Trang chủ » Truyện

QUÁN TRÀ XÍT BLOGS

Trần Ngọc Dương
Thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2010 6:28 AM
 
Truyện ngắn
 
Sáng nào tôi cũng xà vào cái quán nước nằm khép bên hè, đúng khoảng thời gian mọi người hối hả đến công sở cho kịp giờ làm việc. Bà chủ quán thấy tôi yên vị, lặng lẽ rót trao cho chén trà đặc quánh. Những ngày đầu tôi ghé quán, bà tính tiền theo số chén uống. Còn bây giờ bà bảo: “Tháng lấy một lần cho tiện.” Tôi uống  nhiều ít không cần biết, bà chỉ lấy một lượng tiền đủ mua nửa cân chè Thái. Thói thường, những người bán hàng hay mau miệng mời chào khách. Nhưng ở đây, bà kiệm lời, bất đắc dĩ lắm mới mở miệng làm phép. Trừ khi quán vắng, chỉ còn lại tôi với bà.
Khách thì đủ loại, lúc từ dãy hàng ăn sáng bên cạnh ùa sang đông nghịt chẳng đủ chỗ ngồi, phải đứng. Nước rót ra có người bưng chén xuýt xoa thổi phù phù, chưa kịp uống đã trả tiền, làu bàu ra xe theo tiếng giục của đám bạn đường. Khi mấy ông xe ôm chờ khách, nhâm nhi chén nước bên bàn cờ tướng. Thi thoảng có người đi qua vội vàng dừng chân xin hút ké điếu thuốc lào, có vị say ngồi bệt xuống vỉa hè, tựa lưng vào tường mắt lim dim mơ màng một lúc sau choàng dậy cười trừ: “Thuốc ngon qua.” 
Có lần tôi nhận xét:
- Điểm này mà kinh doanh mặt hàng khác sẽ tốt hơn.
Bà thủng thẳng:
- Tốn công, mệt  người.
- Nhưng chắc chắn doanh thu hơn bán nước.
- Cậu xem, cả cái dãy phố này đều là hàng ăn. Họ luôn phải tìm mọi cách cạnh tranh, giành khách. Chỉ có ở chỗ tôi là chẳng cần phải mời chào, lôi kéo ai. Tôi sướng hơn họ ở chỗ đó.
- Nhưng người ta kiếm được nhiều hơn.
- Tôi mở quán không phải vì tiền.
- Cháu không hiểu.
Bà nhìn tôi phán:
- Tôi cũng chẳng hiểu  nữa là cậu. Thì cứ coi việc tôi mở quán cho thiên hạ có chỗ hóng hớt được không. Từ trước đến nay chưa có ai dám coi thường cái quán vỉa hè này đâu. Nghề gia truyền đấy! Nhà tôi đã ba đời bán nước.
Tôi gãi đầu:
- Bác lại đổ oan cho cháu rồi. Cháu nào dám có ý coi thường quán của bác. Mà sao bác bảo cháu hóng hớt?
Bà nhỏ nhẹ:
- Này nhớ, gần hai tháng nay mưa nắng không ngày nào cậu vắng mặt, ngồi một chỗ cố định đến bã chè trong bình nát nhũn như tương bần mới chịu đứng dậy. Thấy thiên hạ bàn chuyện, biết mười mươi cũng chỉ lặng im. Không bao giờ bước chân vào các quán điểm tâm bên cạnh, nhưng gặp người quen mời lại nói ăn rồi. Nhiều hôm chưa có gì vào bụng mà mồm cũng ngậm tăm. Chắc sợ buột miệng nói những lời không hay nên ngậm tăm làm phanh đây.
- Sao bác biết?
- Bí quyết này có được do gần hết đời bán nước, tiếp xúc với đủ hạng người,  nghe mọi thứ chuyện của bàn dân thiên hạ. Bà nhìn tôi tủm tỉm - Mà này, từ hôm nay tôi sẽ tính thêm cả cái khoản tiền tăm nữa.
Tôi hì hì:
- Bác keo thế. Vậy cháu lấy đâu ra tiền để cưới vợ đây.
- Thì để cho vợ nó cưới mình.
- Thế bác làm mối cho cháu nhé. Lấy vợ xong cháu sẽ cho cô ấy đến đây phụ bác bán hàng.
- Tôi chẳng dại. Để rồi, tiếp theo là tiện thể u coi cháu hộ chúng con nhé.
Tôi vò đầu, gãi tai ra vẻ khổ sở:
- Cháu lại bị bác bóc mẽ rồi.
***
Quán nước của bà nhiều khi ồn ào như  chợ vỡ, lúc yên tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo tường. Ngôi nhà có hơn bảy mét mặt đường, bố trí hai cửa đi. Một luôn luôn được đóng chặt, cửa còn lại án ngữ cái bàn bày đủ thứ đồ nghề phục vụ cho việc bán nước. Bà giành cho tôi một đặc quyền, được ngồi bên trong nhà. Bà thường nói với tôi những câu chẳng đâu vào đâu. Bà hỏi nhưng không cần câu trả lời, nói xong giải thích luôn. Nhiều lần tôi  phải chắp mối mãi mới hiểu vấn đề bà trao đổi. Tôi thường bị bà bắt bài mỗi khi tham gia hóng hớt. Những lúc như vậy, tôi tìm cách đánh trống  lảng: “Bác làm nghề thày cãi mới đúng.” Vậy mà nhiều lúc kiểm nghiệm lại thông tin bà cung cấp, tôi không khỏi giật mình.
Buôỉ sáng bà phán:
- Hôm nay toà phúc thẩm xử. Nhưng vẫn y án! - Thấy tôi thờ ơ, bà nói tiếp - Cấp trên đã có ý kiến chỉ đạo. 
- Bác đang nói vụ nào vậy?
- Thời buổi bây giờ buồn cười thật. Kẹp chết chó cũng mang ra toà xử.
Tôi tròn mắt kinh ngạc:
- Có việc như vậy sao?
Bà thở dài:
- Thế mới có chuyện mà nói. Thế thái nhân tình đảo điên mất rồi! Thật chẳng may cho những ai va phải những gì liên quan đến nhà sếp. Chó chết, cô chủ khóc sưng cả mắt. Thảm nào hôm đó có người định xin mang về làm thịt, bị ăn mắng té tát. Cô nói với sếp đi cùng, phải làm đám tang cho chó tật to. Cô ấy nức nở như trẻ con, sau sếp hứa tìm cho một con giống hệt mới nín. 
- À! Có phải cái con chó Nhật bé tý, liếm giày của cháu hồi nọ phải không? Chủ của nó là cái cô chân dài tới nách, ăn diện như người mẫu chứ gì. Cháu tưởng vụ này mọi người đã thoả thuận xong việc đền bù.
- Đúng nó đấy! Hôm ấy cậu cũng buồn cười thật. Tự dưng lại gây chuyện, cãi nhau với sếp. Của đáng tội con chó đẹp thật, cô chủ quí nó lắm. Đầu tiên phương án đền bù được hai bên thống nhất. Nhưng bên chó chết đòi rất nhiều tiền. Họ nói: Đây là chú chó sư tử, ngày trước bên Tàu chỉ có bà Từ Hi Thái Hậu mới nuôi nổi loại này. Chó quan có khác, được tậu bằng Đô, mang tận ở nước ngoài về. Bên nguyên còn giữ cả chứng từ hoá đơn khi mua, nguồn gốc xuất xứ, gia phả nhà chó, những chi phí phát sinh khác trong quá trình dịch chuyển. Cộng lại tất tật những gần trăm triệu cơ! Chuyện, quà của sếp lớn mua tặng cục cưng mà - Bà chép miệng nói tiếp - Chỉ khổ cho ông xe ôm, có cái Uây Tàu gạ bán mãi, người mua thông cảm cho hoàn cảnh mới trả hơn ba triệu. Căn nhà nát có bán được cũng chẳng đủ tiền bên nguyên yêu cầu. Mà mất nhà rồi, lấy đâu chỗ cho gia đình tá túc đây. Hoàn cảnh ông ta nát lắm, bà vợ ốm liệt giường. Có mỗi đứa con lại bị di chứng chất độc da cam từ bố, trông tội tội là, không còn ra hình hài một con người nữa. Người bị tai nạn lao động chết, cơ quan nhà nước đền bù tất tật cũng chỉ được có vài chục triệu đồng. Vậy mà một con chó chết, bắt người ta phải bồi thường số tiền lớn quá thể. Trời đất quỉ thần ơi! Chó đéo gì mà đòi nhiều tiền thế.
Tôi an ủi bà:
- Bác cứ yên tâm, toà án cấp cao toàn những người có trình độ, rất am hiểu pháp luật,  khi xử bao giờ cũng căn cứ cả lý lẫn tình.
Bà hạ giọng:
- Gần đây tôi đọc báo thấy nói có ông Giám đốc sở đi liên hoan về say rượu. Giành tay lái trổ tài làm cán bộ đường lối, tông chết hai bố con người đi đường, xong bỏ mặc nạn nhân, lái xe chạy trốn. Về cơ quan cấm mọi người đi cùng nói ra, lại còn bắt tài xế nhận hộ tội, khi toà xử anh lái xe khai ra sự thực, mới lộ cái mặt chuột, thế mà cũng được hưởng án treo vì có nhân thân tốt. Còn cái ông xe ôm hôm nọ mang quân hàm đại uý từ hồi đánh Mỹ, huân chương treo đầy nhà, chẳng biết có được coi là nhân thân tốt không nữa. Bạn ông ấy bảo: “Giá như hồi ấy ông chịu khó ở lại một năm nữa, nhận xong danh hiệu Anh hùng rồi hãy xin ra quân thì hay quá.” Ông xe ôm giãy bày: “Quân đội bây giờ xây dựng chính quy, hiện đại. Mình tự nhận thấy theo tiêu chuẩn không đáp ứng được, bèn xin về hưu non. Lấy chỗ cho các đồng chí trẻ hơn, được đào tạo qua các trường lớp bài bản. Mình ở lại thì lấy ai chăm vợ, nuôi con. Hoàn cảnh của mình, cậu rõ hơn ai khác, phải thế thôi.” Mà sao người ông ấy nhiều sẹo thế? Hôm nọ người ta thuê bốc hàng, trời nóng ông cởi áo ra làm việc tôi mới biết. Cái lớn, cái bé đan xen vào nhau trông đến khiếp.
***
Theo sự phân công của trường, tôi phải xuống cơ sở hai giảng dạy. Mọi khi những công việc như thế này chẳng bao giờ đến lân. Lần này do lich học đã được công bố, song người đảm đương lại có suất đi hội thảo ở nước ngoài, giảng viên trong khoa không còn, lãnh đạo đành cử tôi thế chân. Thấy  tôi nhận quyết định với tâm trạng dửng dưng, không vui. Phó khoa động viên: “Mình biết cậu đã có chương trình riêng, phải tạm gác lại những dự định. Song đây là công việc chung, vì uy tín của trường ta không thể huỷ bỏ lịch học được. Sinh viên tại chức mỗi khi đến kỳ học, người ta phải xin phép cơ quan, bàn giao công việc, bố trí thời gian đến lớp. Thậm chí nếp sống sinh hoạt hàng ngày cũng bị đảo lộn. Họ phải khắc phục nhiều khó khăn khác trong thời gian học tập. Mỗi người một hoàn cảnh, song chẳng còn cách nào khác, đành phải chịu vậy. Mình chỉ vất vả một, lớp học có trên một trăm - Lãnh đạo nói nhỏ - Thôi thì cậu chịu khó xuống đấy một thời gian vậy. Mà cả khoa chỉ có mỗi cậu là chưa đi cơ sở hai bao giờ, ở dưới đó cũng hay ra phết, có khi còn hơn cả trên này. Từ ngày có mô hình: Liên kết đào tạo - Cuộc sống của mọi người trong trường khá hẳn lên. Cậu biết không, có giảng viên đến nhà đề nghị với tôi, xin được xuống đấy xoá đói, giảm nghèo.” Tôi ngạc nhiên phân trần: “Từ trước đến giờ em nghĩ, dạy tại chức phải là những người có trình độ, với vốn kiến thức chuyên môn vững vàng. Bản thân em thời gian đứng lớp còn ít, chưa tích luỹ được nhiều kinh nghiệm giảng dạy, sợ ảnh hưởng đến uy tín của trường.”  
Xuống đến nơi tôi mới biết, tại đây người ta liên kết với rất nhiều trường Đại học, mở các lớp tại chức với đầy đủ chuyên ngành theo nhu cầu của địa phương. Lịch học của lớp tôi chịu trách nhiệm giảng dạy, được bắt đầu từ năm giờ chiều. Lãnh đạo cơ sở hai bố trí như vậy với lý do: Hầu hết các sinh viên  chỉ đến lớp được khi hết giờ làm việc trong ngày. Thế là tôi có thời gian nhàn rỗi, ban ngày thoải mái lang thang, la cà theo ý muốn.
Thường thì tôi không muốn dây vào chuyện của thiên hạ. Song ngày đầu tiên ghé quán uống nước, tôi đã vướng vào một chuyện không đâu. Việc để chó liếm giày là do tôi chủ động hoàn toàn. Hôm tôi đến quán rất đông người, bà chủ phải huy động hết chồng ghế nhựa con dự phòng, vậy mà vẫn không đủ chỗ ngồi cho khách. Người theo thói quen, kẻ đợi bạn còn đang khề khà ở quán ăn bên cạnh. Chẳng ai để ý đến một cặp ngồi chềnh ềnh chiếm hết chiều ngang của cái bàn nước. Trước mặt là hai chén trà xít nguội ngắt. Người đàn ông quay sang thằng bé đánh giày đang ngồi phía bên kia lề đường giục:
- Sao lâu thế?
Thằng bé chừng trên mười tuổi, mặc cái áo phông rộng thùng thình, đang đưa chiếc giày lên ngang mặt kiểm tra độ bóng, vội vã trả lời:
- Dạ, xong rồi ạ!
Nó lon ton cầm hai đôi giày một nam, một nữ vội chạy sang đưa cho người vừa gọi. Người đàn ông săm soi, ngược xuôi từng chiếc, lấy ngón tay quệt vào mũi giày phán:
- Tàm tạm.
Thằng bé ngửa tay:
- Chú cho cháu xin tiền.
- Bao nhiêu?
- Năm nghìn một đôi.
- Giày của tao to: năm nghìn. Đôi của cô nhỏ, mất có tẹo si, tốn ít công đánh: ba nghìn thôi.
Thằng bé cười:
- Chú cứ đùa.
Người đàn ông nghiêm mặt, nói sẵng:
- Ôn con, láo. Ai đùa với mày.
Nói xong ông ta rút ví lục tìm lấy mấy đồng tiền lẻ nhàu nát đưa cho thằng bé  đánh giày. Nhận tiền xong nó vẫn chìa tay:
- Mới có tám nghìn, vẫn còn thiếu chú ạ.
- Có thế thôi, trong ví tao toàn tờ năm trăm nghìn
- Chú còn đồng xu hai nghìn kia kìa, cho cháu nốt đi.
Người đàn ông nổi cáu:
- Sao mày dám nhìn vào ví của tao kỹ thế. Định tìm cách ăn trộm chắc. Biến, mày có biến không thì bảo.
Thấy người đàn ông giơ tay, thằng bé đánh giày phụng phịu quay người định bỏ đi, bất chợt bị kéo giật lại. Cô gái đi cùng người đàn ông gắt gỏng:
- Thằng kia, mày làm hỏng giày của tao rồi.
Cậu bé đánh giày tái mặt:
- Cháu có làm gì đâu mà hỏng?
- Đôi giày của tao mới mua những năm triệu đồng. Chỉ được đánh si bên ngoài, sao mày quệt dây cả vào mép trong.
- Ở đấy cũng cùng loại da, màu sắc giống hệt bên ngoài, trước cũng đã được đánh si, giờ cháu xoa lại cho bóng!
- Mày chỉ giỏi lý sự? Nhưng mà tao đi tất màu da chân, mày quệt si như vậy chốc tao đi sẽ dây bẩn mất.
Người đàn ông trừng mắt mắng thằng bé:
- Thằng này láo, láo qúa rồi đấy. Dám cãi nhau với cả người lớn, chẳng coi ai ra gì cả - Ông ta rút khăn mùi xoa lau mép giày, dỗ cô gái - Thôi mà em, để anh chùi cho - Ông cười, chìa cái khăn - Đây em xem, sạch rồi này.
Rất nhanh ông quay sang thằng bé đánh giày, giật phắt mấy đồng tiền lẻ vừa trao:
- Phạt.
Thằng bé ngạc nhiên, mếu máo:
- Chú, cho cháu xin.
Thấy nhiều cặp mắt không đồng tình chĩa vào mình, người đàn ông hạ giọng:
- Thôi thì tao thương, trả tiền một đôi. Năm nghìn đây, mày cầm rồi biến mau kẻo tao đổi ý.
Tôi ghé mông cố len vào ngồi cạnh cô gái, tưng tửng nói:
- Cho nhờ một tẹo.
Cô nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu, ngồi nhích về phía người đàn ông. Có tiếng gầm gừ phát ra từ dưới gầm ghế, một chú chó đang nép bên trong váy bị chủ kéo theo tỏ thái độ không đồng tình khi bị xê dịch.
Tiếng còi trong cái ấm đặt trên cái bếp than tổ ong bất chợt rú, bà chủ quán vội đặt bát phở ăn gần hết xuống bàn, cầm giẻ lót tay nhấc ấm rót nước vào phích. Tôi liếc cô gái, nhìn con chó đang nằm giữa nảy ý định. Tôi vươn tay, múc một thìa nước dùng trong bát phở của bà chủ quán đổ xuống mũi giày của mình. Cô gái tròn mắt nhìn tôi, mũi chú chó phập phồng, nó nhổm dậy đưa lưỡi liếm vệt nước phở tôi vừa cố tình đổ ra giày, miệng tóp tép ra vẻ thích thú. Cô gái kéo sợi dây xích mắng:
- Ly Ly, hư nào.
Cô càng kéo, con chó càng gầm gừ cố sức lăn xả vào liếm. Nhìn mũi giày bóng nhãy, tôi bâng quơ:
- Bóng quá. Vậy mà mình chẳng nghĩ ra. Bận sau không muốn mất tiền đánh giày cứ đổ đồ ăn thừa vào cho chó nó liếm.
Cô gái đỏ mặt:
- Vô duyên.
Người đàn ông quay sang trừng mắt nhìn, tôi tỉnh bơ hắt chén nước đang uống xuống lề đường, nói với bà chủ quán:
- Cho cháu xin chén khác.
- Nước còn bốc khói, chú mới nhấp môi, đổ đi phí quá.
Tôi đặt chén nước mới rót xuống bàn cái cạch một cái, xắn tay áo:
- Nóng quá.
Người đàn ông to giọng:
- Chúng tôi đâu có trêu gì anh.
Tốp khách đang uống nước thích thú nhìn chúng tôi tham gia:“Bà chủ quán cho xin một thìa nước dùng nào - Anh phải trả cho con chó hai nghìn tiền công - Đưa cho ai – Thì đưa cho cô nó đây...”
Cảm nhận thấy thái độ không đồng tình của đám đông, người đàn ông kéo cô gái đứng dậy đánh trống lảng:
- Muộn rồi, mình đi thôi.
Bà chủ quán bĩu môi gọi lại:
- Anh, chị chưa trả tiền.
- Bao nhiêu.
- Hai nghìn.
Người đàn ông làu bàu:
- Chưa uống cũng đòi tiền.
- Thì hai người lấy túi nilon đổ vào, cầm theo chốc uống cho đỡ phí.
Ghé quán một thời gian, tôi nghe đủ thứ chuyện của bàn dân thiên hạ. Từ chuyện: Kỳ này ai giữ chức chủ tịch thành phố, đến việc tay bán trứng vịt lộn ở cổng chợ say rượu làm vỡ có mấy quả, sợ vợ mắng không dám về nhà.
Một lần nghe tốp sinh viên lớp Luật bàn chuyện tiếp đón thày, tôi không khỏi nghĩ ngợi về chất lượng giảng dạy ở các trung tâm, tối về trằn trọc không sao ngủ được. Những lời của tốp sinh viên nọ cứ văng vẳng bên tai. Họ không biết tôi là giảng viên của trung tâm, nên mọi người vung lời thả phanh: “Ăn bữa chiều xong, bọn mình sẽ chiêu đãi thày nghỉ qua đêm tại khách sạn - Từ A đến Z chứ? - Nhất định rồi - Nhưng ghi phiếu chi như thế nào cho hợp lệ? Những tám trăm nghìn cơ - Thì cứ ghi mua bia cho thày - Ông ngốc thế! Ai uống hết vài chục chai bia trong một tối - Thế phaỉ ghi thế nào đây?- Bọn mình chỉ đại diện cho lớp. Đây là quĩ chung do mọi người đóng góp, phải rành mạch, tài chính công khai - Nhưng cũng không ghi thẳng băng được,” Đám đông im lặng suy tính, người vừa nói bạn là ngốc lên tiếng kể cả: “Đơn giản vậy mà các vị cứ cuống cả lên. Ông cứ ghi mua tặng thày chai rượu ngoại.” Đám đông ồ lên tán thưởng: “Đúng rồi, rượu ngoại với giá ấy là loại đứng gần cuối bảng rồi – Mình đã uống có chai lên tới trên bốn triệu đồng - Vậy bận sau đi đánh chén phaỉ uống hết, còn thừa tý chút cũng cầm về, chứ bỏ như hôm nọ tiếc lắm - Ông chuyên môn đi nhà hàng bằng tiền chùa, xót làm đếch gì...” 
Sợ mất trộm, tôi luôn mang theo mình chiếc Láp Tốp. Hôm đó trời mưa, quán đã đóng cửa song tôi không ra về được,  tôi hỏi bà chủ quán nạp nhờ điện cho máy. Thấy tôi mở máy vào Blogs, bà  chủ quán hỏi:
- Chú chơi điện tử à?
- Không, cháu đang xem Blogs.
- Có mất tiền như mua băng đĩa không.
- Không, của cháu tạo ra.
- Nhưng lúc nào cũng phải mang theo máy mới chơi được thì phiền quá. Tôi thấy mấy cô cậu đi chát, quán  nào cũng sà vào. Chẳng phải kè kè cái máy bên cạnh như chú.
- Thì cháu đã mất tiền mua máy.
Tôi chuyển sang chế độ quay camera, đặt máy ở các góc độ phù hợp thu toàn cảnh quán trà xít của bà, xong tua lại kiểm tra. Ngó thấy bóng của mình trong màn hình, bà lên tiếng:
- Cái máy của cậu hiện đại nhỉ, quay được cả phim nữa. Chỗ tôi bán nước cậu thu hình làm gì cho tốn công, phí điện.
- Thì cháu quay làm kỉ niệm. Để rồi cháu chọn nhạc nền, bắn thêm vào. Cháu đã đi nhiều nơi, ngồi uống nước với đủ hạng người, nhưng chỗ này cháu thấy  tuyệt vời hơn cả. Cảnh như thế này mà bác còn chê không đẹp.
- Ừ thì đẹp. Nhưng mà quán của người ta đều có biển đề tên cho dễ nhớ. Còn mấy cái đồ bán nước như đây, ở đâu cũng có. Mấy hôm nữa đi nơi khác, chắc cậu lại xoá ngay. Mà này, nếu sao được vào băng đĩa cậu làm cho tôi một cái.
- Hay quá, ý bác hay quá. Cháu sẽ làm cho quán của bác một cái bảng hiệu không lẫn vào đâu được. Đảm bảo ai ghé vào một lần cũng phải nhớ suốt.
Bà tủm tỉm:
- Tên gì mà gớm thế.
Tôi say sưa:
- Cháu sẽ đặt tên là quán TRÀ XÍT BLOGS.

               Trần Ngọc Dương
   Văn Phòng Công ty than Đèo Nai
 Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh