Trang chủ » Truyện

HỌC TẬP THÁNH GIÓNG

Trần Kỳ Trung
Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 8:46 PM
Truyện ngắn
          
             Thế là mất bốn năm, bốn năm Tất chịu  lép còn hơn hạt thóc rỗng bị người ta dẫm bẹp. Tiu nói gì, Tất cũng “vâng”... “dạ”. Tiu sai gì Tất cũng làm, làm cúc cung, làm tận tụy. Tất tức lắm, mà không làm gì được. Bây giờ thì Tất có thể thỏa mãn được rồi. Tất về hưu, thì Tiu cũng phải về hưu, nhường chức vụ này cho lớp trẻ. Đã nghỉ hưu, lúc ấy là “ cá đối bằng đầu”, chẳng ai hơn ai, “ quan nhất thời, dân vạn đại” Tiu chỉ có quyền thét lác khi là Giám đốc, còn về hưu, lúc ấy ‘ thét lác” với ai? Với Tất á! Cùng sinh hoạt trong tổ hưu trí, nói ấm ớ là Tất “quạc” lại liền...
              Cách đây bốn năm, Tất năm sáu tuổi, còn Tiu đã năm chín. Tất là Phó giám đốc còn Tiu lúc ấy là Giám đốc, Bí thư Đảng ủy. Tất nhẩm tính, chẳng còn bao lâu nữa, Tiu sẽ phải làm sổ hưu!!!  Thế này chức Giám đốc chắc chắn thuộc về Tất vì Tất có bằng Đại học kinh tế, bằng chính quy hẳn hoi, không giống như của Tiu, Tiu toàn bằng  “ tại chức”.
            Nhớ cái hồi Tất về đây làm Phó giám đốc do Tổ chức Tỉnh ủy phân công, lúc đó Tiu là Giám đốc. Không biết vì lý do gì,Tiu nhìn Tất bằng nửa con mắt, khinh ra mặt. Tất tức lắm mà không làm gì được. Nhiều lúc tức mình, Tất nói lẩm bẩm một mình, khi ngồi trong nhà cầu thực hiện động tác “ vệ sinh”:
                - Bố mày về đây có phải xin mày đâu mà mày tức. Ra cái chó gì bằng cấp “ đại học tại chức” mà lúc nào cũng muốn lên mặt.
          Tất ra khỏi phòng vệ sinh miệng vẫn lẩm bẩm như thế, bất chợt gặp Tiu từ đằng xa đi lại. Tiu hỏi:
- Ông lẩm bẩm cái gì thế?
           Tất hoảng, nói vội, lấp liếm:
                  - Em nói mình ...vô tâm quá, đi vệ sinh mà quên không rửa tay.
              Tất lập cập quay lại rửa tay, khốn khổ, Tất đi nhầm vào buồng vệ sinh nữ, bị một chị ở trong ấy đi ra nhìn Tất vừa cười, vừa nói: “ Chữ “ Vệ sinh nữ” to thế kia mà anh Tất không nhìn thấy sao!”. Tất đã lúng túng lại càng lúng túng nữa.  Vừa rửa tay xong, Tất chẳng biết chùi vào đâu? Nhìn quanh quất, Tất chùi vội tay lên tường.
              Bề ngoài Tất sợ Tiu như thế, nhưng bên trong luôn ngấm ngầm tìm cách làm mất uy tín của Tiu nhưng Tiu tỉnh lắm, mọi “ võ” của Tất đưa ra, Tiu có bài đỡ lại. Không những “ đỡ” , Tiu còn “ đáp trả” làm Tất vô phương chống đỡ. Nhớ lần Tất tố cáo tội của Tiu dùng tiền của cơ quan đi nuôi cô bồ bằng lá thư nặng danh gửi lên cấp trên. Không biết thế nào cái thư đó lại quay trở về để trên bàn của Tiu. Tiu gọi Tất lên, đưa lá thư đó ra, giọng hết sức mềm mỏng:
                    - Cậu góp ý cho tớ thì cứ gặp trực tiếp chứ việc gì phải viết thư nặc danh gửi lên trên. Tớ mà tố cáo cậu về những tội như... nhận quà của công ty Vinh Quang để ký khống mấy hóa đơn thanh toán theo  hợp đồng, hay như khai man lý lịch dấu bên vợ có người theo địch... tớ sẽ viết thẳng tên của tớ ra chứ việc gì phải viết nặc danh. Nhưng...- Tiu cười mỉm nhìn mồ hôi trên trán của Tất túa ra, nói tiếp giọng cứ ngọt còn hơn mía lùi – Nhưng... chỗ thân tình tớ chẳng bao giờ làm thế, còn chuyện vừa rồi cậu nên rút kinh nghiệm.
           Đúng là không có chuyện gì qua mắt được Tiu. Tiu nói thế làm cho Tất hoảng, người ta thường nói “ lạt mềm buộc chặt ” là vì vậy. Nhưng rồi, cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Ở đây là Tất nói đến chuyện tuổi về hưu. Tiu năm chín tuổi! Thôi rồi, Tiu nhé! Ông sẽ về, về cấm cựa! Ông không còn thời giương vây, giương nạnh dọa nạt tôi, cũng hết thời ông nói gì tôi cũng phải nghe, một “ vâng”, hai “ dạ”. Hết rồi! Hết thật rồi. Từ hôm có người cho biết tuổi thật của Tiu, Tất nhẩm tính từng ngày. Năm mươi chín tuổi, chín tháng, ba ngày...Còn là... Năm mươi chín tuổi, bảy tháng, mười bảy ngày... Còn... Ngày nào Tất lên cơ quan, việc đầu tiên là bóc lịch, rồi nhẩm tính cộng, trừ từng ngày Tiu về hưu. Chuyện Tiu về hưu như là một lẽ đương nhiên. Vậy ai sẽ thay Tiu làm Giám đốc? Chỉ có Tất. Anh em trong cơ quan đồn Tất được nhiều người trong Tổ chức Tỉnh ủy ủng hộ, họ thì thầm bàn tán “ Anh Tất lên chức Giám đốc quá xứng đáng. Tuổi, bằng cấp, trình độ thực tiễn... cái gì cũng thừa!”. Có người làm như Tất đã là giám đốc rồi, đưa thuốc lá mời Tất, anh ta đưa cả hai tay, đầu cúi rất cung kính...
            Cũng từ những ngày đó, thái độ của Tất cũng thay đổi hẳn. Đi đứng cũng có vẻ khoan thai hơn, với nhân viên cấp dưới, ra dáng của một ông chuẩn bị lên chức Giám đốc.           Nhưng quái lạ, cho đến gần hết năm ấy, chẳng thấy ở trên cho quyết định để Tiu về hưu, mọi người thắc mắc, Tất cũng thắc mắc vội đi tìm ông Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy để hỏi. Tất được ông này cho biết, tuổi thực tế của Tiu không phải là năm chín tuổi mà mới... năm tư tuổi! Bằng tuổi của Tất. Điều này đã có giấy “ Xác nhận” của đồng chí Bí thư tỉnh ủy cùng hai đồng chí “ Lão thành cách mạng”
             Sau này Tất mới biết, ông Bí thư tỉnh ủy ký vào “Giấy xác nhận” này vì ông là đồng hương cùng xã với Tiu, lại chung mối “ làm ăn”. Còn hai ông “ lão thành cách mạng” thì một ông tai nghễng ngãng, nói gì cũng gật. Còn một ông thích làm thơ để in, Tiu cho tiền in thơ thế là ông ấy xác nhận. Nhưng vô lý nhất, nếu như đúng là Tiu sinh năm này thì khi Tiu tham gia cách mạng mới có mười tuổi. Cái tuổi dây quần buộc còn chưa chặt. Tất thắc mắc, Tiu giải thích rất ngắn gọn:
                - Cậu đã biết tấm gương anh hùng của Lê Văn Tám chưa ? Lúc anh ấy tẩm xăng lao vào kho xăng của địch cũng chỉ bằng tuổi của tớ. Tham gia cách mạng đợi chi tuổi. Hồi đó mình phải khai thêm tuổi để tham gia cách mạng và cũng ...để đủ tuổi kết nạp Đảng theo điều lệ...
             Ra khỏi phòng của Tiu, Tất ngán ngẩm lắc đầu. Đã tưởng... sắp làm vương, làm tướng. có ai ngờ! Tất vẫn là phận tôi đòi, để người ta sai khiến.
              Từ hôm ấy, Tất không dám nhìn lịch để nhẩm tính ngày  Tiu về hưu. Cũng từ hôm ấy, Tất lại trở về đúng vị trí của Tất.Còn Tiu nhìn Tất có vẻ khoái, có hôm đột nhiên Tiu vỗ vai Tất, làm Tất giật mình:
                - Dạo này cậu thấy tớ có khuyết điểm gì không ? Nếu có, cậu cứ phê bình thẳng thắn nhé – Tiu nhìn Tất cười hề hề...
           Tất nói lí nhí, đầu cúi xuống:
                 - Anh chẳng có khuyết điểm nào để tôi góp ý đâu ạ!
              Chuyện đó được vài năm, đến năm nay khi Tất và Tiu cùng đến tuổi về hưu. Tất vươn vai, thỏa mái. Thỏa mái hơn, Tất biết, Tiu cũng phải về, Tiu sẽ lo sốt vó. Mất một chỗ ngồi thơm, mất một chỗ để hưởng lộc, ai mà không tiếc! Chỉ nghĩ đến đó thôi, có khi Tiu sẽ già đi cả... trăm tuổi. Nhưng quái lạ, Tất để ý đến Tiu, hình như Tiu chẳng mảy may lo lắng một chút nào, nét mặt cứ phây phây, da dẻ hồng hào, quần áo láng mượt, giầy đánh xi bóng loáng cứ như để soi gương. Đã vậy Tiu còn nhuộm tóc nữa, đen nhánh, nói năng với nhân viên có vẻ hoạt bát, vỗ vai người này, châm chọc người kia, cười hề hề...
             Rồi cấp trên cũng có quyết định nghỉ hưu cho người đến tuổi trong cơ quan. Nhưng chỉ có một người nhận, đó là quyết định nghỉ hưu của Tất. Một bữa tiệc liên hoan thịnh soạn của cơ quan tiễn Tất về nhà. Tiu đứng lên phát biểu rất trịnh trọng:
                     - ...Hôm nay cơ quan chúng ta tiễn đồng chí Tất , sau bao nhiêu năm cống hiến tài năng và sức lực cho Đảng, nhân dân, nhà nước... đồng chí Tất vui vẻ về nghỉ hưu, không tham quyền cố vị, nhường lại vị trí này cho những đồng chí trẻ tuổi hơn đảm đương công việc. Chỉ riêng việc này thôi, chúng ta phải học tập đạo đức của đồng chí Tất...
             Bên dưới mọi người vỗ tay. Còn Tất, Tất nghĩ tức lắm! Tại sao chỉ có một mình Tất về hưu?  Tiu cùng tuổi với Tất, đấy là chưa nói Tiu còn “ ăn gian ” với tổ chức những bốn, năm tuổi nữa kia! Lẽ ra Tiu phải về hưu từ lâu rồi, tại sao Tiu không về hưu? “ lành làm gáo, vỡ làm muôi” phải làm cho rõ chuyện này? Tất nghĩ như thế, chạy lên Tổ chức tỉnh ủy nói thắc mắc của mình. Bất ngờ Tất được ông Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy cho biết:
                      - Vì còn tuổi làm việc, đồng chí Tiu được cơ cấu vào một chức vụ mới ở trên Bộ, nên chưa thể nghỉ hưu...
                     - Sao lại thế ? – Tất ngạc nhiên – năm nay anh ấy cũng bằng tuổi tôi, lẽ ra ...
             Ông Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy lại đưa ra một cái giấy “ Xác nhận” , giải thích với Tất:
                    -Mới đầu tôi  cũng nghĩ như đồng chí... nhưng không phải, đồng chí Tiu có giấy xác nhận của mấy đồng chí Trung ương,  xác nhận đồng chí Tiu năm nay mới năm tư tuổi, tham gia cách mạng từ năm... mà đã là Trung ương xác nhận như thế này thì chúng ta phải chấp hành thôi...
               Phải nói Tiu thuộc loại giỏi “chạy” Tất không bằng. Nghĩ thế, Tất vẫn chưa chịu, phải gặp thẳng Tiu hỏi cho ra nhẽ:
                    - Nếu đúng như trong giấy “ xác nhận” của mấy ông Trung ương xác nhận cho anh, thì anh tham gia cách mạng lúc ba tuổi, cái tuổi chùi đít không sạch. Anh không thấy vô lý à!
              Tiu vuốt mái tóc nhuộm đen óng mượt, sửa lai caravat đang đeo trước ngực, rót nước ra cái cốc, rồi mời Tất:
                    - Anh uống nước đi rồi nghe tôi giải thích. Anh đã đọc truyện Thánh Gióng chưa? Thánh Gióng “ tham gia cách mạng” đánh giặc ngoại xâm mới có ba tuổi, giặc ngoại xâm chết như ngả rạ,  tên tuổi Thánh Gióng lẫy lừng. Tôi ba tuổi, tham gia cách mạng là học tập Thánh Gióng, điều đó có chi lạ, mà anh thắc mắc!
              Tất nghe Tiu nói, đành uống hết cốc nước.