Trang chủ » Truyện

MÙA THU KHÔNG CÔ ĐƠN

Minh Nguyệt
Thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2010 9:57 PM
Truyện ngắn
      
      Cuối thu, Hà Nội ngập trong cơn đại hồng thuỷ, trận mưa to nhất lịch sử của Thăng Long – Hà Nội những năm đổi mới, nhìn nước mênh mông bể sở, ngồi bên cửa số tầng ba tôi chạnh nhớ tới em, giờ này đang một mình cố loay hoay tìm mọi cách chạy lụt. Em nhắn tin cho tôi, nước đã ngập vào ngõ sâu gần tới bụng và nước sắp tràn vào nhà. Em hỏi tôi cách chạy lụt cho tủ lạnh, tủ bếp...Tôi chỉ biết ngồi ở nhà điều khiển từ xa cho em, bày cho em cách chống các thiết bị nội thất bị ngập nước. Thương em quá, một mình em thân gái thanh mảnh sẽ không làm gì được với những thứ nặng nề đó, tự trách tôi là một người đàn ông vô dụng và bạc nhược. Trong khi chờ đợi cơn mưa dứt, cầu mong ông trời đừng mưa nữa để nhà em không bị ngập, tôi lấy đĩa hát em tặng ra đưa vào đầu DVD, tiếng em hát buông ra giữa mưa rơi thánh thót, hoà vào nước mắt tôi:  “ …Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, khăn em bay hưu hưu gió lạnh, hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp, đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về…Hà Nội mùa này…”Tiếng hát của em đó, nó được phát ra từ abum của em mới thu cách đây nửa năm. Em tặng tôi và trên đĩa đề “thân tặng anh” ký tên Thanh, nét chữ của em đẹp lắm, đúng là nét chữ cô giáo đoạt giải nhất viết chữ đẹp của ngành giáo dục.
      Mới hôm nào đó thôi, khi giọt thu vừa buông xuống những hàng cây sữa trên đường Nguyễn Du, vậy mà chiều nay giữa thu, đầu tháng mười gió đã hiu hiu lạnh, tôi lang thang thơ thẩn trên đường Thanh Niên, ngắm hồ Tây thơ mộng. Mặt hồ yên bình, thanh lắng, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, phía bên kia hồ Tây ba ngọn núi Ba Vì đỉnh cao đỉnh thấp nhấp nhô trong đám mây bạc, bồng bềnh trông như có nàng tiên nữ tóc trắng như tuyết đang bay về phía cuối trời. Bỗng  chuông điện thoại trong túi tôi reo lên, rút điện thoại ra đặt vội lên tai, một tiếng con gái trong trẻo đầu bên kia cất lên: “A lô anh Việt đấy phải không? Em giới thiệu cho anh một người bạn gái là cô giáo, có thể tri âm tri kỷ với anh đấy. Nếu khi nào thành công phải làm lễ ra mắt nhé!...”. Qua “bà mối”, tôi biết được điện thoại của cô giáo và địa chỉ nhà em ở phố Đội Cấn cách nhà tôi chừng hai cây số. Hình như giác quan thứ tám chứ chẳng phải thứ sáu của tôi chợt báo cho tôi hình ảnh một cô giáo mảnh mai, nhí nhảnh, yêu trẻ và con người này cũng đang trong tâm trạng thất vọng về tình yêu. Hai nửa cô đơn gặp nhau tại một điểm đây rồi. Sau bao năm chinh chiến, vào Nam ra Bắc, trong người đang đeo vết thương và cô đơn chưa tìm được một nửa cho mình, nay ở tuổi ngoài lục tuần, biết đâu đến lúc này  sẽ gặp một nửa thắp ngọn lửa cho trái tim yêu bùng cháy, âu cũng là số phận. Con người ta ai mà không có số phận, vượt được qua số phận chỉ có thánh thần, còn người bình thường như tôi và em số phận đã được định trước, đã an bài làm sao thoát xác được. Lần này nhận được bà “mốí” giới thiệu cho một nửa, tôi thấy tâm hồn mình dường như khác xa các lần trước, trong lòng xôn xao lạ thường. Tôi thầm nghĩ: “Có lẽ lần này tôi gặp được người mình yêu, và một nửa lần này như đã có ai bày đặt ”, tôi quyết định chiều nay sẽ đến nhà em. Tôi bấm máy, bên đầu dây tiếng cô gái trẻ, trong và tròn cất lên. Hình như em đã được bà “mối” giới thiệu trước về tôi, nên khi nhận được điện thoại em nhận lời tiếp tôi tại nhà ngay. Nhà em nằm sâu hun hút, hết ngõ lại đến ngách, cái ngõ đã hẹp vào ngách càng hẹp hơn, vậy  mà chả hiểu thế nào tôi tìm được đến tận nhà em chỉ qua một lần hỏi thăm. Linh tính báo cho tôi thấy, hình như mình có duyên với em rồi.
       Ra mở cửa là một cô gái tầm thước, đôi mắt hơi to nép trong đôi kính cận màu xanh lơ trông rất tri thức. Em cười và mời tôi vào nhà. Ngôi nhà của em mới xây khá đẹp, mùi sơn vôi còn hăng hắc, tuy chỉ có khoảng ba mươi mét vuông, nhưng ngăn nắp gọn gàng, trang trí thật đơn giản nhưng hài hoà. Tôi chợt nhận ra em đúng là cô giáo như mẹ hiền rồi. Lần đầu gặp em mà tôi cứ tưởng mình gặp ở đâu rồi và trái tim tôi bỗng đập rộn ràng. Chẳng biết trái tim em lúc này thế nào nhưng tôi phát hiện ra đôi má của em cũng ửng hồng dần lên tôn thêm vẻ đẹp của nước da trắng mịn màng, em càng trở nên kiêu sa và quyến rũ. Tôi muốn ôm ngay lấy em mà ghì, mà hôn như người chồng lâu ngày trở về với người vợ thân yêu nhất đời. Em đó, mái tóc thề chấm ngang vai, toả ra mùi hương gội đầu làm xôn xao lòng tôi. Chưa lần nào tôi lại bị “điện giật” như lần này. Có phải đây là “tình yêu sét đánh” mà từ xưa các cụ đã nói. Tình yêu ai có thể bắt tội được nó, ai áp đặt được nó, chứ còn giữa tôi và em một luồng “sét” đã ập vào trái tim từ lúc gặp em thế mới kỳ lạ. Tôi và em chỉ qua vài câu chuyện thôi, vậy mà tất cả đều hợp, đều hiểu và đều tin lại kỳ lạ hơn.
 Từ hôm ấy , ngày ngày tôi và em trao đổi qua tin nhắn. Những tin nhắn rất ngắn thôi, vậy mà hai đứa hiểu nhau hết. Xa em mấy hôm thôi mà sao tôi nhớ cồn cào. Lại vào một chiều thu, trời hơi mưa lâm thâm tôi đến thăm em. Hôm nay em ra đón tôi rất tự tin như hai đứa đã quen nhau lâu rồi. Chúng tôi rủ nhau đi ra quán cà phê đầu phố. Em ngồi bên tôi, tách cà phê nóng hổi toả hương thơm. Tôi ngồi sát  em hơn, em không phản đối, bên tôi là một cô giáo tuổi đã ngoài ngũ tuần, song trông chỉ ngoài tứ tuần. Em nhìn tôi trong đôi mắt to và sáng, nụ cười luôn thường trực trên môi:
- Mới quen anh, nhưng em thấy yêu anh rồi đấy.
- Ôi! Anh cũng thế- tôi nói trong hổn hển
- Nhưng anh ơi! Hãy từ từ để hai đứa hiểu nhau hơn. Anh đã biết gì về em đâu, cuộc đời của em khổ lắm. Em chẳng muốn nói ra đâu.
- Em nói cho anh đi…cuộc đời em dù có là bể khổ thì anh sẵn sàng là chiếc thuyền buồm dương cánh vượt qua bão táp đưa em vào bến bờ hạnh phúc.
Em nhìn tôi, đôi mắt say đắm hơn, em dựa đầu vào vai tôi:
- Có thế thật không anh? Em thở dài.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc em:
- Không được thở dài cô giáo ạ! Cô giáo đứng trước học trò mà thế thì làm sao trò yêu được.
Tách cà phê của tôi đã cạn, em định chia tách cà phê của em sang, tôi nhanh tay cầm luôn chiếc tách cà phê của em đặt lên môi. Em cười:
- Anh khôn lắm! Em biết rồi… Ôi, anh rất thông minh, anh đưa môi vào chiếc tách tức là được hôn người ta chứ gì?
 “Người ta”… ôi! Hai từ nũng nịu quá, trẻ trung đến nao lòng, như rót vào trái tim tôi một giọt yêu cuối thu đang cô quạnh trong gió heo may.  Chia tay trong lưu luyến và nhớ nhung. Đêm ấy, tôi thao thức mãi không ngủ được. Ông trời xui khiến thế nào mà đến lúc này ở tuổi xấp xỉ lục tuần tôi mới được gặp em. Muộn màng, nhưng sao tình yêu lại bùng lên mãnh liệt như tuổi còn xuân?. Có thể ngọn lửa lòng bị tắt quá lâu, có thể trái tim bị băng giá chai lì nay được thắp lên vầng sáng tình yêu đằm say, cứ như trầu cay quyện vào môi thắm.
 Thế rồi, một ngày sinh nhật tôi, em hẹn tôi đến nhà. Hai đứa gặp nhau trong niềm vui hân hoan khó tả:
- Hôm nay sinh nhật anh, em chẳng có gì, chỉ có nụ hôn anh nhận không?
- Anh nhận chứ! Chỉ cầu mong sau nụ hôn là…
- Thôi anh đừng nói nữa…anh nói nữa là em sợ mất anh đấy.
 Em pha cho tôi tách cà phê G7, mùi cà phê thơm ngọt. Nụ hôn đầu tiên của em  dành cho tôi quý giá vô vàn. Căn nhà trống vắng chỉ có hai đứa bên nhau, em để tôi ôm vào lòng như thế, như thế… hạnh phúc vô biên của hai đứa trào dâng.Tôi khắc ghi nó mãi trong đời và đem nụ hôn này đi hết cuộc đời.
 Sau lần ấy, em bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc đời em. Em sinh ra ở Hàng Đào, rồi chuyển sang Hàng Bồ và cuối cùng về Hàng Bông. Ngày bé cô gái hàng Đào chịu khó học lắm. Ngoài việc học em còn theo mẹ ra chợ buôn bán. Xinh xắn, ăn nói lễ phép, nên khi em lớn lên nhiều chàng trai để ý. Từ khi bước vào cấp hai em rất thích làm cô giáo và ước muốn của em đã thành sự thật. Tốt nghiệp ra trường em đi dạy học trong hoàn cảnh nghèo, vừa đi dạy, tối về tranh thủ tìm việc làm như lau kính, quét dọn hàng ăn…để giúp mẹ nuôi các em. Bố đi công tác xa, mẹ ở nhà tần tảo nuôi con bằng buôn thúng bán mẹt, em thương mẹ lắm. Ngày bố em nghỉ hưu với hàm đại tá, là lúc gia đình đoàn tụ, em mới cảm nhận giữa bố và em có gì khác biệt. Bố sống không mặn mà và thật lòng thương cô con gái bé bỏng duy nhất, có phần lạnh nhạt hơn các em trai. Em cảm nhận như giữa em và bố có điều gì xa cách, khó lý giải. Rồi em đi lấy chồng, nỗi nhớ mẹ mênh mông, nhiều hơn nhớ bố.
 Vào một chiều hoàng hôn , em vừa đi dạy học về, bỗng nhận được lá thư viết tay của một người xa lạ. Trong lá thư có kèm theo tấm ảnh  một người đàn ông hơi gầy, đôi mắt to và sáng. Nhìn tấm ảnh, em bất giác nhận ra người trong ảnh sao có nét giống mình quá. Linh tính báo cho em biết có thể ông là một người nào đó gần gũi, thậm chí là ruột thịt của em. Mở lá thư ra đọc, em bỗng tím tái cả trái tim. Người  trong ảnh lại là bố em ư? Người yêu đầu đời của mẹ ư?. Ngày ấy, mẹ yêu ông và hôm ông lên đường theo kháng chiến, hai người trao cho nhau tất cả. Ông đi chẳng để lại cho bà một địa chỉ nào. Chờ đợi hoài, ông vẫn biệt tăm. Đàn bà có thì, cái bụng thì cứ như to ra, vả lại thời loạn lạc lại càng khó giữ mình, bà nhận lời lấy một chàng trai đang là người lính. Cuối năm lấy chồng, đầu năm bà sinh cô con gái đầu lòng. Bà nhìn nó giống y hệt người đàn ông đang ở phương trời nào không biết, bà nhìn con thương con, trong lòng đau thắt, ngậm tăm không dám hé ra nửa lời với bất cứ ai. Bà âm thầm chịu đựng ở nhà nuôi con. Hình như người chồng cũng biết, song ông là một cán bộ nên mọi việc đều cho qua.
  Gấp lá thư, em vội vàng đi tìm địa chỉ người gửi thư. Lại một chiều hoàng hôn nữa, em tìm được đến gia đình người viết thư. Tất cả câu chuyện về ông, em mới rõ và bây giờ ông đã là người thiên cổ. Hôm bốc mộ ông, em phải dấu bố mẹ và tự mình đến nhìn nắm xương tàn của bố. Hôm ấy, bốc nắm xương tàn của bố em khóc cạn khô nước mắt. Cũng từ hôm ấy, em như người mất hồn, người đa sầu, đa cảm. Chả thế, vừa rồi trong lần xem trên tivi chương trình “tìm lại người thân” em cứ khóc hoài. Em gọi điện cho tôi nói trong tiếng nấc:
- Đời em khổ qúa, buồn qúa, tủi qúa anh ơi! Trên ti vi người ta tìm thấy nhau, còn em khi tìm thấy cha chỉ là nắm xương tàn.
Tôi an ủi em:
- Số phận như thế rồi, bây giờ em khóc, em sầu thảm cũng chỉ tổn hại  thêm cho sức khoẻ của mình. Nỗi buồn ấy em chôn sâu đáy lòng, biến nó thành việc làm hàng ngày. Anh tin em sẽ vượt qua, bởi em đã từng là một người đơn côi và khi đứng lên bục giảng trở thành cô giáo mến thương.
    Em bộc bạch với tôi, từ khi quen anh, trong lúc chồng bỏ rơi, em có anh làm chỗ dựa và tin ở cuộc sống hơn. Tôi biết em sẽ phải vượt lên căn bệnh ung thư đang nung nấu từng ngày từng giờ trong em. Em lao vào dạy học, nghiên cứu những sáng kiến, kinh nghiệm dạy trò dễ học dễ nhớ. Chương trình phần mềm của em đã được nhận giải đặc biệt của ngành giáo dục toàn quốc, như vậy ông trời chẳng lấy đi của ai tất cả. Em đó, cô giáo mến thương của các trò, người yêu muộn màng của tôi hôm nay không  cô đơn nữa. Em đang toả hương thơm cho đời cho tôi và các trò nhỏ. Mùa thu sắp qua đi, mùa đông nữa lại  về, cái se lạnh đầu đông đã chớm vào Hà Nội. Cơn gío heo may thổi nhẹ trên mặt nước Hồ Tây. Chúng tôi đi bên nhau, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau như chẳng bao gìơ muốn rời xa. Phía trước, mặt nước hồ Tây lung linh, bông bềnh những con vịt gỗ bơi, trên lưng vịt có đôi trai gái đang thong thả đưa chân đạp, họ cười trong mênh mông hạnh phúc. Phía sau con vịt,  mặt nước hồ kéo theo một vệt dài đan quyện vào nhau thành hình mũi tên lao về phía trước bám theo con vịt. Em dựa đầu vào vai tôi thủ thỉ:
- Hôm nào hai đưa đi đạp vịt anh nhé!
*   *
*
   Mùa thu này, tôi đến thăm em trong bệnh viện. Bệnh ung thư giai đoạn cuối đang hoành hành em khiến tôi đau đớn đến tột cùng. Cô giáo của tôi nằm đó, nước da tím tái, khuôn mặt xinh xinh ngày nào nay trắng bệch. Em nhìn thấy tôi trong đôi mắt lờ đờ:
- Anh vất vả với em quá
Em không còn nước mắt nữa để mà khóc. Tôi ngồi bên em, an ủi:
- Số phận mà em, lần đầu gặp em anh đã nói với em về số phận. Em biết không, bên em bây giờ có anh, có bao nhiều trò hơn hai mươi năm được em dạy dỗ.
Em nói trong tiếng nấc:
- Vâng! Mùa thu không cô đơn phải không anh?
    Chẳng  có mùa thu nào cô đơn đâu em của tôi ơi! Mùa thu trong xanh và bầu trời vời vợi, vũ trụ bao la, mặt đất trải đầy hoa cúc vàng, hai đứa mình đã đến với nhau giữa mùa thu như thế và mãi mãi bên nhau. Tôi chợt đau nhói phía bên ngực, vết thương lại hành hạ nhưng cố kìm lại không cho em biết. Rồi một ngày nào đó, em đi rồi, còn lại mình tôi cô đơn, trống trải và lại một ngày nào đó chất độc da cam trong người tôi sẽ phá huỷ hết các tế bào, nội tạng của tôi để cho tôi trở về với em nơi cát bụi. Em biết không, hai nửa đến với nhau vào mùa thu và rồi cũng chia tay nhau vào mùa thu. Mùa thu không cô đơn em nhỉ? 
Minh Nguyễn
(Hà Nội- mùa  thu 2008)