Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THAN ÔI ! THỨ GỌI LÀ NHẠC TRẺ

Nhà văn Nguyễn Hiếu
Thứ tư ngày 1 tháng 2 năm 2017 3:35 PM






Từ thủa xa xưa, âm nhạc luôn luôn gắn bó với đời sống con người và có những tác động mạnh mẽ nhất là đối với thế hệ trẻ. Không phải ngẫu nhiên, ngay từ thủa trứng nước của chế độ các nhạc sĩ-chiến sĩ cách mạng đã dùng âm nhạc để kêu gọi, khơi gợi lòng yêu nước của tuổi trẻ. “Tiếng gọi thanh niên” sáng tác bất tử của Lưu Hữu Phước là một trong những dẫn chứng điển hình. Ngay trong tù các chiến sĩ bị giặc bắt trong chiến tranh chống Mỹ luôn hát “bài ca hi vọng” của Văn Kí để động viên mình, động viên đồng đội trong giờ phút hiểm nguy, mất tự do, tin tưởng vào tương lai sáng lạn của cách mạng. Trong tất cả các thời kì chiến tranh, xây dựng đất nước, âm nhạc với đặc trưng nghệ thuật của mình đã trở thành một trong vũ khí sắc bén, công cụ hữu hiệu để tạo ra sức mạnh cho nhân dân ta nói chung và thế hệ trẻ nói riêng vươn lên,phấn đấu.Vượt qua nhiều thử thách khó khăn. Các ca khúc “bài ca Trường Sơn”, “tình Bác sáng đời ta”, “ bóng cây cơ nia “,”dáng đứng Bến Tre”,”bài ca giao thông vận tải”, “trên đỉnh Trường Sơn ta hát”...là những minh chứng thuyết phục

Còn giai đoạn hiện nay âm nhạc có tác động như thế nào đối với giới trẻ trong sự diễn biến phức tạp của nó ?

Trả lời câu hỏi này ta cần thấy đặc trưng hiện hữu của giai đoạn hiện nay.

Trước hết chúng ta cần thấy rõ sự khác biệt về thực tế đời sống, xã hội hôm nay khác hẳn các giai đoạn trước đây. Giai đoạn trước đây, cả bộ máy chính thể cùng toàn dân đều tập trung vào nhiệm vụ trọng đại: bảo vệ, xây dựng đất nước. Nên trong lĩnh vực âm nhạc cũng tập trung một cách quan phương phục vụ nhiệm vụ trung tâm của đất nước. Cũng trong thời gian đó do hoàn cảnh đặc trưng cuả nước ta cùng với nền kinh tế, khoa học còn bị hạn chế chưa phát triển nên việc sáng tác, phổ biến, quảng bá tác phẩm âm nhạc chỉ gói gọn trong một vài cơ quan, lĩnh vực được nhà nước phân công cụ thể và được tồn tại bằng đồng tiền rót từ ngân sách được phân bổ theo kế hoạch. Còn ngày nay sau hơn ba mươi năm thực hiện chính sách đổi mới nền kinh tế nước ta trở thành nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế giữ vai trò độc lập và bình đẳng với nhau. Song song sự ra đời của nền kinh tế thị trường trong một cơ chế xã hội khoánh đạt là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật cả trong lĩnh vực giải trí bao gồm cả âm nhạc và các phương tiện thông tin. Tính chất của một thế giới phẳng ít nhiều đã xuất hiện ở nước ta. Vì vậy ta không lấy làm lạ khi thấy ở một buôn làng heo hút trên một vùng cao Tây Nguyên các ông bố bà mẹ vì quá mê phim tình cảm, hay phim cổ trang của Hàn Quốc mà đặt tên con mình với toàn những họ Pác, Kim hay Ly... Những cô gái ở làng quê chuyên cấy lúa trên đồng, tỉa ngô,sắn trên nương mà cũng ao ước được trang điểm theo phong cách “mắt trầm,môi thâm” của diễn viên Hàn Quốc. Trong lĩnh vực âm nhạc tính chất hòa đồng của thế giới thông qua các tiến bộ kĩ thuật đã biến các dòng âm nhạc còn xa lạ, tên tuổi các ca sĩ ở cách hàng vạn, hàng triệu cây số trở thành thân quen và là thần tượng với các Fan trẻ tuổi nồng nhiệt ở nước ta. Hàng trăm, hàng chục nghìn cô, cậu học sinh phổ thông trung học để trong cặp sách và trong trái tim mình hình ảnh chàng ca sĩ Le Mon Ho, Huyn Joong, thành viên các ban nhạc Big Bang, hay Super Junior.

Còn trong nước khác hẳn sự định hình trước đây, việc sáng tác, phổ biến, quảng bá tác phẩm âm nhạc cực kì thông thoáng và có phần nào dễ dãi miễn là anh có tiền, có đôi chút chuyên môn về âm nhạc và không vi phạm pháp luật. Trong một cơ chế thị trường như hiện nay đã tạo nên môi trường làm nẩy sinh phong phú nhất cho các loại âm nhạc, được cũng như chưa được. Đối với tuổi trẻ vồn mang bản tính năng động, nhanh nhậy với cái mới, thích chạy theo bề nổi đời sống xã hội thì thực trạng này càng được phụ họa để nẩy nở và phát sinh.

Khi nói về tình hình âm nhạc nhạc sĩ Văn Dung tác giả hàng loạt ca khúc nổi tiếng trong đó có ”hành khúc thanh niên cộng sản Hồ chí minh” nói đùa một câu nhưng tôi rất tâm đắc. “âm nhạc hiện nay nặng về quần áo, nhẩy nhót mà xem nhẹ khúc thức, giai điệu và giọng ca”. Tôi còn nhớ cách đây trên dưới hai thập niên khi phong trào nhạc trẻ bắt đầu xuất hiện. Đám thanh niên tỏ ra thích thú ca khúc “yêu nhau ghét nha”"của Vi Nhật Tảo. Song với những người có đôi chút về tuổi tác và lương tri thì không chịu nổi ca từ của ca khúc được khoác cho chiếc áo là ca khúc tình yêu khi nghe từ miệng ca sĩ Quang Linh cất lên ca từ thật kệch cỡm, ngô nghê “Yêu nhau con mắt liếc qua. Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra “. Khi nghe tôi phàn nàn sự nhố nhăng của ca khúc này thì có cháu thanh niên phản bác cho rằng”thời nào, tuổi nào có ca khúc của tuổi đó. Vì thế bác nghe ca khúc đó cảm thấy không hợp”.

Gần đây phong trào nhạc trẻ có chiều hướng ra tăng không chỉ ở lượng fan trẻ tuổi mà còn lực lượng các nhạc sĩ sáng tác trẻ tuổi. Nhưng thật đáng buồn bên cạnh các nhạc sĩ mới bước vào đời đồng thời mới bước vào sự nghiệp sáng tác có các tác phẩm làm lay động tâm hồn con người ở nhiều lứa tuổi như Nguyễn Vĩnh Tiến với ca khúc “bà tôi”, Giáng Son với “giấc mơ trưa “, Hoàng Tuấn với “con ơi hãy ngủ “....Thật đáng buồn các nhạc sĩ nghiêm túc,tài năng ấy lại chỉ chiếm một tỷ lệ quá nhỏ, và buồn hơn nữa là họ cũng không có lượng fan đông đảo, ầm ỹ để tạo nên một hiện tượng âm nhạc lành mạnh đáng ra nó phải có, thì dòng nhạc trẻ thời gian qua lại có qua nhiều các nhạc sĩ trẻ ít tài nhưng lại nổi lềnh bềnh với những tác phẩm “ăn xổi, thiếu chiều sâu về thẩm mỹ “. Trong dòng nhạc trẻ cũng không thiếu các nhạc sĩ có tài nhưng chệch hướng và hiểu không đúng chức năng của âm nhạc là nâng con người bay lên bằng đôi cánh âm nhạc chứ không phải đẩy con người xuống bùn nên đã tung ra thứ âm nhạc nhố nhăng, phản cảm,chạy theo thị hiếu tầm thường. Với những tác giả nhạc trẻ lợi dụng sự ồn ào, a dua của đám fan trẻ hầu như chỉ đẻ ra các “tác phẩm dễ dãi khi sinh ra mà cũng nhanh chóng bị khai tử “. Sự nghèo nàn cả về giai điệu và ca từ .Sự thiếu thẩm mỹ chủ đạo trong sáng tác nghệ thuật cũng sự buông thả trong nhân sinh quan, và cả sự hụt hẫng tài năng chân chính đã là những nguyên nhân khiến cái gọi là hàng loạt cái mà gọi là tác phẩm trong dòng nhạc trẻ chết yểu. Tôi tình cờ nghe qua giọng gào của đám trẻ là học sinh phổ thông trung học ca khúc “làn da nâu” của Nhật Đăng:

Em có ước ao

Em có khát khao

Làn da nâu.Làn da nâu.

Hay lời bài hát mà ngay đầu đề đã lộ ra sự tù túng, nghèo nàn về ngôn từ. Đó là ca khúc” người đàn ông không cần đàn bà” với những dòng ca từ sống sượng.” Tôi là người đàn ông không cần đàn bà. Tôi là người đàn ông cũng vì đàn bà mà giờ ném chua cay”. Cũng trong ca từ của một vài bài ca đang trở thành hiện tượng của fan trẻ thì lại hiển hiện ra sự lai căng, tập tọng nói tiếng nước ngoài. Trong cả hai bài nhạc được giới trẻ quan tâm khá ồn ào của chàng nhạc sĩ mới 22 tuổi quê tỉnh lúa đều có câu rất buồn cười” eh, eh, eh.Em đang nôn nao. Can you fell me “(Cơn mưa ngang qua ), và “ lady killah...a canyou fell me....eh..eh..eh”.. Khung khiếp hơn là ca từ của ca khúc “oh may chuối” của nhóm Yanbi, ngoài sai lầm của hai ca khúc trên còn đưa vào âm nhạc cách nói lăng nhăng kiểu “ sát thủ đầu mưng mủ”lại bộc lộ sự trơ trẽn của sự khêu gợi bậy bạ “em thích chuối tây ,chuối ta./ Anh mang chuối cho em nha/ Đêm nay ta quẩy trong bar/ Đến với em đêm nay/Em không muốn về nhà...”

Xin nhắc lại ý kiến bảo vệ cho sự lố lăng của một vài sáng tác trong trào lưu nhạc trẻ cho rằng “lứa tuổi nào có nhạc của lứa tuổi ấy”. Tôi xin thưa. Dù viết cho đối tượng nào thì nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng đều cần tôn trong vẻ đẹp của nghệ thuật.Vẻ đẹp của tâm hồn con người. Và các bạn sáng tác nhạc trẻ nên nhớ tác phẩm của các bạn đang hiển hiện trong cộng đồng xã hội. Dù muốn hay không cũng ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của thế hệ tương lại. Nhân cách này trong tương lai tốt hay xấu do tác phẩm của các bạn góp phần tạo dựng nên.

Nhà văn Nguyễn Hiếu