Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thái Thăng Long - Ta viết cho ngàn năm

Thái Thăng Long
Thứ sáu ngày 9 tháng 1 năm 2009 8:55 AM
hspace=12
Ta viết cho nghìn năm
 
 
Nghìn năm
Một thoáng gió sương thành quách
Nghìn năm
Phồn hoa
Giặc giã đến tơi bời.
Mê hồn trận
Trận mê hồn biên ải
Những người xưa
Máu ứa tim rơi…
Ta viết cho nghìn năm
Nghìn năm
Là thuở thi nhân đầy nước mắt
Là tiếng đàn cầm réo rắt
Là tiếng hạc đêm
Là ánh trăng mờ
 
 
Ta viết cho nghìn năm
Để đêm đông thành Cổ Loa
Trùng trùng đợi giặc
Ta viết cho nghìn năm
Sông cuộn đỏ bãi bồi
Ta viết
Sóng tình
Say men rượu đêm đông bả lả
Người đẹp([1])
Trong mơ
Mãi mãi chẳng thấy người…
Một câu thơ Nguyễn Trãi xa vời
Nào hãy đợi
Trạng Phùng([2]) về trước cửa…
 
11-2006
 
 Giọt nước mắt hai thế kỷ
 
Cha chờ hai thế kỷ
Gió thổi trắng bàn tay
Mẹ chờ hai thế kỷ
Vẫn tường đất bủa vây
 
Ta chờ hai thế kỷ
Mắt trống vắng với đời
Con ngóng hai thế kỷ
Phập phồng bước trong mây
 
Nước mắt rơi xa ngái
Vời vợi những khát mòn
Con đường đây mất lối
Cỏ hoang và mù sương
 
Nước mắt ai chảy ngược
Thác lũ từ đầu nguồn
Trăm năm tạc bia đá
Nỗi buồn ở trên non.
 
7-2007
 
 
Hãy cứ chờ
 
 
Hãy cứ chờ mùa thu bạn ạ
Và chờ xem
Gió trong trẻo ùa về
Lá vàng rụng
Giữa trưa nắng nhẹ
Vòng tròn quay
Trời đất cứ si mê
 
Hãy cứ chờ mùa thu em ạ
Dẫu mấy mươi năm ta vẫn cứ chờ
 
Mỏi mệt lắm
Bơ vơ như ngọn cỏ
Gió rừng hoang
Rít đến bao giờ?
 
Hãy cứ chờ mùa thu bạn ạ
Tóc ngày xưa giờ đã trắng cả đầu
Sách không chữ
Và dòng sông chảy ngược
Trái tim ai đau
Và lại bắt đầu…
 
8-2007
 

Hiệu ứng
 
Cơn gió thổi
Một con bài đổ
Vũ trụ chập chờn
Trôi suốt dòng thời gian không rõ
 
Trái đất chập chờn
Bé nhỏ
Dòng thời gian
Không xác định quân bài…
Đôminô
Xô đẩy thế thôi
Cuộc đời người xô đẩy!
Đất nước
Bé con xô đẩy những kiếp đời
Đôminô
Dửng dưng
Theo quy luật muôn đời
Ngã và đứng
Dòng thời gian bất tận
Ta chờ xem
Thế cuộc có luân hồi…
 
8-2007
 
Chiều nghìn năm trong mắt…
 
 
Chiều nghìn năm trong mắt
Bừng nở một cánh hoa
Gió nghìn năm phiêu lãng
Quay về bên mái nhà…
 
Núi nghìn năm vẫn núi
Rừng nghìn năm sương dày
Tiền kiếp ai trở lại?
Áo Hoàng bào về đây.
 
Chiều nghìn năm trong mắt
Mây bay, mây trắng bay
Vẫn hồn sông thuở ấy
Vẫn biển kia sóng đầy.
 
Người mong người mãi đợi
Nghìn năm sáng con đường…
Rồng bay lên trời rộng
Bóng người trong đêm sương.
 
Ta đợi nghìn năm ấy
Cháy chiều trong mắt ai?
Ta đợi nghìn năm ấy
Quên đi những đêm dài…
 
Cuối năm 2006
 
 
Nỗi đau thời gian
 
 
Trăm năm như thế
Nỗi đau nào ta qua?
Con đường xưa đã xa
Bao chiều ấy thành hư không sương khói.
 
Trăm năm như thế
Mắt người buồn, tuổi thơ của ta
Mắt người buồn
Để tình đi qua.
 
Trăm năm như thế
Vòng vèo dòng sông
Vòng vèo con đường xa lắc
Nỗi đau thời gian
Tìm tình trở lại
Núi non ơi, rừng đã già rồi!
Phố phường ơi mùa nào riêng tôi
Giọt nước mắt em chảy ngược vào ký ức.
 
Trăm năm như thế
Vũ trụ này nhỏ nhoi
Trăm năm như thế
Mãi vẫn còn vần thơ đã xa
Trăm năm như thế
Mắt người buồn trời trong veo của tôi
Mắt người buồn con đường kia xa lắc
Yêu một đời, một đời, mùa nào riêng tôi?
 
12-2006
 
Mơ…
 
Mơ nghìn năm
Mà nghìn năm đi qua
Má phấn
Môi son
Ả đào, quan họ…
Liễu rủ
Ngựa về
Gươm trận sáng bên sông.
Mơ nghìn năm
Nghìn năm trong cổ tích
Kinh thành lửa hồng bốn mặt
Những đôi mắt đen đau đáu sĩ tử nghèo.
 
Bóng chiều hiển hiện
Bóng người chập chờn giá lạnh                                                                                                           
Hoa đào Nhật Tân
Người đẹp hiện về
Thuyền câu Trạng Phùng
Ta thèm quá đỗi
Rượu tình trăm năm mời gọi
 
Giấc mơ huyền thoại
Phảng phất hoang sơ…
 
Mơ nghìn năm
Mà nghìn năm đi qua
Má phấn
Môi son
Giọng em lạc hồn cõi Phật
 
Ta là kẻ yêu giấc mơ đẹp nhất
Nhớ người xưa
Bỗng chốc rưng rưng.
 
12-2005
 
Lụy
 
 
Lụy mùa
Mà mùa sẽ đến
Lụy hoa
Hoa nở bên nhà
Lụy đò thì đò đưa qua
Lụy thầy để thầy mong mỏi
Lụy tình nghìn năm Mỵ Châu…
Lụy núi
Núi cao vời vợi cùng trời
Lụy Kiều
Bớt đi nông nổi
Hỡi những người xa
Nhớ mây trăng có về?
Hỡi người xa
Có lụy quê?
 

Tìm về tình xưa trong trẻo.
Tìm về lam lũ tuổi thơ.
Tìm về đôi mắt ấy.
Tìm về cát bụi ngày xưa.
Lụy người để người trông đợi
Canh cánh một chút mưa xuân
Canh cánh nơi Chùa thờ Phật
Mẹ già ta lụy nghìn lần.
Vẫn không vơi đi nỗi nhớ
Người ơi hương khói có về.
Người ơi liệu có đam mê?
Lụy quê đêm xuân nhớ lại
Theo con đường cỏ chân đê.
 
12-2005
 
Khát vọng
 
 
Đi trên con đường mòn
Mòn lối mùa thu
Mùa đông
Mùa nào cũng thế
Già nua tiếng dế
Nhại lại gió hoang
Và cả tiếng chim gù
 
Con đường mòn
Rêu phong
Chập chờn
Vòng vèo xa lạ…
Xa quá xa.
Mòn ứa những trái tim.
 
Đi trên con đường mòn
Không thể nào thấy đỉnh non.
Cô đơn
Vẫn cô đơn tàn tạ.
Mẹ và bà
Trăm năm hóa đá
Cha ngóng trông
Trông mãi những non cao.
 
Đi trên con đường mòn
Mù mịt trăng sao
Ta khát vọng những mặt trời còn bé.
Ta ngưỡng vọng bao trái tim thơ trẻ.
Ta đợi tình yêu
Hạnh phúc dâng tràn
 
11-2007
 
Nhà triết học cô đơn
 
Đi suốt con đường
Mà cô đơn đến tận cùng ngõ ngách.
 
Cô đơn từng trang sách
Cô đơn trong triết lý dại khờ…
Đi hết con đường
Tóc ông bạc phơ
Chân lý chói ngời giữa mù lòa
Viển vông không tưởng.
Đi suốt cuộc đời
Ông tìm kiếm điều giản đơn có thực
Trang giấy nhận về
Mọi cảm xúc ngây thơ.
 
Đi suốt cuộc đời
Chân lý không mơ hồ
Chân lý chậm chạp trên đời này bạn ạ!
Cái chết cũng cô đơn
Giữa biển người sóng cả
Trái tim ông thành lửa ngôi sao xa.
 
11-2007