Trang chủ » Cùng vui

ĐẠI HỘI VIII HỘI NHÀ VĂN NGÂM KHÚC - 4

Theo NXD
Thứ ba ngày 10 tháng 8 năm 2010 10:38 PM
Khúc bốn: Dàn thế trận
 
4.8.2010.
 
Quá giờ Ngọ, lệnh truyền khai mạc,
Trắng một trời tóc bạc hội trường!
Họ Phùng với bác Giáng Hương
Thong dong sánh bước lễ đường bước lên!
 
Lời giáo huấn đã tuyên vang vọng,
Khắp ba quân phăng phắc lắng tai!
“Hãy vì phẩm giá con người!”
“Vì Dân, vì Nước, trọn đời hiến dâng!”
 
Đoàn Chủ tịch chắc rằng nghe rõ
Tiếng loa vang đã tỏ ải xa!
Ba quân gươm dáo sáng lòa,
Thì thùng trống giục, xập xòa chiêng ngân!
 
Nghi lễ đã sang phần tham luận
Cả hội trường xao động khác thường!
Đây lời Định Hải rưng rưng,
“Mấy người trẻ tuổi, phải thương! Cho vào”.
 
Kìa Trang Hạ dồi dào công lực,
Nọ Thiếu Nhơn sung sức khí công.
Tạp kỹ phép thuật đã thông,
Lê Anh Hoài đó, phải dùng hắn ngay!
 
Xuân Nguyên nữa! Là tay cự phách
Phê, Dịch, Chơi đều oách xưa nay.
Một mình đi khắp Đông Tây,
Nước non non nước dấu giày còn in.
 
Nói hay thế mà khen chẳng thấy.
Thấy hội trường sấm dậy ầm ầm.
Xông pha tám đại hội văn
Mà nay nói chẳng ai cần nghe ai!
 
Duy Phương cũng tay tướng giỏi,
Đã nhiều phen gắng gỏi dấn thân.
Khen đi khen lại mấy lần
“Bài Ngô Minh đó, rất cần đọc tuyên”!
 
Tướng họ Triệu tên Xuân xuất chưởng
Khách làng văn quá ngượng quá đau!
“Chỉ bàn những chuyện bán, bầu,
Dửng dưng với những nỗi đau giống nòi!”
 
Dương Thuấn thét: “Năm mươi vẫn trẻ”
Phải đổi thay, chớ để như xưa!
Xa xa mấy ải phất cờ!
Thanh thiên bạch nhật còn ngờ chiêm bao!
 
Nguyễn Trần Thiết ào ào xuất trận
Mười lăm năm một bận góp vui!
Đăng đàn bỡ ngỡ hồn mai,
Biết mình phe cánh về ai bây giờ?
 
Đào Thái Tôn bất ngờ xuất chưởng.
Mặt Mai Liên những tưởng đeo sầu!
Chống đôi nạng trắng phau phau,
Một quân một tướng dìu nhau đăng đàn!
 
Cơn gió giục mây vần khủng khiếp
Lời tuôn ra cay nghiệt làm sao!
Trường văn trận bút đã nhiều,
Giang hồ ân oán đã liều mấy phen!
 
Chiều đã xuống xiên xiên nắng quái,
Sương sa trường đã ngại bước chân.
Vội vàng Hữu Thỉnh thu quân,
Chuông rung, trống nổi, chiêng ngân, mõ dồn!
 
Xa xa khắp bãi cồn mặt nước,
Phủ một màu tang tóc bi thương,
Ngổn ngang một bãi sa trường
Nhạt nhòa trong bóng tà dương thảm sầu!