Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Cu Lĩnh của tôi

Trần Tố Loan
Thứ năm ngày 8 tháng 1 năm 2009 5:02 PM

               (Cho em trai Trần Xuân Lĩnh nhân sinh nhật lần thứ 25)
Mẹ sinh ra cu Lĩnh - tên thường gọi là Heo- sau một đêm cả nhà say sắn ra mật xanh mật vàng. Cha không còn làm vỡ phích nước như khi mẹ đẻ chú vịt giời trước nó là chị Lựu Mốc.
Thực ra, nhìn cu Lĩnh khi bé, chẳng ai nghĩ cu cậu sau này lớn lên sẽ đẹp trai cả. (Bây giờ thì lại quá handsome). Bằng chứng là cu cậu có một bức ảnh chụp khi bé trong tư thế ngồi ôm chú cá nhựa, nhìn rất chuối: mắt him, tóc vàng lơ thơ, mũi tẹt... Mình có ý định giữ bức ảnh đó để sau này nếu cu cậu nổi tiếng thì...tống tiền nhưng khi chuyển nhà đã làm thất lạc. Bù lại vẻ xí trai, lúc nhỏ cu cậu tỏ ra rất thông minh, hơn 4 đã biết viết tên mình. Trần Xuân Lĩnh mà viết thành Tân Xân Linh, mẹ bảo con viết thiếu chữ r và chữ u  thì còn giải thích là con viết tắt (bó tay)!
Mình là chị hai nên được phân công bế cu Lĩnh nhiều nhất. Một lần, mình đưa cu cậu đến nhà ông Tạo chơi. Nhà ông có một vườn chuối, mình từ nhỏ ăn chuối đã nhiều nhưng chưa bao giờ được tự tay hái trên cây nên nhân lúc không thấy ai đã ôm cu cậu nhảy lên vặt. Một tay ôm cu cậu, một tay với nên phải mấy lần xung thiên mới hái được một quả. Cu cậu khóc thét lên vì sợ còn mình thì đau xóc phải chết. Vặt được một quả chuối xanh chát ngoét mà chị mặt mày tái xanh, em khóc nức nở... Chuyện này giờ mình mới công bố (xin lỗi Heo nhé vì bà chị Bumma này có tính thích phiêu lưu mạo hiểm từ bé mà hi hi).
Từ nhỏ, mình đã có năng khiếu làm mẹ, bằng chứng là thường bắt cu cậu ngủ đúng giờ, không ngủ là roi vào mông. Đôi lúc, cậu không buồn ngủ nhưng mình vẫn bắt đi nằm, cậu chàng mắt nhắm nghiền nhưng mình thừa biết là không ngủ, còn mình thì tha hồ chơi. Một lần mẹ về sớm, cứu cu cậu thoát khỏi ca nằm ngủ cưỡng ép giữa ba giờ chiều nên tiện thể cậu đã tố cáo tội mình hay bắt nạt luôn hic hic... Khi có con, mình vẫn áp dụng chiêu này với Thảo Nguyên, cứ 9 giờ tối là bắt đi ngủ mà không thấy nó phản ứng gì, điều đó chứng tỏ mình rất đúng ke ke.
Cu Lĩnh là chút vớt vát cuối cùng của cha mẹ mình, mong muốn có đứa em trai bầu bạn với anh cả nên từ nhỏ cậu được quý như vàng. Còn nhớ hôm cha luộc ngao, mấy đứa con gái chầu chực lấy vỏ chơi đồ hàng. Chị Phượng -là chị cả, người sau này thường được chồng và con gọi là cảnh sát tóc dài - đang bế cu Lĩnh cũng hoảng lên vì sợ hai cô em gái tranh hết phần, đã để cu cậu trên giường một mình, xông vào giành phần vỏ ngao. Cu cậu ngã từ trên gường xuống sưng cả trán, chị được tẩn một trận đòn. Về sau cu Lĩnh học giỏi nổi tiếng, chị đã giải thích nguyên nhân thông minh của cu cậu là nhờ tau làm bổ (ngã) nên óc to ra - phát minh đáng được giải Ignobel hi hi.
Mình dù hơn cu Lĩnh có 4 tuổi nhưng bao giờ cũng có cảm giác là mẹ của cu cậu, khi nào cũng có tâm trạng của mẹ hiền dõi theo con tập đi, lâu dần thành quen, luôn có cảm giác lo lắng cho cu cậu như mẹ thật. Nhà mình có chuyện gì liên quan đến cu Lĩnh cũng gọi Loan Loan, may giờ mình lấy chồng xa nên thoát nạn. Trước đây, cu cậu làm sai điều gì mẹ mình đều đổ tội là tại con Loan bày đường, đúng là oan. Trộm vía, sau này cu cậu mà lấy vợ không như ý, mẹ lại đổ tội cho mình mất. Khi cu cậu học lớp 9, đạt thủ khoa thành môn Văn, á khoa môn Hoá. Cô thầy ai cũng bắt cậu theo môn Văn còn mình vì chúa ghét bọn con trai học Văn nên đã ủng hộ cậu theo Hoá. Về sau, cậu học chuyên Hoá trường PTTH Phan Bội Châu- Nghệ An, từng đạt giải Nhất môn Quốc gia môn Hoá, được vào đội dự tuyển Quốc tế, được vào thẳng lớp Cử nhân Tài năng- khoa Hoá trường ĐH KHTN. Khi là sinh viên, cậu đã đạt giải Nhất Olimpic Hoá toàn quốc. Điều đó chứng tỏ cậu đã đi đúng hướng. Mình làm cố vấn quạt mo nghĩ cũng được đấy chứ!
Trong chuỗi kỉ niệm về cậu em quý hoá, mình không sao quên được hôm hai chị em đi thi vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olimpia ở trường Phan Bội Châu. Mình có cảm giác còn khó hơn thi ở S9. Có đến 50 người đăng kí thi cấp trường, nhà trường phải tổ chức nhiều vòng thi và cuối cùng chọn 4 người vào thi chung kết. Mấy vòng thi đầu, cu Lĩnh thua điểm đối thủ nhưng cậu đã vượt lên ở vòng tăng tốc và về đích ngoạn mục. Không thể tả được niềm vui của cả hai chị em lúc đó. Trong cái rét buốt da buốt thịt, mình vô cùng sướng đến nỗi quặn thắt trong lòng, không đứng dậy được. Cuối cùng, ước mong đến S9 của em đã thành hiện thực. Đêm đó, mình không thể ngủ được. Sau này, dù trải qua nhiều niềm vui nỗi buồn khác nhau nhưng mình không gặp lại cảm giác đó. Trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olimpia ở Đài truyền hình Việt Nam, cu cậu chỉ dừng lại ở cuộc thi quý. Hôm thi quý bị loại, chị thì khóc tu tu còn em thì vẫn tỉnh queo. Mình vẫn ấm ức cho đến tận giờ, chỉ vì cô dẫn chương trình không biết tên gọi la-tinh của hợp chất hoá học mà em mình bị trừ điểm ở phần khởi động. Về sau, nhiều thầy giáo dạy Hoá đã viết thư về khẳng định câu trả lời của Lĩnh là đúng và hỏi sao không bảo với nhà đài nhưng mọi người bảo thôi, dù sao đó cũng chỉ là cuộc chơi mà...Nhưng nhớ nhất là hôm mình về Hà Nội, đến kí túc xá trường KHTN báo tin lấy chồng, cu cậu đã khóc ầm lên, phải tỉ tê tâm sự mất mấy tiếng báo hại anh rể tương lai đợi lâu phải chạy lên gọi. Lạ thật, mình lấy chồng ai cũng mừng vì tống được quả bom nổ chậm ra khỏi nhà thì cậu lại khóc hic hic...
Học hoá hai năm ở Việt Nam, cu cậu có 4 suất học bổng du học. Ba suất đi Singapore và một suất đi Séc. Cu Lĩnh đã chọn học CNTT ở Đại học NanYang- Singgapore. Rất tiếc cu cậu đã không theo đuổi môn Hoá. Với kết quả học tập xuất sắc 4 năm ở NanYang - top 15 sinh viên của trường, cậu được nhiều công ty mời phỏng vấn làm việc. Suýt nữa cu cậu đã gia nhập vào đội quân thất nghiệp của Lehman Brother vì đã làm hồ sơ vào ngân hàng này. Vì những lí do khác nhau, cuối cùng, cậu đã đầu quân cho RBS (Ngân hàng Hoàng gia Scoltant tại Singapore). Những ngày này, cu cậu đang phải đấu tranh để chọn giữa RBS và việc đi học Tiến sĩ ngành CNTT tại Mỹ với học bổng của VEF. Bỏ RBS thì tiếc, lương cao, môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt. Cu cậu rất hài lòng về đợt đi học nghiệp vụ ngân hàng tại London 2 tháng (ở khách sạn Hilton, có xe đưa đón, học với những đồng nghiệp từng tốt nghiệp Havard). Còn làm NCS ở Mỹ là một cơ hội để mở rộng tầm nhìn. Đúng là con rô cũng tiếc con diếc cũng muốn! Dù sao mình cũng mong cu Lĩnh đi học tiếp để sau này về Việt Nam làm việc, góp một nhỏ bé của mình xây dựng ngành CNTT của nước nhà.
Dù không theo Văn học lại ở Singapore nhưng vì có chút duyên nợ với văn chương thuở nhỏ, cu Lĩnh vẫn quan tâm đến văn học nước nhà, nhất là văn học trẻ. Cu cậu hay đọc Nguyễn Huy Thiệp, Phan Huyền Thư, Vi Thuỳ Linh, Đỗ Hoàng Diệu, lướt web Trần Nhương và hay tranh luận với chị về văn học ... Vừa rồi chat với chị còn hỏi thăm nhà thơ Nguyễn Việt Chiến.
Viết về Lĩnh nhân ngày sinh nhật lần thứ 25 của em, chị muốn nói rằng em là niệm tự hào của chị, tự hào vì em đã vượt qua vô vàn khó khăn để khẳng định mình. Nhìn lại chặng đường em đã đi qua, chị nghĩ rằng với điều kiện  như gia đình của mình thì những gì em làm được quả là một kì tích. Mong rằng em sẽ luôn cố gắng và có sự lựa chọn sáng suốt. Trước đây, chị thường A.Q khi nghĩ rằng những gì chị chưa làm được em của chị sẽ biến nó thành thực tế. Và em đã “vẽ được cái vòng” tròn hơn chị  rồi phải không Heo?