Trang chủ » Truyện

THỜI MẤT NGỦ

Trần Quang Vinh
Thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2010 10:25 PM

     Truyện ngắn 
 
      Hắn mắc chứng mất ngủ. Đêm nằm trằn trọc, lăn bên này, trở bên kia. Rồi đếm một con dê, hai con dê, ba con dê, ... một ngàn lẻ một con dê. Hắn đếm mãi, đếm mãi, đầu óc đông nghẹt, bầu đàn thê tử những dê là dê. Nhưng hai mắt vẫn mở thao láo, cay xè, rất ngoan cố.
     Chứng mất ngủ thật ghê gớm. Chỉ sau mấy ngày, mắt lõm sâu, người gầy rộc, tóc hai bên thái dương lốm đốm bạc. Đến bệnh viện khám. Bác sĩ bảo, suy nhược thần kinh, cần  nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
      Có bệnh thì vái tứ phương. Bởi thế, hắn nghe người bạn thân giới thiệu, thử chữa bằng phương pháp mới gọi là nhân điện. Người bạn trực tiếp dẫn tới gặp ông chú họ tên P.
      Thầy P là học trò tiến sĩ K, một nhà nghiên cứu hàng đầu về ứng dụng năng lượng sinh học vào dưỡng sinh và chữa bệnh. Bạn hắn nói rằng, các thầy nhân điện không nhận tiền công. Thường họ chỉ chữa bệnh cho những người quen thân, hoặc có sự bảo lãnh của người quen thân. Lý do tại sao ư? Có thể đó là cương lĩnh hành nghề. Cũng có thể vì phương pháp nhân điện còn đang là vấn đề tranh cãi, chưa được giới y học chính thúc công nhận.
      Thầy P quê gốc Hải Dương, nhưng gia đình sống ở Hà Nội. Độ tuổi thất tuần. Khuôn mặt hồng hào, phong độ. Thầy đến thành phố này thăm vợ chồng cô con gái .
      Thầy hỏi quê quán, gia đình, nghề nghiệp. Thầy vui vẻ kể, hồi trẻ dạy học. Sau nghỉ dạy, theo nghề thuốc Bắc. Cũng là nghề thầy cả(!) Mấy năm gần đây giao lại cửa hàng cho con trưởng, vào Nam ở với mấy người con thứ. Vì thích vui chơi đây đó. Vì ưa khí hậu ấm áp phương Nam. Nhưng chơi cũng cần phải biết chơi. Khối kẻ nhiều tiền nhàn cư vi bất thiện! Thầy giải thích thế. Đó cũng là lý do thầy tìm đến tiến sĩ K xin làm học trò, nghiên cứu phương pháp chữa bệnh bằng dòng điện sinh học, còn gọi là nhân điện. Thầy P bảo,  nguyên lý về dòng điện sinh học có vẻ  huyền bí. Giống như thuyết tương đối, ở thế kỷ trước chẳng mấy người tin. Nhưng trong tương lai điện sinh học sẽ tạo ra cuộc cách mạng khoa học vĩ đại, đảo lộn tất cả. Nguyên lý ứng dụng của nó là sử dụng năng lượng vũ trụ thông qua hệ thống luân xa khai mở trong trạng thái vô thức. Biến nó thành năng lượng sinh học để tạo ra các khả năng vô cùng kỳ diệu, trong đó có khả năng chữa bệnh .
     Thầy P bảo hắn vào phòng trong. Ngồi ngay ngắn trên ghế đẩu. Nhắm hai mắt. Hoàn toàn thư dãn. Chìm vào trạng thái vô thức(?) Hắn mở hé mắt. Thầy P đứng dạng chân bên cạnh. Hai bàn tay duỗi thẳng hua hua qua đỉnh đầu. Bất chợt thầy hỏỉ, cảm giác nóng lên  chưa?
      Hắn không có cảm giác gì khác thường nhưng vẫn lễ độ trả lời rằng, nóng ạ! Thầy hua lòng bàn tay theo hai bên gáy và dọc sống lưng. Lại nhắc khẽ, chìm dần vào trạng thái vô thức! Hắn không làm được theo yêu cầu của thầy. Từ nhỏ hắn được dạy dỗ, nhồi nhét lối tư duy ý chí mà đầy yếu tố thực dụng. Vật chất quyết định tất cả! Tiền là tiền! Gái là gái! Chức là chức! Quyền là quyền!
     Lúc ấy hắn đang bị ám ảnh bởi dung nhan tuyệt mỹ của con gái thầy P. Hắn nhìn thấy nàng ở phòng khách. Nàng mặc chiếc váy ngủ mỏng tang. Khuôn ngực căng tròn thấp thoáng sau lớp lụa mỏng màu kem. Hiền dịu. Xinh đẹp. Lại sang trọng quý phái. Nghe nói nàng tốt nghiệp khoa Nga văn. Một thời làm du lịch. Sau lấy chồng giám đốc. Chuyện tiền nong khỏi phải quan tâm nên nghỉ việc ngồi nhà. Độ tuổi U bốn mươi. Đã có con học cấp một, vẫn chẳng thua các thiếu nữ đôi mươi, mười tám. Cùng độ tuổi với vợ hắn. Nhưng nếu đứng cạnh nhau, chênh lệch như cô cháu. Mà bì sao được, một đằng chồng có tiền của, địa vị, cuộc sống nhàn hạ, sung túc. Còn vợ hắn lấy phải anh chồng hèn. Lương ba cọc, ba đồng. Nghèo kiết xác. Tám giờ làm việc cơ quan. Về đến nhà vợ hắn lao vào chợ búa, cơm nước, chăm sóc hai con nhỏ. Lại còn chăn nuôi heo. Rồi nhận đánh máy thêm để bù vào khoản thu nhập eo hẹp. Cũng gọi là con người mà cày như trâu, chẳng lúc nào để tâm đến thân xác mình.
      Hắn còn nhớ cái hôm mới cưới. Trời mưa tầm tã suốt cả ngày. Đường phố ngập nước, ô tô không đi nổi. Lễ cưới chỉ có chục người ngồi ăn kẹo bánh, uống nước trà trong căn phòng làm việc ở cơ quan. Cô dâu mặc quần tây, áo trắng. Chú rể mặc áo đại cán, bộ đồ lính cũ. Không ôm hoa. Không chụp ảnh. Buổi tối mưa vẫn đổ như thác. Sấm chớp rền trời. Nước mưa dột lung tung trong căn hộ chung cư chật hẹp có vách ngăn chia cho hai gia đình. Đôi tân hôn nằm trên chiếc giường đơn bé xíu. Trên nóc màn che thêm tấm vải nhựa chống dột. Ôm nhau ngủ say li bì.
      - Cậu thấy dễ chịu không?
      Hắn choàng mở mắt, ngơ ngác. Thầy P đang đứng cạnh, mỉm cười.
      - Dạ, cháu có cảm giác nhẹ nhõm hơn trước ạ! Hắn lúng túng trả lời.
       Thầy P bảo, ra phòng khách uống nước. Hắn ngại nhưng không dám từ chối. Rồi thầy say sưa kể về tiềm năng khác thường của con người nếu được khai mở luân xa. Ví như thần giao cách cảm. Nhìn xuyên không gian. Đọc rõ ý nghĩ của người khác. Tiếp cận thế giới phi vật chất ... Thậm chí, có những tiềm năng dị thường như tự phát sáng, phi thân, dùng khí công để điều khiển đồ vật ở khoảng cách xa. Nhưng muốn khai thác các khả năng kỳ diệu tiềm ẩn con người phải dùng năng lượng sinh học. Nguồn năng lượng vũ trụ qua hệ thống mở trên cơ thể sẽ được biến đổi thành năng lượng sinh học. Hệ thống mở trên cơ thể gồm 15 luân xa, trong đó có 11 luân xa chính, 4 luân xa phụ. Thầy P mơ ước tu luyện để mở được luân xa thứ 7, đủ khả năng chữa trị các loại bệnh nguy hiểm. Thầy bảo, luân xa 7 nằm ngay trên đỉnh đầu. Nếu  đạt trình độ cao sẽ phát hào quang giống như bồ tát.
      Lúc hắn chuẩn bị ra về thì một người đàn ông dong dỏng cao, trạc tuổi bốn mươi bước vào. Thầy P giới thiệu, anh Thứ, giám đốc khách sạn liên doanh với nước ngoài. Cũng là bệnh nhân chữa chứng mất ngủ .
     Vốn là kẻ tự ti. Gặp những nhân vật VIP hắn thường lúng túng như gà mắc tóc. Vội vàng đứng dậy gượng gạo chào. Xin phép ra về. Thầy P dặn, phải chịu khó đến điều trị liên tục, ít nhất  20 ngày.
     Hôm sau hắn vừa đến cửa thầy P đã mỉm cười bảo, cậu xỏ nhầm giày giám đốc rồi đấy(!) Hắn cúi xuống nhìn. Đúng là hắn xỏ nhầm giày thật. Mà sao có thể nhầm lẫn như thế được nhỉ? Giày hắn thuộc loại đồ gia công thô sơ, rẻ tiền, da cứng như gỗ. Còn giày của giám đốc Thứ là hàng ngoại, da bóng mềm.
      Hắn ngượng đỏ mặt. Thầy P thản nhiên bảo, giám đốc Thứ khá lắm đấy! Ngày trước là lính bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Giải ngũ về, học rất giỏi. Tốt nghiệp đại học ở nước ngoài. Thông thạo ba ngoại ngữ.
         Thầy P vỗ vai hỏi, đã ngủ được chưa? Hắn trả lời rằng đêm qua ngủ ít, nhưng ngủ sâu. Thầy bảo, để anh Thứ làm nhân điện trước. Cánh doanh nghiệp thời gian là tiền bạc, ưu tiên họ. Giám đốc Thứ bắt tay hắn gật đầu cảm ơn rồi bước vào phòng trong. Khoảng mười phút sau Thứ vội vã xin phép ra về. Thầy P lắc đầu than, có tiền, có quyền trong tay chắc gì đã sướng! Thứ sinh năm Canh Dần. Tài đấy! Nhưng Canh cô, Mậu quả. Khổ suốt đời. Trầm ngâm một lúc thầy lại bảo, cậu theo duy vật, không tin ở số mệnh. Nhưng mình thì tin. Rồi thày khoe đã chấm tử vi cho Thứ. Nghe  diễn giải quá khứ, Thứ phục lăn. Theo thầy P kể, quê anh Thứ ở Hương Sơn. Thuở bé, toàn ăn khoai sắn, bí ngô thay cơm. Cực khổ lắm. Năm 17 tuổi đi bộ đội. Hôm được đơn vị cấp ba lạng đường trắng, anh cứ tưởng là muối. Lấy ngón tay chấm một hạt, bỏ vào mồm thấy ngọt lịm. Nghe đồng đội bảo, đường kính chứ không phải muối, Thứ ngẩn người kinh ngạc. Đêm nằm nghĩ thương bố mẹ ở quê, gần sáu mươi tuổi vẫn chưa nhìn thấy hạt đường kính. Thứ đắp chăn nằm khóc thút thít. Ngày hôm sau anh gửi hết ba lạng đường về quê biếu bố mẹ.
       Tiền vận thì nghèo thế! Lớn lên vào chiến trường phải xông pha bom đạn.  Cung mệnh có Hóa Khoa đắc địa. Học hành thi cử đỗ đạt. Bây giờ lên chức giám đốc khách sạn lớn. Tiền bạc, tiện nghi với Thứ không còn chuyện đáng quan tâm nữa, nhưng hung hạn chưa thể hóa giải. Nghe đâu nội bộ đấu đá tranh giành cấp chức. Quan trường vốn là hang hùm, ổ rắn. Tiền bạc là đường mật trộn lẫn độc dược. Khó có thể là chốn dung thân cho người thật thà, chính trực…
      Thầy P bảo, Thứ đã mất ngủ hàng chục đêm. Đã khám bệnh ở viện tâm thần nhưng chứng mất ngủ vẫn không thuyên giảm. Từ ngày chữa bằng phương pháp nhân điện đã ngủ được mỗi đêm vài giờ. Thầy hào hứng kể, mấy năm gần đây đã xuất hiện một số nhà ngoại cảm có khả năng tìm mộ. Thậm chí ngồi ở Hà Nội mà nói đích xác vị trí ngôi mộ ở Ninh Bình. Nghe đồn có một vị giáo sư đã nói chuyện được với Đức Thánh Trần (?). Những chuyện dị thường ấy đều là kết quả của việc khai thác năng lượng sinh học. Thầy kết luận như thế. Thầy  tỏ ra rất lạc quan về tương lai của việc ứng dụng năng lượng sinh học phục vụ đời sống. Thầy bảo, con người có rất nhiều khả năng kỳ diệu. Tuy nhiên phải biết khai thác, điều chỉnh và chế ngự nó. Nếu như khai thông cả 15 luân xa. Tiếp nhận năng lượng vũ trụ. Con người có thể trở thành  thánh sống! Nhưng nếu không chế ngự nổi, sẽ hóa kẻ điên khùng.
        Buổi chữa bệnh hôm ấy hắn đã cảm nhận được luồng điện sinh học từ  bàn tay của thầy P truyền vào cơ thể. Nửa tháng sau hắn đã ngủ được bình thường. Quả là điều kỳ diệu.
       Sau này thi thoảng hắn vẫn đến nhà thầy P chơi. Thật kỳ lạ, hắn gặp rất nhiều người đến chữa bệnh mất ngủ. Ông Z, nhà văn nổi tiếng về truyện sex mắc chứng mất ngủ đã mười năm nay. Có lẽ vì mất ngủ nên nhà văn mới viết được những truyện ngắn kỳ tài như thế. Nhưng ông sợ mất ngủ kéo dài sẽ không chờ được đến ngày ẵm giải Nôben văn chương. Bởi thế ông mới tìm đến thầy P. Có rất nhiều doanh nhân, tỷ phú mắc chứng mất ngủ. Tất cả đều đã qua điều trị đông y hoặc tây y. Một số còn đến các đền chùa cầu cúng. Rồi tìm phù thủy cao tay trục xuất tà ma nhũng nhiễu. Cuối cùng họ vẫn phải tìm đến thầy P. Do ngại tiếp xúc với giới thượng lưu, hắn không tới nhà thầy P nữa.
      Bẵng đi nửa năm hắn quay lại . Căn biệt thự một trệt hai lầu cực đẹp của con gái thầy P đã thuộc về chủ khác. Có lần gặp giám đốc Thứ hắn được biết thầy P đã đi khỏi nhà con gái từ lâu. Nghe nói thày định sang Tây Tạng tìm cao tăng học đạo.
     Giám đốc Thứ kể, thầy P là một người kỳ lạ. Xuất thân trong gia đình buôn bán giàu có. Cụ thân sinh từng bị quy thành phần tư sản mại bản. Cả dòng họ thời nào cũng mê mẩn kiếm tiền. Riêng thầy P chỉ thích sống nhởn nhơ, tìm thú vui ở những việc mà nhiều người coi là vớ vẩn, hão huyền. Sở dĩ thầy P về ở con gái mấy tháng là do một chuyện không vui. Chỉ vì giận chồng bồ bịch lăng nhăng, con gái thày P đã uống một vốc thuốc ngủ tự vẫn. Cũng may người nhà phát hiện sớm nên cứu được. Giám đốc Thứ còn nói thêm rằng hoàn cảnh con gái thầy P giờ cũng rất bi đát. Vợ chồng chung sống với nhau đã không hạnh phúc, vừa rồi lại bị hạn lớn. Anh chồng dính chùm trong một vụ án kinh tế. Nhiều vị lãnh án dựa cột. Con rể Thầy P nhận án bóc lịch dài dài. Nhà cửa buộc phải bán đi để bồi hoàn khoản tiền thất thoát. Giám đốc Thứ bảo rằng anh muốn chữa bệnh bằng nhân điện chưa hẳn là tin ở phép màu khai mở luân xa, mà vì nể trọng thầy P.
TQV