại Nguyễn Gia Thiều. Vả chăng, đọc lại nhan đề, tôi ngờ rằng bài thơ này tác giả phóng bút gửi bạn, chưa rõ người bạn ấy là ai, nhưng hình ảnh người đẹp trên kia chẳng qua chỉ là hình ảnh ẩn dụ. Tâm sự của người đẹp trong thơ, chẳng phải là tâm sự thầm kín của Cao Chu Thần được ký thác hay sao? Nhà thơ vĩ đại Khuất Nguyên ở thời CHIẾN QUỐC bên Tàu trước đó hàng ngàn năm, cũng thường mượn hoa lá cỏ cây làm biểu tượng cho vẻ đẹp thanh tao của chính tâm hồn thi nhân qua tác phẩm Ly Tao bất hủ. Ở đây, tác giả muốn mượn hình ảnh người đẹp với đêm trăng mười bảy, để gửi tới bạn mình chút tâm sự khó nói của ông một cách tế nhị, kín đáo. Cao Bá Quát có một số bài thơ mượn hình ảnh của con chim sáo, của hoa lan hoa huệ, của đám mây trôi v v…cũng để gửi gắm tâm sự của mình. Vậy nên, người đẹp trong thơ này, trăng trong thơ này, chính là Cao Chu Thần đấy! Một bài thơ được viết theo lối ẩn dụ toàn bài, độc đáo và tế nhị, cũng vào loại hiếm thấy trong văn học Trung đại nước ta…