Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TRANG THƠ TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

Trương Đình Phượng
Thứ năm ngày 15 tháng 6 năm 2017 2:09 PM

Hãy im nghe máu rụng rơi

1.
đừng nói gì cả
tốt nhất là
hãy im
lặng
ở chốn này
[bạn có nhớ
bài thơ cũ ?
về sự cam chịu]
bàn tay trái
sẽ căm thù bàn tay phải
lý do: chẳng vì cái quái gì hết
ở chốn này
con sẽ giết cha
cưỡng hiếp mẹ
em sẽ chặt phăng sự trinh tiết của chị
và anh sẽ chơi trò ấu dâm với em
người ta không gọi
đó là sự loạn luân vô đạo
mà sẽ tôn vinh những hành vi
[không phải của con người]
là trào lưu tiên tiến
ở chốn này
biển sẽ là ,món mồi thơm phức
trên bàn tiệc của những gã ác thần
những chiếc xương sẽ được trạm trổ tinh vi
thành đũa
nước sốt là máu
rượu được chưng cất từ huyết lệ
trong một xó xỉnh tối tăm
những gã quản đền
sẽ tụ tập nhau
ngồi trên manh chiếu rách non sông
bôi tro trát trấu lên lịch sử
và khởi thảo hiến pháp [những nguyên tắc quản lý bầy đàn]
cho tương lai.
hãy im
lặng
đấy là việc duy nhất
bạn
tôi
anh chị
và cả cha mẹ
em
nữa
cần làm
chúng ta đang đứng dưới gầm cầu
hãy nghe
những âm thanh phía trên
hãy vui vẻ chờ đợi
những cú dội bạo tàn xuống ước mong và khát vọng
việc chúng ta
cần làm
ngay lúc này
vĩnh viễn
tự chọc thủng màng nhĩ
và móc con ngươi của mình
rồi quỳ gối dâng lên
[thật thành kính]
cho lũ kền kền
này
đừng hát những bài hát mùa đông
rền rĩ về yêu thương
và cảm hoài nòi giống
[bạn có biết đó là trò chơi dại dột?]
hãy ra rả
cất vang những bài hát về mùa xuân bác ái
hoặc chí ít về mùa thu
những con đường nghẹn ngụa úa tàn
nhưng lại được ví von như vạn ngàn sắc hoa ơn huệ
này
hãy bóp chết những giấc mơ
hay chí ít là đem chôn chúng vào ngôi mồ chung
ngoài ngoại ô trí não
còn ở đây
trong tất cả các chợ
trên sạp hàng người ta chỉ bán
bất công
nếu bạn không mua
thì kết quả bạn biết rồi đấy
một hôm đẹp trời nào đó
bạn sẽ biến mất giản đơn như cách người ta
trộn lẫn một hạt muối vào biển.
ở chốn này
bạn sẽ dễ dàng tìm thấy
[dù mắt bạn không còn thủy tinh thể]
những nhà ảo thuật trứ danh
chỉ bằng một phát ngôn
đếch cần hùng biện
họ sẽ khiến hoa nở trên đá tảng
hương thơm sẽ tỏa ra ngào ngạt từ phân
kẻ thù truyền kiếp phút chốc thành người bảo mẫu
những kẻ thiện lương chớp mắt hóa những tay tội phạm.
và thông tin truyền thông
sẽ ngợi ca
ngày này sang ngày khác
thậm chí là nhiều năm
đó là những bước nhảy vọt diệu kỳ
của một dân tộc cường thịnh
[sự thật dân tộc ấy đang từng ngày
từng phút
từng giây
gặm nhấm đói nghèo]
2.
Có phải
chúng ta
vừa tham dự lễ khánh thành tượng đài "khốn nạn''
và hả hê mai táng sự tự tế?
Sao khuôn mặt bạn
đầy vẻ tự hào
[như dung nhan của những gã đao phủ?]
một tia nắng
làm sao đủ sưởi ấm
mùa nhiễm cảm tâm hồn
một vài cánh tay gầy guộc giơ lên
từ bùn lầy
làm sao khuấy tan bóng tối chiếc lồng âm u thời đại ?
bạn có nghe
sau những bào thai
những lời ru đang mỏi mòn chết ?
bạn có nghe
trong những khoảng rừng già
sự sống đang bị bức tử?
bạn có nghe
dưới lòng đất sâu
đang chảy tràn độc tố?
còn chúng ta ở đây
cũng như bao kẻ
say sưa thủ dâm chiến tích hoang đường?
đám đông dạy chúng ta
cách cúi đầu
và phương thức cười điệu nghệ trước thương đau
chúng ta đã học thuộc lòng
hơn cả lời khuyên cha mẹ
ừ cứ thế
ở đây
hãy sử dụng ngôn ngữ ngoại bang
như tiếng nói của tổ tiên
và dĩ nhiên bạn sẽ dành được phần thưởng
là sự tụng ca bạn như một thiên tài.
này
dung nham đớn hèn
đã phủ dày muôn lối vào tâm hồn
nhưng mà
người ta vẫn vỗ ngực hô vang
"tôi chính là tinh tú vĩ đại''
mà không nhận ra [hay cố ý]
mình chỉ là chiếc bóng nhỏ nhoi
đến mức đáng thương [hại]
của những giọt máu lạc nguồn.
tôi ngồi đây
trong vòng tròn mê sảng đám đông
nhắm mặt quờ quạng tìm tôi
như tìm hạt bụi giữa sa mạc cát
giữa lặng lẽ
tôi khóc
và tôi biết nhiều kẻ cũng đang khóc
những chân trời không có mùa xuân
những tấm áo lương tri mỗi ngày dày thêm lỗ thủng
và những con đường dần vắng bóng người đi
chỉ còn những ngôi nhà hắt hiu ôm bóng mình
khâm liệm sự thật
thời gian như dòng sông cuốn phăng chân lý
để lại những câu hỏi không thể nào lý giải...

MẬT NGÔN 4

1.
Tôi đi qua mặt trời
Đi qua
Lại đi qua
Con đường
Rất nhiều
Con đường
Tôi gặp
Một gã đang ngồi
Say sưa đãi
Tôi hỏi
-Đãi gì đấy?
Gã đáp:
-Máu nhân loại, tôi đãi cho nó sạch sẽ hơn
Máu bây giờ có quá nhiều cặn bã tội ác
Này có thấy máu của bầy cừu
Này có thấy máu của lũ chó
Này có thấy máu của đá và cỏ cây
Này có thấy máu của đại dương và mây gió?
Chúng cũng nhiễm khuẩn rồi.
2.
Tôi đi qua mặt trời
Đi qua
Lại đi qua
Liên đêm
Liên ngày
Và tôi gặp
Những hàng người nối đuôi nhau
Như những con bò xếp hàng vào chuồng
Lầm lũi
Hướng về phía một con đường
Xa xa
Tít tắp
Mù mịt
Một tia sáng leo lắt như sợi chỉ.
Đêm nọ
Tôi ghé qua bảo tàng
Ở đó người ta lưu trữ rất nhiều những mùa xuân
Ở đó người ta lưu trữ rất nhiều những chiến thắng
Ở đó đêm xuống những cổ vật chảy tràn những máu
Và tiếng khóc vang lên bốn phía
Tôi dừng trước một cuốn sách
Trang bìa được mạ vàng
Thứ vàng ròng quý giá
Đó là một tập thơ nổi tiếng
Được sáng tác bởi những tay bạo chúa
Tập thơ mang cái tên thật mỹ lệ
“ Sự Vĩnh Hằng Của Đức Tin Và Bác Ái”
Tôi xin phép người canh giữ bảo tàng
Và mở ra
Những ngôn ngữ nhìn tôi bằng ánh mắt cú vọ
Và nhe ra những chiếc nanh nhọn như răng cá sấu
Choáng ngợp trước sự lạ kỳ
Tôi đã để những vần thơ cắn vào tay
Như gã say á phiện
Trước mắt tôi hiện lên ảo giác
“Những nghĩa địa xương người dài vô tận “.
3.
Tôi đi qua mặt trời
Lại đi qua
Rồi đi qua
Ngày nôn ra những cơn mê
Ngày nôn ra những di thể mớ ngủ
Gã đàn ông vẫn ngồi bên đường
Đãi máu
Trước những ánh nhìn ghê tởm của người đời

.DẤU CHẤM VÀ DẤU BA CHẤM

1.
Bài thơ
Cũng như bạn
Đã sống những ngày đắng
Chát
Mặn
Và khát một mùa
Ngọt
Bài thơ
Cũng như bạn
Đã đi qua những con đường
Đầy gai nhọn
Mơ một mùa
Cỏ dại bình yên…
Bài thơ
Cũng như bạn
Đã cười trên đại dương nước mắt
Cũng như bạn
Bài thơ
Muốn mình làm cánh buồm
Là cánh chim hải âu
Bài ca ngư phủ
Một đêm trăng dịu dàng như đôi mắt tình nhân…
Bài thơ
Cũng như
Bạn
Đã khóc
m thầm trong bóng tối
Gặm nhấm sự cô đơn
Như con thằn lằn xót xa chiếc đuôi chẳng bao giờ mọc lại
Như lời trái tim bạn
Và bài thơ
Muôn đời chẳng kẻ nào nghe thấy…
2.
Nhiều khi
Bài thơ
Hay bạn
Như ngọn gió
Nhè nhẹ
Ghé vào những ngôi nhà tâm hồn
Và ở đó một đêm
Sáng sớm
Bạn
Hay bài thơ
Tỉnh dậy
Thấy mình nằm giữa nghĩa trang
Một nghĩa trang dài
Với những dãy bia vô tự…
3.
Mỗi chiều
Bạn đi ngang phố
Những con đường có rất nhiều tiếng chân
Nhưng lại mang tên là “cô đơn “
Bài thơ nằm trong trái tim bạn
Và thở
Hơi thở khẽ quá
Chỉ có những nỗi buồn quá khứ
Hoặc câu hỏi tương lai nghe thấy
Từ đâu đó
Trên ban công
Nơi có những giò hoa phong lan chẳng bao giờ nở
Có thể là từ sau những cửa sổ
Nơi tháng năm đang dần mục nát hình hài
Có thể là từ những căn gác xép
Hẹp như thiên đường chúng ta đang sống
Ai đó đang chơi đàn
Từng giọt
Mỗi giọt
Như tinh trùng
Bơi mãi
Bơi
Và bơi
Kiệt sức
Vẫn không thể chạm tới cửa bệnh viện
Để rồi
Bạn
Cũng như bài thơ
Vĩnh viễn không thể xác định AND của mình
Để rồi
Bài thơ
Cũng như bạn
Thành những kẻ mất gốc giống nòi.
4.
Bạn bắt đầu học nghe
Tiếng sóng biển
Bài thơ đậu trên vành tai bạn
Và nó cũng lắng nghe
Tiếng khóc của biển
Tiếng khóc vô ngôn
Như những chiếc móng tay nhọn
Cấu vào da thịt bạn
Làm những vần thơ tứa máu
Rồi khi hoàng hôn bị thít ngang yết hầu
Bằng những lời bịp bợm
Máu của bạn
Và bài thơ
Bị nhuộm mờ bởi thứ dung dịch thải ra từ cuống họng của lũ hồ ly
Trên mặt biển
Dập dềnh muôn triệu chiếc bong bóng cá
Như những chiếc hoa đăng bị đánh cắp linh hồn !
5.
Bạn và bài thơ của bạn
Bị treo cổ
Trước đôi mắt hả hê
Của những bài thơ tình yêu
Tụng ca
Và tuyên truyền
Trước khi trút hơi thở cuối
Bạn
Khắc khoải chờ
Bài thơ của bạn cũng ngoắc ngoải đợi
Một cánh tay
Chỉ cần đúng một không hơn
Giơ lên
Và kèm theo đúng một
Chỉ một
Tiếng nói cảm thương của đồng loại
Nhưng
Tất thảy
Chỉ là
Những lời thóa mạ và giục dã
Cầu cho bạn và bài thơ mau chóng bị kết liễu
Bạn nghĩ về gã hec quyn
Kẻ dùng đôi vai mình đội cả bầu trời
Còn bạn và bài thơ của bạn
Lại bị đè bẹp bởi sự khinh bỉ của anh em bạn.
6.
Bạn đã chết
Bài thơ cũng đã chấm dấu chấm sau cùng
Xác của bạn và bài thơ bị ném ra lề đường
Nhưng bạn vẫn còn nghe
Bài thơ cũng còn nghe
Tiếng gãy vụn của linh hồn biển
Sáng nắng vẫn mượt mà như má nhân tình
Sóng vẫn hiền ngoan như bờ môi người thiếu nữ dậy thì
Bãi cát mọc lên những chiếc mụt
Và mụt đã mưng mủ
Những mảnh thuyền thành những chiếc khăn xô
Vấn ngang hộp sọ đất liền
Đôi mắt biển đã ráo hoảnh tuyến lệ
Nhãn cầu đã bị xương cá làm toét
Biển cảm nhận bằng những thính nhĩ bị ung thư
Tiếng hò reo của những đứa con
Gắn trên ngực huân chương chí hiếu…
7.
Bạn còn đòi hỏi gì nữa?
Bài thơ của bạn và bạn
Đã được ban cái chết dịu dàng
Bạn có thấy
Cánh cổng tòa án lương tâm đang mở
Cùng rất nhiều huyệt mộ mới đào ???

PHÍA SAU

1.
Những cơn đau vỡ ra từ chiếc kén chiêm bao
Phía sau những ngờ vực
Em ngồi chia chiết những yêu thương
Những nguyên tố niềm tin không xác định
m thầm trôi qua vực thẳm tâm hồn.
2.
Cỏ không biết khóc
Đó chỉ là những hạt sương đọng lại đêm qua
Đá không biết đau
Chỉ bàn tay mình vô tình tứa máu
Gió chẳng biết buồn
Chỉ những chiếc là vàng trút hồn cho những cuộc hồi sinh
Trong trái tim chúng ta buổi sơ đầu không có mầm thù hận
Chỉ là những tham vọng đổi thay kết tủa thành hình.
3.
Những bài ca không bao giờ chết đi
Dẫu chúng bị hiếp dâm bởi những tên đồ tể
Những bài thơ bị chặt đầu sáng hôm qua
Máu thấm vào đất âm ỉ mầm hy vọng.
4.
Phía sau một nụ hôn
Là ngàn lưỡi dao găm sáng quắc
Phía sau một lời hứa
Là bãi chiến trường chất đầy máu xương lường gạt
Phía sau một sự lặng im tập thể
Là những nghĩa địa dài thêm mỗi ngày.

CÔ BÉ VÀ GIẤC MƠ
(Cho bé A…)
Một lọ hoa đặt bên cửa sổ
Sáng sớm nắng dịu dàng chiếu
Những cánh hoa rung rinh rung rinh
Cô bé nằm trên chiếc giường ám mùi thuốc
Khẽ cười
Đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc
Như nhịp tim của những chiếc lá ngoài thềm
Chậm chậm rơi
Theo những nhát chém của gió
Mùa thu điểm dần những chấm vàng lên tấm ri đô trắng
Cô bé nhẩm hát khúc ca về đồng cỏ
Trong đôi mắt ngây thơ
Bừng sáng những hạt sương ban mai
Đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc
Ngoài vườn những cánh bướm mùa thu rập rờn giỡn nắng
Cô bé khẽ khàng khép đôi mi
Tâm hồn tinh khiết nhập vào những áng mây
Trên bầu trời xanh trong
Và cô bé lặng lẽ chìm vào giấc mơ
Một chú cừu đang gặm cỏ
Chốc chốc ngẩng lên nhìn mẹ
Những chú chim mới ra ràng
Nhí nhảnh vờn nhau trong khóm cỏ sữa
Tiếng hót lảnh lót vang dài về cuối chân trời
Bên bờ biển vắng
Nàng tiên cá buồn bã ngồi trên mỏm đá xám
Những hạt lệ như thủy tinh
m thầm rơi trên đôi má nhợt nhạt
Tiếng hát mê ly của nàng đã bị mụ phù thủy đánh cắp
Nàng ôm từng đợt sóng vào lòng
Và mơ về lâu đài tráng lệ
Nơi ở của chàng hoàng tử có đôi mắt xanh hơn đáy đại dương
Nàng lấy những giọt máu của mình
Kết thành tấm áo tình yêu
Choàng lên mặt biển khi hoàng hôn vụt tắt
Trong màn đêm
Những đốm lân tinh như bầy đom đóm
Mải miết đi tìm bến bờ hạnh phúc.
Cô bé choàng giấc
Bên ngoài chiều đã nói lời tạm biệt nhân gian
Lọ hoa bên cửa sổ
Chỉ còn vài chiếc cánh mỏng manh
Run rẩy trước làn gió mùa thu se thắt.
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ, IM LẶNG
những người đàn bà, im lặng
chôn dấu suy tư trong bóng chiều khánh kiệt
những bàn tay khoắng vào gió, buốt
tuổi đời rong rêu.
những người đàn bà
họ là mẹ anh mẹ chị
mẹ tôi
nỗi đau nhiều hơn vết nẻ bàn chân
tháng ngày bằn bặt trôi
giấc mơ bình yên
xanh mồ trong thung lũng đợi chờ
những người đàn bà
nghiền trăn trở thành mực
pha trộn mồ hôi nước mắt
thành màu
vẽ bức tranh số phận
những người đàn bà
mùi giông bão thay cho mùi son phấn
hương xuân như tóc rụng
ngằn ngặt bờ môi mùa đông, im lặng
một đời cần mẫn đan tấm áo , quê hương.
những người đàn bà
chôn dấu âu lo sau nụ cười đượm sắc hoàng hôn
đêm đêm nằm lắng tiếng thạch sùng
dứt lưỡi
đắng đót lòng những hạt mưa hoang
những người đàn bà
trổ cửa trên những khuôn ngực héo
chiều hôm rưng rức gió lùa
những người đàn bà , im lặng
nhìn những bàn chân thời đại
mù trôi
chạnh thấy đời mình như quán vắng.

THẾ KỶ CHÚNG TA, THẾ KỶ CỦA SỰ IM LẶNG

Bạn muốn mở tất cả các cánh cửa tâm hồn
Để gieo trồng sự thật
Nhưng bạn đã thất bại thảm thê
Như một tên lính bị đánh hội đồng
Và bạn nằm bẹp dí bên lề đường nhân thế
Trước những ánh nhìn khinh thị
(M.V)
Thế kỷ chúng ta
Thế kỷ của sự im lặng
Kéo dài
Chẳng ai muốn rời khỏi chiếc giường
Với những giấc mơ êm đềm , ảo tưởng
Thế kỷ của chúng ta
Thế kỷ của sự im lặng
Trước mọi sự áp bức, bóc lột và lường gạt trắng trợn
Chẳng ai muốn rước họa vào thân
Khi đâu đâu cũng nhan nhản ánh mắt ma quỷ
Và những chiếc móng vuốt yêu tinh
ẩn sau những bàn tay dịu hiền như tay Phật
thế kỷ của chúng ta
bốn đại dương chan đầy nước mắt
những cái chết vô nghĩa trở thành mốt thời thượng
những nhà hát mở ra
chỉ để diễn những vở kịch nhảm nhí
mua vui cho những chiếc đầu rỗng tuếch
những đứa trẻ cầm nắm khát khao
hờ hững như cầm nắm những chiếc bong bóng xà phòng
thế kỷ của chúng ta
thành phố mọc lên như nấm
nhưng con người lại sống hở hang hơn thời nguyên thủy
sự hoang dã xâm chiếm mọi ý nghĩ và hành động
sự ganh tị lên ngôi
và khiêm tốn trở thành sa xỉ phẩm
thế kỷ của chúng ta
những thánh đường trở thành hầm máu
mỗi bến xe, sân ga cũng là một chiến trường
mỗi nhà trẻ, mỗi công viên cũng có thể trở thành nghĩa địa
chúng ta đã đi qua thế kỷ hai mươi
triền miên những tháng ngày nghẹn ngào xương máu
những bóng ma tự do ám ảnh lương tri nhân loại
những họng súng nghiền nát quyền sống
bằng nụ cười khoái trá
và thế kỷ hai mươi mốt
chúng ta tiếp tục gượng sống
sau hàng rào gai thép khổ đau
bằng sự lặng im dài
vô tận
dưới gót giày những tên đồ tể
là những nhà hùng biện trứ danh.

Những lời tạp trong đêm
(gửi LT)
1.
Bài thơ có tiêu đề chẳng ân nhập gì với nội dung
Có gì lạ đâu
Đại loại như thiền sư ăn thịt chó
Miệng thì niệm nam mô vô lượng
Con đường mới làm xong
Lồi rốn
Thủng ruột
Ti vi đưa tin công ty AXZ mới hoàn thành công trình thế kỷ
Có gì lạ đâu
Núi tự cho mình là vững
Còn bị con người ăn mòn thể xác lẫn tinh thần
Sông tự hào mình có đôi vai cường tráng
Còn bị con người bóp cổ chết tươi.
2.
Bạn thắp ngọn đèn bỏ ngoài ngõ
Tối
Cho người đời khỏi trượt ngã
Nhưng bạn vẫn thường xuyên nghe những tiếng la
Người ta đã quen bè bạn với màn đêm
Ai khiến bạn cắt đứt mối quan hệ keo sơn của họ?
3.
Bạn có thói quen rất lạ
Thậm chí là lập dị dở hơi
Khi nghe đài báo bão sắp về
Thay vì chằng níu
Bạn lại bảo con bạn dở bớt mái nhà
“ gió làm đổ nhà vì nhà kín
Thôi thì cứ thực hiện phương châm gió vào nhà trống
Cho an toàn”
Vợ bảo “ gàn dở”
Con bạn nói “ bố khác người”
Bạn chỉ cười “ chúng mày làm sao khôn bằng tao”
Nửa đêm bão ập đến bạn và vợ con ướt như chuột
Vợ bạn cứ càu nhàu
Bạn thì lặng im chờ đợi trời sáng
Sáng sớm bão tan
Những ngôi nhà xung quanh tốc mái
Có nhà sụp tường đè chết người
Riêng nhà bạn vẫn nằm trong tọa độ bình yên
4.
Người ta phát hiện ra một cuốn tiểu thuyết
Của một nhà văn thiên tài
Ngủ quên hàng thế kỷ
Dưới đáy chiếc hòm mối mọt
Ngay lập tức truyền thông đưa tin
“Bình minh văn chương đã rực sáng
Chân trời của đất nước chúng ta”
Thiên hạ đổ xô đi mua
Như ngày xưa cha mẹ bạn chen lấn khi người ta mở kho phát gạo
Bạn cũng hăng hái lao vào hiệu sách
Dành mua cho bằng được
Từ nhà sách ra
Bạn thảm hại hơn con cún bị đòn
Nhưng lòng bạn thì phơi phới
Đêm khuya
Chờ cho vợ con say giấc
Bạn bước lại bên chiếc bàn cũ kỹ
Cẩn trọng bật đèn
Cẩn trọng mở cuốn sách như đang nâng niu linh hồn xứ sở
Trang đầu tiên khiến bạn nổi da gà
“Ôi nhà văn thiên tài
Ông ta đã đi trước thời đại”
Bạn dừng lại vì quá xúc động
Nước mắt bạn rơi xuống từng con chữ
Như những hạt mưa muộn màng rớt xuống đám ruộng khô
Như một kẻ bộ hành may mắn
Bạn hân hoan nhảy chân sáo trên con đường ngào ngạt loài hoa niềm tin
Bạn tắm táp dưới dòng sông ngôn ngữ kim cương
Mũi bạn sực nức làn hương khát vọng
Toát ra từ số phận những nhân vật
Bạn đọc xong cuốn sách khi bên ngoài đêm đã gần cạn sức
Khẽ khàng mở cánh cửa sổ đã bị hư bản lề
Ngoài sân những chiếc lá nhập hồn vào đám gạch đầy rêu
Thì ra đang là mùa đông
Mà bạn lại ngỡ mình vừa đi qua những ngày tháng mùa xuân thánh thiện
Bạn đã bị cuốn tiểu thuyết của tay nhà văn lừa dối.


BA KHÚC SUY NIỆM ĐEN
(gửi …)
1.
Đêm lạc mắt đèn
Khuya
Bầy dơi câm bơi mãi
Dòng suy tư vong bản
Dịch vị tồn sinh như bùn
Quệt bàn tay vào mặt thời gian
Nhan nhản loài gai xa lạ
Quanh quanh đường linh hồn nhân thế
Vung vãi ngôn từ diêm dúa
Tằn tiện khái niệm đồng cam
Thơ mất thiên chức
Thi sĩ mất chân tay
Những khung cửa nham nhở nỗi buồn
Những mái nhà chi chít cô đơn
Hé hé ngàn con ngươi
Sau hàng rào sương mù
Những bào thai tự do
Quẫy đạp
Bầu kén thêm những vòng tơ . Cưỡng chế.
2.
Giữa một cánh rừng
Bên này là mùa đông
Bên kia lại là mùa xuân
Nơi này những con hổ nằm vuốt râu sưởi nắng
Nơi kia những con thú nhỏ hốt hoảng tìm chỗ trốn mưa sa
Xập xoàng
Xập xoàng
Những cánh mây bay
Những luồng gió chạy
Những dòng sông oằn mình cơn đau trào thốc dạ dày
Những cuống cỏ trân mình bám đất
Ngổn ngang
Ngổn ngang
Những hàng cây con đổ máu
Những hàng cây già gãy xương sống
Bầy khỉ hồn nhiên ngắm những dải núi biến hình
Thấy thiên đàng mọc ra từ những núm mông sần
Truyền kiếp…
3.
Xoay tròn trong những chiếc hang
Hỏi lối
Lối tịt
Hỏi ngày
Triền triền đêm
Bỗng được vo thành viên đạn
Nạp nòng đại bác
Tôi ngỡ mình bay lên đỉnh điểm cầu vồng
Chưa kịp nắm chiếc đuôi tiếng vang
Đã hóa thành nhúm bụi vô danh
HÌNH HÀI NHỮNG C U HỎI
Tại sao con cá bơi
Con chim bay
Mà không ngược lại?
Tại sao mặt đất thấp
Bầu trời cao
Mà không ngược lại?
Tại sao bạn cười vì hạnh phúc
Khóc nấc khi khổ đau
Mà không ngược lại?
Tại sao mưa ướt
Nắng khô
Mà không ngược lại?
Tại sao bạn cố níu giấc mơ tươi đẹp càng xa
Bạn ném đi sự thật buồn chán càng bám lấy ban
Mà không ngược lại?
Tại sao tình yêu càng trao nhiều
Càng nhận về ít
Càng dè sẻn trao càng nhận về gấp bội
Mà không ngược lại?
Tại sao chúng ta im lặng
Còn những kẻ ác thì ra rả hứa hão
Mà không ngược lại?
Suốt đời bạn đi tìm hình hài của muôn vàn câu hỏi
Cho đến khi thấy câu trả lời
Thì bạn mới nhận ra
Từ lâu chúng đã tồn tại trên bàn tay của bạn
Và bạn đã không quan tâm đến
Để chúng trở thành những đứa trẻ ngủ say quá giấc
!
ĐỪNG HỎI TÔI LÀ AI

1.
Ôi xin bạn
Đừng hỏi tôi là ai
Giá như được
Tôi ước làm chiếc bánh
Làm no lòng đứa trẻ ăn xin
Đêm mùa đông trái tim thành phố không đóng cửa
Tôi nguyện làm chiếc áo nhỏ nhoi
Che thân gầy người hành khất không nhà
Đừng hỏi tôi là ai
Xin bạn
Tôi chỉ là tôi hạt bụi giữa dòng đời
Ngày qua ngày nghe từng cơn đau thấm vào linh hồn vỉa hè
Nâng niu kiếp mưu sinh những người dân khốn khổ
Tôi chỉ là hàng cây
Một đời ban bóng mát cho người
Rồi lặng lẽ trút linh hồn vào một ngày loài người phũ phàng trao bản án tử hình
Trước những con mắt dửng dưng xen phần thích thú
Mỗi dòng nhựa tuôn tràn là một dòng máu oan khiên
2.
Ôi xin bạn đừng hỏi tôi là ai
Tôi là bạn, là anh là chị
Là những bà mẹ suốt đời thầm lặng hiến dâng
Như những dòng sông ngàn năm giấu đắng cay vào tận đáy bùn
Là những người cha tâm hồn chát mặn phù sa
Còng lưng gánh nỗi buồn xứ sở
Đừng hỏi tôi là ai
Tôi là những đứa em bị đánh cắp tương lai
Tôi là những người nông dân bị đánh cắp cánh đồng
Tôi là những người lính bị đầu độc lý tưởng
Là những người đàn bà bị đánh cắp tuổi thanh xuân
Đừng hỏi tôi là ai
Xin bạn
Tôi chỉ là cánh buồm như vạn cánh buồm
Chơ vơ giữa dòng tự do.