Trang chủ » Truyện

PHỐ CHÓ...

Đỗ Đức
Thứ bẩy ngày 17 tháng 4 năm 2010 5:38 AM
 
Cả nước có mỗi con phố ấy thôi. Thưở mới thống nhất đất nước quả tình nó chưa là phố phường gi, chỉ là bãi chó ỉa.  Ai có việc đi qua cũng cố đi cho nhanh vì mùi hôi cứt đái. Lại cũng lại ghê chân nữa, đi tối mà trèm vào dệ cỏ là giày dép  dễ xơi cứt chó như không.
Khi còn là khu đất hoang, cứ sáng sớm từ mọi ngả lũ chó kéo nhau ra đó tụ bạ đùa nghịch ngửi hít rồi tính  chuyện lẹo nhau. Chó cũng thạo món tứ khoái. Đôi khi cũng có chuyện xung đột, không vì lẽ phải trái nào cả mà chỉ là tranh con cái. Những con yếu thế thường biết tự kiềm chế gầm gừ giữ sĩ diện tí thôi, sau đó thì  lủi rất nhanh. Chiến tranh chỉ xảy ra khi hai kẻ tình địch một tám một mười.
May mà chó chỉ ỉa hai bên đường, nơi có cỏ mọc, và có đái thì cũng đái ở đấy vì có hàng cây cơm nguội để ghếch chân đánh chịn làm dấu xí chỗ. Con đường đá cấp phối chỉ rộng đủ hai bánh xe díp có hai thềm đường là cỏ gấu và rau thài lài xanh um, nếu không có phân chó thì trông cũng mát mắt.
Mở hàng thịt chó đầu tiên lại là mấy ông ham ăn thịt chó. Ban đầu cũng chẳng có mấy khách vì quán hàng lụp xụp bẩn thỉu. Nhung chỉ sau một thời gian, những chỗ đất hoang  không phải hứng thêm bãi phân chó nào nữa. Chó là giống khôn, khi thấy mùi thịt đồng loại lên thớt chúng đều lủi đi tìm nơi thư giãn mới, ra phía bờ sông chẳng hạn. Chó không khó tính như người, chỗ nào cũng được, miễn là thoáng và không che tầm mắt là được.
Dần dà mỗi năm phố chó thêm vài người ra dựng thêm quán mới. Chẳng mấy đỗi dãy phố đã kéo dài trông cũng vui ra phết. Đất nước chuyển mình, thị xã đông dần lên, đêm đêm phố chó trở nên nhộn nhịp người vào ra bia bọt. Các chủ quán khấp khởi sướng vì thu nhập mỗi ngày một khá, có cơ may đổi đời. Nhưng kinh nghiệm ở đời cho biết tự nhiên mà  hưng phát, giống như nhặt được vàng chẳng hạn, thì phải coi chừng, vàng là thứ độc.
Mà độc thật đấy. Thiên hạ dù thông thái cũng không mấy ai thoát chữ ngờ. Lâu nay dãy phố tự phát đã rơi vào tầm ngắm của mấy ông quan có quyền. Khi qui hoạch lại từ thị xã lên thành phố thì người ta nghĩ ngay đến chỗ đất đó. Chẳng bao lâu, phố chó bị giải tỏa cho một dự án nhà đất, chia lô để xây dựng dãy phố văn hóa. Nói cho nhanh, đất ấy phần lớn rơi ngay vào chính tay các vị và những thuộc cấp thân tín. Mấy anh hàng thịt chó được bồi thường tí ti tài sản trên mặt đất, còn đất thì  bị thu hồi rồi bán xới nhanh. Quốc gia công thổ mà, xử dụng đất không giấy tờ thì không bị phạt đã là may.
Cánh hàng thịt chó sau đó chuyển đi đâu không biết, còn phố chó thì nay đẹp nguy nga, vôi ve sáng lòa, đường vào phố trang trọng một tấm pa nô lớn dựng ngay ngắn bên đường: Khu phố văn hóa”. Tất nhiên phố đã được đặt tên phố mới nhưng chẳng ai nhớ, kể cả dân thị xã. Ai hỏi người  vẫn bảo đó là phố chó, phố chó ỉa.