Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LỘT TRẦN CON KHỈ MỐC

Ngô Khắc Tài
Thứ năm ngày 31 tháng 3 năm 2016 9:27 PM



Thiệt tình tui nói anh già còn ham vui, già yamaha là nói chơi không có ám chỉ. Chẳng vui sao lần nào tui với thằng Sáu rủ nhau qua sông đến khu nhà vườn của anh Tư lai rai, lát sau là có mấy cô em như ở đâu đó chờ sẳn lò dò đến tham gia. Được người đẹp ngồi cạnh bên biết uống rượu, biết kể chuyện tiếu lâm, tiếu lâm mặn nghe, vợ ở nhà đâu được vậy. Rượ vào lời ra, các cô còn biết hát hò, xuống câu vọng cổ mùi như thịt kho rệu. Nhậu nhẹt có thịt, có thà. Có mặt mấy bà uống rượu mới vui. Ngày nay quý cô nhậu nhẹt là chuyện bình thường, tui coi quý cô như chiến hữu, đời vui chớ không hư. Vì hư chỉ có hai người, giường chiếu nó biết, đứng ngoài làm sao biết. Nhưng anh Tư mình như, có tật giật mình, lâu nay đã bị vợ con phàn nàn nên tui chưa nói hết câu lập tức bị anh cắt ngang – Muốn nói hồi trai tráng đàng hoàng, già sinh tật sinh ra hư chú mày cứ nói mẹ ra đi. Nói già ham vui làm chi. Như để minh họa anh gát tay qua vai cô em gái, mắt anh nheo nheo – phước của ai người đó hưởng nghe chú em. Cả bạn nhậu cười rộ lên đồng tình. Đúng là anh Tư mình có phước hơn nhiều người. Trong khi người ta về hưu, lương bỗng ít ỏi lại phải sống trong ngôi nhà nhỏ đông người, lại được giao cho giữ cháu nội, cháu ngoại. Ai có giữ trẻ mới biết mệt lắm, nhứt là người già cần sự ngơi nghỉ. Anh Tư của mình có nhà đôi ba tầng ở mặt tiền phố, qua con sông anh còn có miếng vườn bốn mùa cây trái, ngôi nhà rộng rãi mát mẻ. Vợ con ở phố lo mua bán bận rộn, anh về vườn sống một mình yên tĩnh. Lương hưu xài trọn khỏi phải nuôi ai, muốn đi du lịch thì có con lo, thêm tiền bán trái cây mỗi mùa anh bỏ túi, chẳng đưa cho vợ. Thông thường tiền ai vô bi bỉ phải có chỗ ra. Không có chỗ ra thì đó là đồng tiền chết xã hội bất động. Có lẽ vậy nên anh hay rủ bạn bè, lối xóm đến vườn mình bày tiệc vui chơi. Vườn nhà anh có nuôi gà, vịt thả rong, có ao nuôi cá món gì cũng có khỏi mua. Nhất là rượu anh uống không nhiều nhưng giống nhà sưu tầm ngâm đủ loại rượu. Rượu rắn hổ, tắc kè, bổ củi, ong vò vẻ, mật gấu, cá ngựa, Amakông rồi Minh Mạng thang, ba kích, thứ nào cũng có. Đặc biệt anh nghe ở đâu nói bồ độ giữa của con cẩu ngâm rượu uống rất là sung, lối xóm có làm cẩu anh xin về. Nhìn keo rượu có nước màu đo đỏ với mấy bộ đồ giữa lòng thòng trông bắt sợ. Thú thiệt thứ gì tui cũng không từ cho riêng nó thì tui chẳng dám đụng tới. Không biết có phải do nó hay nguyên do khác để anh ông già 70 đâm ra sung độ. Từ chỗ ham vui… anh trở nên sinh tật. Uống rượu với mấy cô bạn gái chiến hữu ai nói gì, đàng nầy anh dần đi sâu vô chuyện mèo chuột ban đầu vợ anh nghe thiên hạ theo nói úp úp mở mở cuối cùng rồi cũng biết nên chị cằn nhằn. Như là lậm rượu bổ anh tỉnh queo phân bua – Bà với con cháu sống vui vẻ, còn tui một mình thui thủi trông coi vườn tượt. Tới cô con gái khuyên nhủ thì được nghe, mày nói sao, lẽ ra con cái thấy ba mình mạnh phải mừng. Thới phiên thằng rễ là người có vai vế, giám đốc một cơ quan. Không biết rể con nói sao đó, ông già vợ cắt ngang. Mày có cương vị của mày. Tao có cương vị của tao. Sao của mày phải bắt tao theo. Tội nghiệp cho ông chú già cả muốn khuyên con cháu bị con cháu quật ngược trở lại – Chú mê cờ tướng quên ăn cơm. Hai đứa con của chú, đứa mê rượu chè, đứa chơi giấy số. Rõ ràng ở đời ai cũng phải mê một thứ đó chú, chẳng ai toàn vẹn. Thỉnh thoảng được anh rủ ren tới vườn nhậu nhẹt rất vui. Nhưng cũng có đứa như thằng Sáu, được người cho ăn uống no say lại đi nói xấu người ở sau lưng. Uống hết chai rượu, qua chai thứ hai thằng Sáu kề tai nói nhỏ – gần tới trò khỉ rồi nghe. Quả nhiên, rượu vô làm người lâng lâng một cô em kêu lên pha trò – ai mắc ca làm bải nghe chơi (Bải chớ không phải bài). Kẻ tung người hứng, cô em gái khác rót ly rượu ra cất giọng lãnh lót giống Lệ Thủy- Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi. Người ta kêu em nhưng anh Sáu lẹ làng đứng dậy ơi rồi đưa tay đón ly rượu. Buổi tiệc vui lên, nhìn bộ vỏ của anh, ai nói anh là ông già 70 tuổi (thiệt ra tui với thằng Sáu đã 66 tuổi, còn anh tuổi 72 lận. Bớt 2 tuổi cho nó trẻ).

- Để tao lột trần con khỉ mốc. Thằng Sáu nói nhỏ

- Sao lại là con khỉ?

- Chẳng phải loài người có nguồn gốc từ con khỉ nên nhiều hành vi rất giống khỉ sao. Tui lắng tai nghe ngơ ngác. Theo thằng Sáu khoa học đã thống kê rất tỉ mỉ, con người có bao nhiêu nước, bao nhiêu cacbon, sắt, kẻm. Cái này thì biết rồi. Nhưng khoa học thống kê thời gian của người tui mới giật mình bật ngửa ra thiệt là bấy lâu tui sống mà không để ý. Thường nghe nói người đến “thất thập cổ lai hy” nay tuổi thọ được tăng lên 80 năm cuộc đời. Mỗi ngày ngủ mất tám tiếng nhận ra mất 27 năm. Mỗi ngày dành cho việc nấu nướng ăn uống mất hai tiếng nhận ra được 7 năm. Hai tiếng dành cho tắm rửa vệ sinh chuyện trò thêm 7 năm nữa. Hai tiếng dành cho việc uống cà phê đọc sách báo, xem ti vi thêm 7 năm nữa. Cùng nhiều khoảng thời gian khác cộng lại như nhậu nhẹt, đi chơi, nghe điện thoại, chát nữa trừ cho 80, số còn lại cho thấy con người thật lãng phí thời gian, sống không được bao nhiêu để cuộc sống có ý nghĩa hơn nói chi việc cống hiến cho đời – ý là chưa nói – chưa nói điều gì hả mày. Đó là khoảng yêu đương, khoa học đã tính giùm cho rất là kỷ, từ lúc phát dục đến già nhận ra con số 4000 lần. Nhận ra nữa thì thấy sống 80 năm người ta phải bỏ ra khoảng thời gian 4 năm nằm trên giường ì ạch. Có nói thêm không mầy sao nhiều quá vậy – không tin thử lấy con số trung bình mỗi tuần lễ nhân ra thì biết chớ gì. Hóa ra…

Anh Tư mình thời trai trẻ tham gia kháng chiến bị gò vô khuôn khổ. Ra thành anh mãi lo cho đường sự nghiệp, công danh như quên đi chuyện yêu đương. Nó không đủ số lượng nên về già anh răng còn chắc nên tiếp tục cho đủ vậy thôi. Hai thằng nhìn nhau cười mà không biết mình cười gì. Đúng là thằng Sáu lột trần con khỉ mốc.