Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ KHÓC MẸ

Đường Văn
Thứ sáu ngày 8 tháng 4 năm 2016 1:51 PM
TNc: Thân mẫu TS Đường Văn vừa quy tiên. Xin chia buồn cùng gia quyến và giới thiệu chùm thơ khóc mẹ của anh.
Trường nam ĐƯỜNG VĂN
(NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG)
1. MẤT MẸ!
Mẹ ơi!...
Thế là con mất Mẹ rồi!
Chim thiêng vỗ cánh đầu hồi, ủ ê…
93 xuân lẻ, Mẹ về…
Bính Thân nồm sũng tứ bề…, mặc con!
Mẹ nằm lưng quách vuông vuông,
Cài hoa, thắt dải lụa hường – Hồng tang.
Cho con hóa ngọn gió vàng
cuốn theo bóng Mẹ, du nhàn chân mây…
Rũ tay, thoát ách nặng này,
Bởi Mẹ chưa “duyệt”!... Đành quay lại nhà!
Gậy vông, con chống, đàng xa…
Băng Kinh điểm nhịp ê a, sau màn.
Đâu đây, đọng gọt châu ràn,
Quanh mi Mẹ héo, khan khan đồng chiều.
- Nào!... Giở mình…, xót Mẹ kêu!
Buốt tim lẩy bẩy, tay quều, tay co!
Rồi nghẹn, sặc. Sặc sinh ho,
Lù lù trắng phổi: khối U hiện hình.
Đã đành: bệnh – lão - tử - sinh!
Luật Trời khôn cưỡng! Chấp kinh tòng quyền!
Cầu riêng Mẹ được Bình Yên,
Con sao tát cạn bể phiền?... Mẹ ơi!
Sang bờ Tịnh độ, rong chơi,
Luyến lưu con cháu, chưa nguôi lòng trần.
Con xin rẩy giọt nhành xuân,
Mát hương hồn Mẹ! Vong dần lại… thăng!...
Đêm 31/3 - chiểu 3/4/2016. ĐV
2. TÌM VONG
Mẹ già từ thế, giữa chiều xuân;
Chưa trối cháu, con… lấy một lần!
Lắng thở, rồi im… rồi… lịm… nghỉ!
Nhẹ nhàng “Cô Chín”, ngỡ vô tâm!!!
Con cháu quanh giường giàn rụa nấc,
Xúm xít, bơ vơ: cút lạc bầy!
Hôm trước, con còn nghe Mẹ gọi:
- Anh ơi!... Khe khẽ vẫy bàn tay!…
Áp chìm… không (0). Tâm đồ* bặt sóng!
Mũi chẳng lay bông…. Hỏng mất rồi!
Tử thần sà cánh, cười lanh lảnh:
- Kíp hãy theo ta tới đỉnh trời!...
Thoắt cái thành vong, chơi cõi ảo,
Lang thang ma mới, quẩn quanh bờ.
Vô vọng níu theo, đành thúc thủ,
Phán quan nghiêng ngó, gió ngây ngơ!...
Anh em, lần cuối, cùng lau rửa,
Thân Mẫu thơm tho, nhập Cửu tuyền.
Thay áo, thay quần, khăn, yếm mới,
Lồng dây tràng hạt, niệm vi vân…
Con nhao đầu ngõ, vung tà áo,
hú: - Ba hồn chín vía Mẹ về!
Ba lần méo tiếng, loang vào gió,
Nghẹn ngào con gọi…, Mẹ còn nghe?!...
Nửa khuya, động quan*, thương mẹ mỏi!
Sớm mai, kèn trống mới phát tang.
Tấm Thiên*, con thắp 9 hồng lạp,
Từng mảnh thịt da mình… muốn tan!
Đầu nổi bão như nung, như khói,
Thắc thỏm, đinh ninh mỗi một điều:
Chỉ biết tìm vong trong lau*, trứng
Dâng bát cơm cúng Mẹ, sớm – chiều…
Hoàng phong* uể oải, đìu hiu!
Tìm vong, vong khuất!… Tịch liêu, não nề!...
* Huyết áp; * Tâm đồ: Điện tâm đồ thành 1 đường thẳng tắp: Tim hoàn toàn ngừng hoạt động. Sự sống của cơ thể chấm dứt* Theo tín ngưỡng dân gian: đàn ông: 3 hồn, 7 vía; đàn bà: 3 hồn, 9 vía; * Động quan: khiêng lên đặt xuống quan tài 3 lần (nhẹ nhàng): Ý nghĩa biểu trưng: giở mình cho Mẹ đỡ mỏi; *Tấm Thiên: Tấm nắp đậy qquan tài; *Hoàng phong: gió vàng;* Hồng lạp: Nến đỏ; Đôi đũa tre bông (xơ trên đầu đũa), cắm trên bát cơm, đặt quả trứng gà luộc (đã bóc vỏ) thành lễ vật cũng Mẹ, ngày ba bữa (sáng, trưa, tối) trong thất tuần (49 ngày) sau khi Người từ trần. (Theo sách Thọ Mai gia lễ)
4/4/2016. ĐV
3. TIẾNG NAM MÔ…
Tiếng Nam mô*… văng vẳng, đều đều…
Đưa vong mới nhập cõi phiêu diêu…
Tiếng Nam mô đều đều, vẳng vẳng,
Yên lòng người sống biết bao nhiêu!
Tiếng Nam mô dịu dàng, thăm thẳm,
Lời tâm tình, luyến tiễn hồn xa.
Tâm quảng đại Thế Âm Bồ tát,
Giọt nước cành dương cứu nạn Ta Bà.
Tiếng Nam mô làm không gian hóa Phật,
Một linh sàng, đèn nến lung linh;
Hoa quả thanh bông, tiền vàng, cánh sớ,
Ngạt ngào hương toả, luân hồi - tử sinh…
Lắng tiếng Kinh ngân, lòng chao bỗng lặng,
Tham, sân, si… thoảng, tan làn khói mỏng,
Hồn lâng lâng, máy động, hướng Niết Bàn,
Vượt sông Mê, bến Lú, thoát 9 tầng…
Dựa Nam mô, hồn chiêng, khỏi ngã,
Thênh thênh bay trên đường mới, thanh nhàn.
Tiếng Nam mô như ngọn lửa vĩnh cửu,
Thắp lên trời những ngôi sao xanh…
Hồn Mẹ phiêu trong tiếng Kinh từ ái,
Nụ cười 93 xuân, Người gửi lại
Làng Trèm quê, vườn hồng, bưởi, cửa nhà
Và một bầy cháu chắt ríu rít ríu ra:
Tiếng Nam mô A di đà!
vẫn đều buông… khắc khoải!
Vẫy gọi!
* Cuốn băng Kinh thờ (theo đạo Phật) chỉ gồm câu tụng duy nhất: Nam mô A di đà Phật!
Chiều 6/4/2016. ĐV