Trang chủ » Truyện

NGƯỜI TẬP… NGỒI TÙ

Vũ Hiển
Thứ hai ngày 8 tháng 2 năm 2010 6:42 AM
 
Truyện ngắn : Vũ Hiển
    Hắn đóng xầm cửa phòng làm việc xách chiếc ca-táp da ngoại đắt tiền đi như chạy
xuống cầu thang .  Đấy là hành động khác thường xẩy ra khoảng một tuần nay mà ít  ai trong Công ty để ý.  Trụ sở Công ty mà hắn làm Tổng Giám đốc là một toà cao ốc sang trọng cỡ nhất nhì thành phố ; Dĩ nhiên hệ thống thang máy không thiếu !   Mãi sau này,
khi hắn có lệnh tạm giam, công an khám nhà, lục lọi phòng làm việc của hắn mọi người mới hiểu ra phần nào...Và cũng từ đó,  biết bao câu truyện nhỏ to, có thật cũng như vừa  bịa ra đã được đám  đệ tử dưới quyền hắn công khai bàn tán,  kể cả trong giờ làm việc…
        Truyện  thì nhiều lắm, nếu viết thành “ Tác phẩm văn học ”, ít nhất cũng phải vài trăm trang in, toàn truyện mà có lẽ nếu dịch ra tiếng nước ngoài thì “ kim ngạch xuất khẩu ” cuốn sách này ít ra cũng thu về vài trăm nghìn, có khi cả triệu đô chứ chả ít ! Bởi
vì toàn truyện mới lạ mà còn “đậm đà bản sắc dân tộc ” vì chỉ ở nước ta mới có…
        Chính bởi sự hấp dẫn của  cuốn “ truyện ” với những chi tiết độc đáo, chưa từng có nên chỉ xin kể lại một truyện – mà theo đánh giá , mới chỉ xếp loại trung binh khá, chưa phải loại xuất sắc, để bạn đọc làm quen . Khi nào “ Tác phẩm” chính thức ra đời chắc chắn nếu không “đặt cọc” trước bạn sẽ khó lòng được đọc ! (trừ phi sách in lậu, in nhái )   Truyện đại loại như sau :
        … “ Không ai hiểu mình bằng mình”  câu thành ngữ ấy chắc hắn nhập tâm từ lâu
lắm, có lẽ từ trước khi hắn ngồi vào cái ghế Tổng giám đốc một Công ty Nhà nước cỡ bự , hoặc như hắn là người mê tín, tin vào tướng số nên hắn luôn giật mình, linh cảm những
điều gở trước sau cũng sẽ đến với hắn . Bởi thế  người ta thấy hắn rất chăm đi lễ Chùa , khi thì cả gia đình, khi thì với các đệ tử ruột ở Công ty…Nhưng việc lễ bái, chùa chiền cũng chả sao vì cũng đầy người , kể cả nhiều quan chức còn “ to ” hơn hắn , có phải một mình hắn đâu ! Có điều, khi đến mỗi Chùa, sau khi dâng lễ, thắp hương, lầm rầm khấn vái, xin xỏ điều gì thì chỉ mình hắn biết . Sau đó, hắn không bỏ qua  bảng ghi “Công đức”, Do trí nhớ còn tốt nên hắn chỉ cần lướt qua một lượt là đã nhớ vị nào, chức vụ ra sao, ở tỉnh, thành nào đã “ công đức ” bao nhiêu… Và, chỉ sau chuyến đi vài ngày hắn đã sai đệ tử mang số tiền gấp rưỡi, gấp đôi người có tên đầu bảng đến “ Công đức ” cho bản Chùa… Việc này hắn làm công khai, chẳng có gì phải dấu diếm kể cả số tiền lên tới hàng trăm triệu , hàng tỷ đồng !
       Duy có một việc mà hắn dấu . Đó là nghe nói hắn còn “đầu tư “ hàng trăm tỷ đồng     xây dựng một ngôi Chùa cỡ lớn nhất nước . Theo tính toán của hắn, khi “ công trình” hoàn thiện, đi vào đón “ Phật tử ” và người dân đến “ Chiêm bái ”, hàng năm cũng thu về không dưới vài trăm tỷ đồng ! Thế là “ Công tư lưỡng lợi ”, vừa có tiếng, vừa có miếng , mà có khi còn được  Nhà nước tuyên dương là “ Doanh nhân tiêu biểu ” , lãnh cúp vàng ,
khoác vòng hoa và bắt tay Chủ tịch nước…
                        
                                                                                                                                        
       Nhưng rồi, những việc  như thế vẫn chưa làm hắn yên tâm . Không biết thật hay bịa, đám đệ tử còn kể ra một truyện được coi là “ Tuyệt mật ” của  vị Tổng đáng kính . Người kể truyện này “ cam đoan ” có thật trăm phần trăm…
        Số là đồng chí Tổng giám đốc của chúng ta hồi này có gì khang khác . Ổng ít nói hơn, dáng điệu không còn “ ga lăng ”  như trước mà có vẻ trầm ngâm, kín đáo…
         Đặc biệt là khi hết giờ làm việc, sáng cũng như chiều ,   không thấy ổng đợi mấy vị trưởng phòng hoặc cùng cô thư ký khoan thai bước vào thang máy… hoặc cùng họ vù ô tô đến một nhà hàng, khách sạn sang trọng nào đó . Ngược lại, ổng đăm chiêu hơn, vội vã hơn , cứ như ổng đang phải lao tâm, khổ tứ về một công trình ,  một dự án lớn lao lắm mà cấp trên tin cậy giao phó…
          Một anh cán bộ , có một thời đã gắn với sếp Tổng như hình với bóng, chỉ vì không giữ mồm giữ miệng , đôi lần bép xép để “ lộ bí mật Quốc gia ” ( Chuyện Sếp đi với bồ ) bị Sếp lặng lẽ đá xuống làm nhân viên hành chính , ghé sát tai một ông bạn thì thào, vẻ bí mật lắm .
          Cũng ngay chiều hôm ấy, ông bạn nọ  vốn láu lỉnh và có chút năng khiếu văn nghệ đã tiết lộ hết “ bí mật ” về sự thay đổi tính nết của Sếp Tổng trong thời gian gần đây . Anh cam đoan với một số bạn đồng sự cùng Công ty những chi tiết mà anh thề là có thật chín mươi chín phần trăm, nếu sai anh sẽ  xin… “ đi bằng đầu ”!…
          Truyện kể rằng : - Tổng giám đốc nhà mình đang “ có vấn đề ” . Thật đấy ! Các cậu có biết, tại sao gần đây ổng không xài thang máy, ít đi nhậu nhẹt, nhất là không còn xoắn xuýt với mấy cô bồ nhí vốn luôn được ổng cưng chiều… Đã thế, cứ hết giờ là ổng biến ngay, lúc có công chuyện cần phôn cho sếp “ con dế ” cũng không thấy kêu…
          Mấy anh rách việc, thóc mách thì cam đoan ổng về thẳng nhà không đi đâu hết trơn, hết trọi . Điều đó cũng có lý, nhưng vì sao thì mọi người chỉ đoán già, đoán non .
          Không biết cậu Phóng , một tay thạo tin luôn được mệnh danh là “ Thông tấn xã vỉa hè ” miệng liến thoắng và cả quyết một lần đã trông thấy sếp móc trong ca-táp ra hai
cái vòng tay vàng chóe nhưng lại nối với nhau bằng sợi dây truyền cũng mầu vàng nhưng trông giông giống cái khóa số 8 của công an…
          Đại loại những lời đàm tiếu về sự thay đổi tính khí khác thường của vị Tống vừa như được hư cấu, thêu dệt , lại vừa hư hư thực thực y như trong truyện thần thoại vậy.
          Chỉ một lần, chính thằng cháu gọi ổng bằng chú ở dưới quê mới học hết cấp hai,
tính cũng hơi hâm hâm, được ông đưa vào biên chế cơ quan . Trong khi chờ cơ hội đưa   cu cậu đi học lớp đào tạo vi tính, ông đã cho nó ở tạm nhà mình nỏi là để tiện “ rèn rũa” . Nhờ đó, cộng với tính tò mò bẩm sinh mà cu cậu đã được chứng kiến nhiều bí mật trong nhà Sếp . Vốn tin tưởng vào mối quan hệ máu mủ ruột già và cũng có phần chủ quan nên Sếp cũng không đề phòng thằng cháu cận ruột của mình !
          Không ngờ hắn đã “ nuôi ong tay áo ” !  Chỉ vài cốc bia cỏ cu cậu đã kể ra vanh vách những điều “ mắt thấy tai nghe “…
           Cu cậu kể : - …Gần đây, sau bữa ăn tối, cậu để ý thấy chú chỉ ăn qua loa rồi  vội vàng trở về phòng . Thông thường, sau bữa, chú còn ngồi lại phòng khách dùng món
tráng miệng, khi thì mấy miếng cam Đài loan, trái nho Mỹ…, thư thả nhấp ly trà nóng ít nhất cũng gần nửa giờ rồi trở về phòng làm việc cho đến khi cả nhà đi ngủ hết mới chịu về phòng ngủ.
           
           Một lần, vào khoảng nửa đêm cu cậu bỗng mót… ( vì ban chiều vui bạn nên đã uống đến bấy tám vại bia ) phải lần vào toa-lét “ giải quyết nỗi buồn…” . Khi trở về thấy phòng làm việc của ổng  còn sáng đèn, cu cậu rón rén đến sát cửa ngó vào xem chú mình làm gì thì thấy một cảnh tượng thật lạ lùng . Ổng không ngồi ở bàn làm việc mà lại qùy, mặt quay vào tường . Đêm khá lạnh mà ổng chỉ mặc chiếc quần xà lỏn, cứ thế quỳ không nhúc nhích . Không biết ổng quỳ từ lúc nào, lát sau cu cậu thấy ổng cựa quậy đôi tay rồi luồn qua đỉnh đầu… Và một hình ảnh lạ lùng khác lại bầy ra trước mắt cu cậu . Hai tay ổng hình như  bị khóa chặt bằng đôi vòng mầu vàng…
            Vậy là chuyện của cậu Phóng “ thông tấn xã vỉa hè ” kể hôm trước là có thật chứ
hổng phải bịa . Nhưng vì sao lại có những chuyện lạ lùng như thế thì cu cậu chịu không sao hiểu nổi !...
            Mãi sau khi vị Tổng giám đốc bị bắt tạm giam thì mọi chuyện mới dần dần được lộ ra .
            Người ta kể rằng hắn biết những khuất tât mình làm trước sau cũng bị bại lộ và sớm muộn chắn chắn cũng khó mà thoát được bị…ngồi tù ! Chinh vì vậy mà hắn đã lặng lẽ “ chuẩn bị ” cho cái ngày “ đen tối ” đang đến gần.
            Việc đầu tiên hắn cho mời một tay thợ vàng bạc giỏi đến yêu cầu “ chế tác” hai chiếc khóa số 8 bằng vàng bốn số chin ( 9999 ) với điều kiện phải tuyệt đối bí mật, công sá bao nhiêu không thành vấn đề ! Người nghệ nhân vàng bạc nhận lời và chỉ ba ngày sau đã giao cho hắn hai bộ khóa bằng vàng thứ thiệt , mỗi bộ hết hai mươi cây vàng, kể cả tiền công vị chi hết trên một tỉ VND .    
             Hắn đấu kín việc này không để một ai biết, kể cả vợ con . Và cứ đêm xuống, khi mọi người đi ngủ hắn mới “ học bài ” tự hành xác bằng cách dùng đôi khóa vàng, đêm đêm tự khóa tay mình rồi quỳ trong phòng như cu cậu cháu hắn đã kể…
             Chưa hết, không biết từ nguồn tin nào người ta còn kể rằng : Để giữ được sức khỏe sẵn sàng chịu đựng những cơn đói, cơn rét hoặc bị bạt tai, đá đít khi ở trong Trại
( Theo hắn thì đã ở trong tù thì dù tù đế quốc hay Xã hội chủ nghĩa cũng chẳng khác gì nhau )…
            Bởi thế hắn tập ăn ít đi, nhiều khi còn nhịn bữa, không bia rượu cho quen dần . Hắn tìm gặp một vài quan chức không may đã bị chui vào Trại , lân la hỏi truyện để biết mà “ rút kinh nghiệm ”, mà đối phó . Một vị nọ nằm trong Trại ngót mười năm ( Mặc dù có “ Nhân thân tốt ” nên  đã được giảm tới già hai phần ba mức án ) rỉ tai bảo hắn :
         -  “ Sở dĩ ở tù mà mình vẫn hồng hào, khỏe mạnh cũng là nhờ bà xã luôn chăm sóc.
Hằng tháng đi “ thăm nuôi ” bả chỉ cần tiếp tế nửa ký gạo rang ( có tẩm sâm Cao ly hoặc cao Hổ cốt loại xịn ) nhìn bề ngoài thì chỉ là gạo rang nên “ bọn ” quản giáo cũng cho qua . Nhưng rồi lâu dần họ cũng biết mánh của mấy vị  tù Quan và giở trò…Những lần bị chặn lại như thế bà xã đều có cách “ vô hiệu hóa . Cách gì thì ổng phải tự nghĩ ra, dễ ợt mà ”…
 
         Nhờ có kinh nghiệm của các Quan anh đi trước , hắn về nhà cũng bí mật rang gạo
tẩm sâm , trộn cao hổ ( Đôi khi còn trộn cả bột sừng tê giác đã qua chế biến )…cất kỹ trong phòng riêng thi thoảng tập nhịn và  những lần như thế chỉ cần tới mấy thìa “ gạo rang ” quả là có hiệu nghiệm !   
                                                                 *   
                                                              *     * 
         Bây giờ thì sự lo xa của hắn đã thành hiện thực . Không biết ở trong tù hắn có  áp dụng được những “ bài học” còn có giá trị gấp trăm, nghìn lần khi hắn ngồi trên ghế nhà
trường đủ loại .   
                                                   
         Ở đời , những kẻ có mưu mẹo làm giầu nhưng biết lo xa như hắn quả cũng hơi hiếm.
Bây giờ, cái triết lý “ Dám làm, dám chịu “, “ Hy sinh đời bố, củng cố đời con” vẫn được
nhiều kẻ mê tín, coi như  đó là “ Quy luật ” , như “ Chân lý vĩnh hằng ” của cuộc sống hơn cả mọi học thuyết cao siêu !…
Tháng Hai, ngày Ba 2010
 VH