Trang chủ » Truyện

CỦA TRƯỚC CỬA SAU

Đàm Quỳnh Ngọc
Thứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2010 9:39 PM

Truyện ngắn

Đây là lớp học tại chức tập trung, cũng không biết tên gọi lớp này là  gì cho phải…đạo, có nhiều môn học về kinh tế, xã hội, học dồn dập nên có vẻ tạp pí lù. Học viên hầu như cao tuổi, không cao tuổi sao được vì đã đánh đổi bao nhiêu năm tháng mới có được vị trí chức tước trong xã hội, com lê cà vạt treo lủng lẳng cả ngày trên những cơ thể đang thời kỳ sung sức, mặt mũi ngay đơ, ít nhìn ngang ngửa, khuôn mặt đã được uốn nắn nhiều nên bắt buộc chỉ nhìn về một hướng chăng? Bây giờ muốn thăng quan tiến chức nữa thì phải học tiếp, học tiếp ở đây như là tăng…nhận thức cấp phối cho có vốn. Vốn là kiến thức bổ sung chồng chéo lên nhau, là những gì mình chưa biết, thiếu gì học nấy, hay nói đúng hơn, xã hội theo cơ chế thị trường cần gì thì thuê thầy dạy nấy để đối phó với thương trường thời kỳ hội nhập. Có lẽ  vậy nên dần dà nhiều trường đại học dân lập ra đời ngày một nhiều hơn, ở các trường đại học này hình thành các lớp tại chức là điều tất yếu để tồn tại với nhiều thành phần. Ngày đầu tiên tới lớp, các khuôn mặt nghiêm trang như quan nghị chuẩn bị vào hội đồng bàn về nhân sự cho một đại hội. Trên bục giảng ngày mới khai trường, thấy thầy cô tươi trẻ hào hứng đón học viên, trong lòng phấn khởi, nhưng vài tháng sau đội ngũ giảng viên chỉ dành cho người cao tuổi chuẩn bị về hưu, tính nết thầy cô nghiêm trang như chào cờ khi bước vào giảng đường. Ban giáo vụ nhà trường cố tình sắp xếp lịch giảng như thế chăng? Ở môn kinh tế, ông thầy có mái tóc hoa râm hơi thâm thấp xâu xấu một tý, thuyết giảng say sưa về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, học viên ngồi nghiêm túc… ngáp dài, lấy tay che mặt, hoặc che điện thoại để nhắn tin, mặc dù thầy đã cảnh báo sẽ có thi vấn đáp. Ngồi ở bàn đầu sát bảng đen, có gã học viên tuổi ngũ tuần học hàm tiến sĩ, phó giáo sư cũng theo học lớp tại chức này (không biết học hàm của gã về vấn đề gì nhỉ?) được chỉ định làm lớp trưởng từ ngày đầu, gã kêu oai oái như bò xít cắn rồi nhẹ nhàng dời chỗ ngồi xuống bàn dưới cùng của lớp, hành động nhanh, kín đáo như đánh du kích vậy. Thầy chủ nhiệm đành tìm người khác, cuối cùng cũng có người đứng vào vị trí lớp trưởng, đấy là gã phó giám đốc công ty sửa chữa ô tô ở tỉnh X, mặt mũi còn non choẹt, nom gã vui vẻ phấn khởi khi có chức danh này, mãi sau mới biết tìm người làm lớp trưởng đã được thầy chủ nhiệm ấn định ngay từ ngày đầu mới tới trường khi đã rà soát kỹ danh sách của lớp. Nghe nói gã phó giám đốc đã đưa thầy chủ nhiệm đi chơi một đêm dẫn đến quyết định giới thiệu lớp trưởng. Đó là mối quan hệ đầu tiên của gã phó giám đốc khi tới trường. Động tác của thầy chủ nhiệm giới thiệu gã Tiến sĩ làm lớp trưởng chỉ là động tác giả đã định trước của thầy. Quyền lực bây giờ nằm trong tay kẻ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ông cha mình nói có bao giờ sai, giới tri thức nhiều chữ thật đấy nhưng yếu về kinh tế nói ai nghe! Trong một lần hóng chuyện, mới ngộ ra quan điểm chính kiến của thầy trong việc chọn người lãnh đạo quản lý lớp.
Hạnh ngồi cùng bàn cuối lớp với gã Tiến sĩ, gã luôn đi sớm về muộn, ngồi đúng vị trí của mình không bao giờ sai, không cần hỏi han người cùng bàn. Đã thế Hạnh cũng không thèm ngó mắt qua phân cách bàn học, ghế ngồi nơi giảng đường với gã. Trong giờ học gã ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, mắt đeo kính cận, hai tay chống cằm xòe cả bàn tay che mặt. Hạnh nghĩ gã là kẻ nghiêm túc học hành, nhưng có vẻ hơi kiêu. Gã không nghiêng ngó, ít nhắn tin điện thoại trong giờ học. Nhưng dần dà Hạnh chợt nhận ra, không phải như vậy, trong tiết học môn văn hóa phát triển, thầy giáo tuổi cao, tác phong nhanh nhẹn, nom như Tôn ngộ không đã đi về cuối lớp và hỏi gã Tiến sĩ về bản chất của văn hóa là gì? Gã lúng túng xin lỗi thầy vì hơi lảng, không tập trung nghe giảng, bởi đang mải nghĩ tới việc gia đình. Sau đó gã thanh minh với Hạnh tại vì buồn ngủ quá. Hôm nào cũng ngồi im lặng như thế là đều ngủ cả à, Hạnh hỏi. Ừ, tại vì sáng nào sư tử hà đông cũng gọi dậy sớm tập thể dục nên mệt quá. Hạnh ngạc nhiên, tập thể dục cho khỏe, chứ thể dục mệt hơn thì tập làm gì, thà rằng ngủ thêm cho có ích. Gã cười, tập thể dục có nhiều cách, nhiều ý nghĩa chứ có phải chỉ có một ý nghĩa thông thường như nhà trường đã dạy đâu. Hạnh nghĩ ra và hơi đỏ mặt, gã Tiến sĩ cũng hóm hỉnh ra phết, hai người thân nhau từ ngày đó, thường xuyên buôn chuyện trong giờ học nhằm mục đích chống tệ nạn buồn ngủ,  mặc dù tệ nạn ngủ càng ngày càng phát triển, ban giám hiệu đã tổ chức hội thảo về vấn này mà vẫn chưa tìm ra thuốc đặc hiệu.
Đấy là chuyện ngày mới vào học chưa có thi cử, chưa có quyền lợi riêng theo kết quả từng môn thi nên còn vui vô tư. Những tháng sau, gần với việc ôn từng môn học bắt đầu, không khí lớp nóng dần lên vì điểm chác. Những bộ mặt ngay đơ thường ngày bỗng nhiên nhìn nhau một cách láo liêng đến khó hiểu, bởi kết quả môn thi được chia theo mô hình cơ cấu. Buổi tối trong khu nội trú bỗng nhiên vắng vẻ, các học viên biến khỏi phòng ở một cách bí mật, hỏi đi đâu trả lời ậm ờ, khoảng nửa đêm mới có tiếng bước chân rộn rịch tỏa về các phòng, mặc dù đã cố tình gượng nhẹ chân đi. Hạnh thường ở phòng nội trú vào các buổi tối, mải miết đọc giáo trình và tự hỏi tại sao càng gần ngày thi nội trú càng vắng, ngược lại với qui luật học thi? Gã Tiến sĩ, phó giáo sư đã từng trải qua nhiều cung bậc thi cử cũng mất hẳn chứng ngủ trong giờ học, giảm bớt buôn chuyện. Trong giờ học gã thì thầm vào tai Hạnh, có ba điều kiện để đạt được điều mình mong muốn: phải có kiến thức, thông tin và… quan hệ nữa. Hạnh ngơ ngác, cần có kiến thức và thông tin là đương nhiên rồi, còn quan hệ ở trường là quan hệ gì? Gã Tiến sĩ ngạc nhiên và nhiệt tình giảng giải, em thông minh nhưng ngây thơ, dại khờ lắm, chưa biết đến quan hệ cửa sau thật à? Cửa sau là cửa gì, anh hay nói đùa, em chỉ nghĩ đi học để bổ sung kiến thức, chưa nghĩ được rộng và sâu như anh đã nói. Cửa sau là cửa có những hành động ngược lại với…cửa trước. Gã Tiến sĩ tủm tỉm, các môn thi của em thế nào điểm cũng thấp, nếu như em chưa biết đến cửa sau, một môn học trung bình chỉ có mười ngày với bốn trăm trang giáo trình dạy cấp tốc như thế làm sao học nổi, làm sao điểm cao nếu như em không quan hệ. Em đã đến nhà thầy chủ nhiệm vào các ngày lễ hội chưa? Đến nhà thầy cô trưởng khoa, chủ nhiệm bộ môn mình sắp thi nữa? Bây giờ làm việc gì mà chả có cửa sau, con đường đi không có gì bôi trơn thì làm sao tới đích dễ dàng? Gã Tiến sĩ khẳng định. Hạnh nhíu mày suy nghĩ, qui trình quan hệ cửa sau phải như thế ư, em có nghe nói, nhưng thực hiện cũng không dễ đâu, bởi vì phải có mặt dày mới thực hiện được? Gã Tiến sĩ nói chen vào, em cứ hỏi bạn ở cùng phòng thì sẽ rõ mặt phải như thế nào để quan hệ…?
 Hạnh không hỏi cái Sen ở cùng phòng với mình về kinh nghiệm quan hệ cửa sau. Sen được mệnh danh hoa hậu của lớp, chân dài, da trắng, mông tròn, vốn trời cho như thế bán cũng đủ ăn rồi, cần gì học, đám đàn ông trong lớp bình...loạn về Sen như thế. Mà quả vậy, nó đi suốt các buổi tối, buổi trưa, ngày nghỉ…ngay từ ngày mới vào học chứ không phải bây giờ mới đi, ít khi có mặt ở phòng nội trú. Ban đêm lúc Hạnh đã ngủ nó mới về, ban ngày trên lớp thì…bận ngủ bù. Được cái khi có người gọi nó tỉnh như sáo và cười toe toét ngay như chưa bao giờ thể hiện tác phong của người ngủ nướng. Sắp đến ngày thi, Sen càng hay cười hơn. Hạnh phát cáu và lo lắng nhắc nhở, thi vấn đáp khó lắm cơ đấy. Sen trả lời tỉnh bơ, thi kiểu gì cũng là thi, hình thức thôi, cũng từng con người ấy hằng ngày lên bục giảng, học không vào, mất công lắm, đầu tư quan hệ có hiệu quả hơn. Hạnh không nói chuyện nữa, ngày đêm vất vả đánh vật với ba mươi lăm câu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trị, đầu óc như ù đi, ăn cơm cũng không vào. Sen không học, đi hợp đồng (nó bảo thế). Mày đi suốt cũng chỉ từng ấy hợp đồng thôi à? Đương nhiên rồi, tao đã nói là cái gì muốn có kết quả cũng phải đầu tư mà, có ai cho không mình cái gì đâu? Sen nói rồi cười hơ hơ như không. Trước ngày thi môn kinh tế, Sen đi tới một giờ sáng mới về, mọi việc đã xong, nó nói thế rồi vật ra ngủ. Buổi sáng ngày thi, Hạnh lên giảng đường thấy mọi người trong lớp học với nét mặt căng thẳng xếp hàng trước phòng thi chờ gọi đến tên vào thi vấn đáp. Sen có vẻ mệt mỏi nhưng không lo lắng, thầy giám thị gọi vào phòng một chốc rồi ngoay ngoảy đôi mông ra ngay, thông báo kết quả chín điểm. Nhiều người lần lượt vào thi sau Sen, có gã Tiến sĩ, lớp trưởng... cũng vào phòng và ra nhanh với điểm cao. Buổi thi vãn dần, chỉ còn Hạnh và vài người nữa phải trả lời nhiều câu hỏi hơn, kết quả thi bảy điểm, tức là Hạnh đã nằm vào diện cơ cấu điểm thấp do lớp đã sắp xếp? Điện thoại di động rung nhẹ, Hạnh mở máy thấy dòng chữ của Tiến sĩ: đừng buồn nhé vì điểm, anh đã biết trước điều này, anh quý em hơn vì lẽ ấy? Tự nhiên Hạnh bật cười, quí mình hơn vì điểm không cao? Vớ vẩn thật, chuyện đời nhiều điều mình không biết được, thế người cao điểm thì không quý chăng? Mình đi học cái gì đây? Học kiến thức hay học chuyện đời, có lẽ cả hai? Không vui, không buồn Hạnh lặng lẽ về phòng nội trú thấy Sen đã nằm trùm chăn. Tưởng Sen ngủ, nhưng nó thò đầu ra nhăn nhó kêu đau bụng, choáng đầu  nhờ Hạnh chiều nay nghỉ học đưa đi khám bệnh. Hạnh bảo lâu rồi lo ôn thi, chỉ có chiều nay được nghỉ thôi, tao chưa có dịp dạo vào các siêu thị mua mấy thứ đồ cho con nhỏ, mày có đau lắm không? Sen bảo tao đi khám tối qua rồi, đã uống thuốc, nhưng không hiểu sao bây giờ có vẻ đau hơn. Hạnh lưỡng lự, thôi được rồi, chiều nay tao đưa mày đi bệnh viện, nhưng tối qua mày khám bệnh viện nào vậy? Sen ấp úng, tao chỉ khám ở phòng tư thôi. Bệnh gì? Tao phải đi tẩy. Hả? Mình vào học chưa được ba tháng, chưa về nhà lần nào, của thằng nào dính vào mày nhanh thế? Nho nhỏ thôi, thằng cha kinh tế thị trường. Cái thằng thâm thấp xâu xấu ấy à? Ừ, Sen oằn người khó chịu, nhưng do tao thỏa thuận, học không vào nên chấp nhận con đường tiến thân phải như thế thôi, trách gì ai, gã xâu xấu ấy quyết định điểm môn kinh tế, kinh tế bao giờ chả là xương sống của con người, với tao là cuộc sống khi bổ nhiệm phụ thuộc vào điểm thi kết thúc khóa học ở trường này ra, mày đã hiểu chưa?
Sen nói nhăn nhó có vẻ khó chịu lắm, có lẽ do đau trong người chứ không tỏ ra ân hận với những gì đang xẩy ra cho mình, Hạnh nhìn vào đáy quần của nó loang màu đỏ ướt đẫm, bốc mùi tanh. Có lẽ mày bị băng huyết rồi, Hạnh nói rồi hốt hoảng gọi taxi chạy vào tận phòng ở, bốc Sen lên xe nói địa chỉ phòng khám tư nhân. Xe chạy, Hạnh hỏi sao mày chọn đúng vào  đêm chuẩn bị thi cử lại đi tẩy, để hôm khác cũng được chứ sao, không sợ tai biến xẩy ra à? Sen cười như rên, tao xin lỗi đã nói dối mày, thực ra tao đi tẩy được ba ngày rồi, nhưng lúc đêm gã kinh tế thị trường máu quá đành phải chiều, không kiêng khem gì được, vẫn biết sáng mai thi, nhưng là đêm thu hoạch chữ tê( tình và tiền) của gã, sợ mình tráo trở nên gã đòi ký hợp đồng lần cuối cho chắc, tuần sau môn học của gã xong rồi, còn ai biết đến ai nữa, cả tao cũng lo gã dở chứng nên thôi thì tiền trao cháo múc, không lo vụ thi cử này thì tao chỉ có điểm không, có học gì đâu. Hạnh nghe mà tự lòng mình ớn lạnh, cái gì cũng được tính bằng giá cả sát sao đến từng xu thế cơ à?
Taxi dừng trước phòng khám, mặt Sen nhợt nhạt, Hạnh dìu Sen bước ra, may tay lái không nhìn thấy máu tươi từ quần Sen dính cả vào ghế. Bà bác sĩ già trực ở phòng khám đưa Sen vào phòng, Hạnh chờ bên ngoài, chốc sau bà bác sĩ bước ra lắc đầu nói, mới tẩy hôm kia đã quan hệ rồi, nhoe nhoét cả ra, không kiêng cữ gì, thuốc men uống không đủ liều, bị băng huyết, chậm tý nữa đành bó tay chấm com. Hạnh bước vào phòng bệnh nhân nhăn mặt ngửi phải mùi tanh khó chịu, Sen nằm trên giường, mặt xanh mét, đầu không gối, chân gác cao trên tấm chăn gấp đôi, cô y tá còn trẻ tiêm thuốc cầm máu ba mũi liên tục vào đùi. Bà bác sĩ vào phòng bệnh nhân gắt gỏng nói đi nói lại, lo giữ thân mình là chính, bọn đàn ông lo gì, có cơ hội là  húc bừa. Bà bác sĩ quay sang Hạnh, pha cho nó cốc sữa, có biểu hiện tụt huyết áp rồi đấy, phải nằm ở đây ít ra năm ngày cho có sức khỏe, về nhà không kiêng được chỉ khổ đàn bà. Hạnh không nói gì đi ra cổng phòng khám mua hộp sữa ông thọ, mua luôn phích nước sôi vào phòng hý húi pha sữa cho Sen. Hạnh nâng đầu Sen lên uống sữa, Sen thều thào nói, mai tao phải nghỉ học rồi, mày báo với lớp trưởng tao có việc gấp phải về quê, đừng cho ai biết tao đang nằm ở đây nhé. Hạnh không nói gì cứ nhìn mãi vào khoảng trời nơi cổng phòng khám cứ tím mãi, tím mãi đậm đặc màu hoàng hôn, màu hoàng hôn loang dần mãi vào không trung. Màn đêm đang đến, Hạnh tần ngần thêm giây lát rồi nói với Sen, mày nghỉ nhé, đang còn sữa cố uống thêm lúc đói, tao phải về trường thôi. Sáng  mai tan học tao sẽ đến. Đừng buồn, rồi mọi chuyện sẽ qua, có phải cuộc sống là phải như thế này chăng?
Sen im lặng quay mặt vào tường, Hạnh bước ra khỏi phòng, ra cổng chờ xe ôm. Người trên đường thành phố rầm rập, rầm rập nối đuôi nhau vùn vụt lướt qua nhoáng nhoàng trong ánh điện vàng như nghệ từ các đám bụi đang cuồn cuộn bốc lên. Một chiếc xe máy dừng đột ngột trước mặt Hạnh, gương mặt gã Tiến sĩ hiện ra sau mũ bảo hiểm, gã cười hiền từ, em về trường ư, anh đưa về. Hạnh cũng cười, sao biết em ở đây, trong thành phố này con người chỉ như là hạt bụi bay và tan biến nhanh vào cõi hư vô thôi anh à. Tiến sĩ nói, em đi đến đâu anh cũng biết, đừng hỏi vì sao, anh biết cả Sen đang ở trong phòng khám. Anh đã trải qua nhiều cuộc thi, em biết thực tiễn của những kỳ thi chưa? Hạnh chần chừ rồi hỏi, những người vào bằng cửa trước, nhưng không ra bằng cửa sau thì kết quả ra sao? Tiến sĩ nhìn thẳng vào Hạnh, em à, những người không ra bằng cửa sau mà ra bằng con đường họ đã từng đến thì họ là trung tâm cho nhiều người chạy quay mình như anh suốt chiều nay chờ em với lòng kính trọng.
Hạnh mỉm cười ngồi lên xe của gã Tiến sĩ, hòa lẫn vào dòng người vùn vụt cuộn trôi đêm này qua đêm khác, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác…Nhưng có ai biết được rằng, trong dòng chảy tự nhiên của con người, của thiên nhiên đã có sự chọn lựa đến là tinh tế từ vũ trụ miệt mài xoay tròn quanh nhân loại suốt ngày đêm không mệt mỏi.
 
      12-2009
Hội văn học Nghệ thuật Nghệ an 76 Nguyễn Thị Minh Khai thành phố Vinh- ĐT 0978 805 835