Trang chủ » Cùng vui

CON BỐC NHÀ TÔI BẢO ĐỨC THUA

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 11 tháng 7 năm 2010 10:29 AM
 
Bây giờ là 1 giờ 20 phút ngày 11-7. Trận đấu Urugoay - Đức đang nghỉ hết hiệp 1 với tỉ số hòa 1-1. Tôi cho mấy cái ảnh vừa chụp lên hầu quý vị.
Tôi vốn không ham đá banh nên không xem trận 1 giờ hôm nào. Hôm nay trong lúc ăn cơm, con Bốc thẽ thọt tối nay xem trận tranh ngôi 3 sếp nhá. Tôi bảo tao không thức được. Bốc nài nỉ 4 năm mới có một lần, chịu khó tí đi. Tao ngủ quên Bốc đánh thức nhé. Bốc cười hì hì vô tư đi.
Quả nhiên lúc 1 giờ sáng vừa rồi đây Bốc lén đến chỗ tôi nằm, gụ gụ vào bên má. Tôi đang mơ nằm bên một em xinh như mộng, tôi nói ngủ đi em. Con Bốc không được mát tính lắm  cào cào vào cổ tôi. Tôi ú ớ sao móng tay em sắc thế. Con Bốc cáu kêu meo meo vào tai tôi. Tôi vùng ngay dậy. Thế là hai cha con ngồi xem đá banh.
 
 


Đến lúc Urugoay cho Đức một phát nữa thì con Bốc kêu lên đá như cứt, mấy chú xe tăng này về nước Phổ mà uống bia. Tôi cự lại đá hay thế mà kêu chán. Vâng cụ thấy hay thì cụ cứ xem 
 
 
Bỗng trời đổ mưa, cái oi nồng vơi đi, con Bốc chép miệng mấy cái rồi bảo em đi ngủ đây. Thằng Đức thua là các chắc cụ ạ. Tôi cáu mày gọi tao dậy lại bỏ tao một mình à ? Con Bốc cười hì hì nhìn tôi vẻ láu lỉnh thì cụ đi ngủ để tiếp tục giấc mơ đẹp, gớm cụ mơ em nào mà cứ thơm chun chút, lơ mơ là em mách cụ bà đấy nhá. Nói rồi nó rời màn hình biến vào đâu bỏ tôi lại một mình xem hết trận đấu. Nó nói Đức thua để xem có đúng không. Nếu đúng thì con Bốc nhà tôi kém gì con bạch tuộc tiên tri...