Trang chủ » Truyện

CUỘC TÌNH ĐỊNH MỆNH

Phạm Đăng Kim
Thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2009 7:47 PM

truyện ngắn
 
Dung đi đi lại lại quanh căn phòng 16m2 không biết bao nhiêu vòng.
Căn phòng hẹp, lại bày biện nhiều thứ, khiến Dung cảm thấy vừa bức bối khó chịu,vừa hồi hộp lo âu. Không hiểu ngày máĩ như thế nào? Liệu có kết quả không? nếu hỏng thì…Hôm ở bệnh viện, nghe bác sỹ hỏi : “Chị có đề nghị gì không” Chị trả lời: “Xin chọn người đàn ông khoẻ mạnh , đẹp trai”.
Dung lấy chồng đã hơn 7 năm. Hai vợ chồng sống với nhau có thể nói là rất hạnh phúc. Hiền là kỹ sư mỏ vừa tốt nghiệp ở Ba Lan , nộp hồ sơ xin việc
trên bộ, chỉ mấy ngay sau đã có quyết định về nhận công tác ở mỏ Nam Lương. Hiền làm việc tự tin, tỏ ra có bản lĩnh, nên hai năm sau anh đã được đề bạt phó phòng, cách hai năm đề bạt trưởng phòng. Bây giờ sắp bổ nhiệm phó giám đốc kỹ thuật. Con đưòng thăng tiến của anh phải nói khá suôn sẻ
Ngược lại chuyện đời tư dường như chống lại anh khiến anh buồn âm ỉ. Dung là một phụ nữ có vẻ đẹp sang trọng, dáng đi nhẹ nhàng hơi uyển chuyển. Mẫu người lí tưởng cho nhiều chàng trai muốn làm quen.Nhưng chị tỏ ra không suồng sã trong quan hệ giao tiếp. Vì vậy Hiền lọt vào mắt xanh
của Dung không dễ dàng gì, cũng có phần duyên số.Thế mà hai người cưới nhau chưa hết tuần trăng mật, Dung ngờ ngợ Hiền có vấn đề gì đó không bình thường về sinh lí.Một lần sau khi làm tình xong Dung ngập ngừng nói:
- Không hiểu sao sau khi anh xuất ra em cảm thấy rất khó chịu…cứ như có kim châm vào thịt!
- Sao lại thế?
  Mặt Hiền bỗng đần ra ,nói như người hụt hơi. Anh nằm imlăng, người mềm nhũn. Dung thấy thương chồng quá không hỏi gì thêm nữa ,nhưng thâm tâm chị thắc mắc chưa hiểu tại sao?Những ngày sau cảm giác đó ngày càng tăng.
Chị bắt đầu sợ, tìm cách hạn chế những cuộc làm tình của chồng. Chị mang chuyện đó hỏi mẹ. Rân rấn nước mắt nhìn con gái mẹ bảo:
-có thể nó bị lãnh tinh
-Lãnh tinh là thế nào hả mẹ?
-Con sẽ không sinh nở được nữa!
   Dung buồn lắm nhưng chưa dám nói cho chồng biết. Hiền thấy thái độ của Dung như vậytỏ vẻ khó chịu. Anh sinh ra cáu bẳn, vợ hỏi cũng không trả lời,
thỉnh thoảng còn đá thúng, đụng nia.Dung hiểu tâm lí chồng, chị cố gắng quan tâm, chăm sóc Hiền , nhưng có điều chị không thể chiều anh Những lần sinh hoạt vợ chồng,cứ lúc Hiền lên đến đỉnh điểm của sự thèm muốn
ôm ghì lấy Dung thì chị vội tìm cách đẩy ra, thế là lại chiến tranh lạnh mất mấy ngày. Một hôm thấy Hiền có vẻ mát tính, Dung lựa lời thủ thỉ:
-Em đã hỏi mẹ bảo anh bị lãnh tinh, như thế thì chúng mình không thể có con được. Nhưng thôi anh cũng đừng buồn, việc con cái chúng mình sẽ tính sau, anh thông cảm, yêu thương em thấy hạnh phúc rồi.
Hiền có vẻ chưa hiểu,anh quay mặt vợ lại phía mìnhhỏi giọng không bình thường:
-Lãnh tinh là thế nào?
-Anh cũng chưa biết phải không?Em cũng chỉ nghe mẹ nói vậy, cũng không hỏi kỹ, mà có hỏi chắc mẹ cũng khong giải thích rõ được. Hôm nào rảnh chúng mình đi khám bác sỹ nhờ họ tư vấn thêm.
Hiền bản chất và thẳng thắn, khi đi làm anh lao vào công việc, ít quan tâm đến chuyện bên ngoài xã hội. Vì vậy nghe vợ nói mình bị lãnh tinh, anh không hiểu thế nào. Anh dấu vợ đi hỏi bạn là bác sỹ, anh mới nhận ra cái điều đau đớn nhất của người đàn ông , đó là tuyệt chủng. Anh rất buồn ,dằn vặt nhiều đêm định nói với vợ về chuyện hai đứa chia tay. Nhưng anh lại ngập ngừng không đủ can đảm, bởi anh còn yêu Dung lắm. Nhưng rồi vợ anh cũng chủ động nói trước:
- Em đã đi hỏi, người ta khuyên nên dùng bao cao su là tốt nhất, sau này nếu cần thì mình xin con nuôi
-   Đành phải vậy thôi. Anh nói
     Thế coi như thoả thuận đầu tiên. Thời gian đầu hai vợ chồng cảm thấy thoải mái. Hàng ngày hai người cùng đi làm, chỉ gặp nhau vào buổi chiều tối
Thời gian trôi đi rất nhanh, thoáng đã hơn 3 năm. Gần đây Hiền nhận thấy vợ có vẻ buồn buồn, Hiền hỏi :
-Em sao thế? ở cơ quan có chuyện gì à?
-Không có gì
-Không có gì sao trông em lúc nào cũng buồn vậy?
- Em muốn có một đứa con cho vui cửa, vui nhà. Nhiều khi chỉ có hai vợ chồng chòng chọc em thấy buồn lắm
Quả thật thời gian vừa qua Hiền bận nhiều. Với vị trí phó giám đốc kĩ thuật anh ít có thời gian quan tâm tới vợ. Anh ôm và hôn lên má chị:
- Em xem ở bệnh viện hoặc gia đình nào có điều kiện đặt vấn đề xin một đứa về nuôi. Hôm nào nghỉ chúng ta cùng đi xem.
Nhờ người mách mối ,Dung đi đến ba bốn nơi, nhưng đều không được bởi những lí do khác nhau. Chuyện ấy đành gác lại.
Hiền bây giờ đã là giám đốc. Anh bận nhiều với những công việc của mỏ. Bù lại ,cuộc sống của vợ chồng anh giàu lên hơn trước rất nhiều. Anh đã mua ngôi nhà ba tầng to, rộng ở giữa thị xã. Dung hàng ngày vẫn đi làm, thời gian rỗi thay vì trông rau ,nuôi heo chị dành nhiều thời gian chăm sóc cho mình,chị mập hơn trước một chút, nhưng đẹp hơn và hấp dẫn hơn. Song nỗi cô đơn vẫn cứ bám theo chị dai dẳng. Dung quyết định bàn với chồng làm thụ tinh nhân tạo. Hiền bảo: “Để anh suy nghĩ thêm”. Sau đó mấy hôm Hiền đã đồng ý. Đây coi như thoả thuận lần hai.
     Đã khuya lắm Nam vẫn ngồi trầm ngâm hút thuốc, trên bàn cái gạt tàn đã đầy những mẩu thuốc lá chen chúc nhau, vương vãi cả xuống sàn nhà. Vợ anh cựa mình thức dậy hỏi :
- Sao anh chưa ngủ?
- Em cứ ngủ trước đi.
Anh dấu không cho vợ biết chuyện ngày mai anh lên bệnh viện làm cái việc mà vợ anh không thể bằng lòng. Nam lấy vợ đã gần 8 năm nhưng không có con. Đi khám nhiều nơi ,họ đều bảo chị bị vô sinh. Tuy thế Nam vẫn yêu thương vợ. Một đôi lần chị nói gợi ý để anh lấy vợ khác, mặc dù chị rất yêu anh. Biết rằng nếu anh lấy vợ khác chị sẽ đau khổ biết nhường nào, có thể chị không sống nổi. Nhưng xin con nuôi thì chị lại không muốn. Bố mẹ Nam chỉ sinh được mình anh là trai, thâm tâm anh không muốn dòng họ mình bị tuyệt chủng. Vì vậy anh lẳng lặng thăm dò ,và rồi anh lên bệnh viện đăng ký tình nguyện tham gia dịch vụ thụ tinh nhân tạo. Bẵng đi mấy tháng, ngày hôm qua anh nhận được giấy báo của bệnh viện mời lên gặp. Sau khi họ hướng dẫn những thủ tục cần thiết và làm cam kết. Anh về nhà chờ đến ngày hẹn.
- Hồi đó y học chưa phát triển, không có phương pháp thụ tinh ống nghiệm như bây giờ ,tinh trùng  người đàn ông sau khi lấy ra phải cho ngay, nếu để quá 24 tiếng có thể sẽ bị hỏng. Vì thế cả Nam và Dung đều được thông báo đến khoa sản một ngày, tất nhiên hai người cũng không quen nhau, và cũng không được gặp nhau. Ai ngờ định mệnh bắt đầu từ ngày ấy.
Nam cao to , đẹp trai, nươc da hơi nâu, khuôn mặt vuông với bộ râu quai nón vẻ từng trải ở mỏ nhiều cô gái mê anh. Nhưng cuộc đời đầy bí ẩn, chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân, anh đã “ ăn cơm trước kẻng” . Nếu
lộ ra thì nhận án kỷ luật như chơi. Hạnh tuy không đẹp ,nhưng có nước da
trắng hồng, người tròn lẳn và rất nữ tính. Hạnh mê và quyết chinh phục Nam
bằng được. Tất cả những gì diễn ra
cho đến khi hai người cưới nhau đều nằm trong sự trù tính của chị Ấy vậy lần này chị không kiểm soát được anh, âu cũng là số phận.
Dung sinh con trai,thằng bé có đôi mắt đen, hai lúm đồng tiền, vầng trán phẳng như tạc, giống mẹ.Nhưng khuôn mặt vuông, tóc mai dài hứa hẹn một bộ râu quai nón, nước da hơi nâu thì chắc chắn không phải của Hiền. Hôm đón Dung ở bệnh viện Hiền như người bị phân tâm , phần thương vợ đẻ, phần lại nghĩ đến đứa con, anh cứ lóng ngóng như thừa chân tay.Thấy thế Dung giục:
“ Anh vào bế con đi!”
Hiền đưa tay bế đứa bé ,nhìn khuôn mặt với nước da hơi nâucủa nó anh bỗng thấy nhói ở lồng ngực. Anh đưa đứa bé cho vợ và ngồi xuống. Dung
thấy vậy hỏi:
- Anh sao thế?
- Không sao, anh chỉ hơi mệt một chút.Hiền nói dối vợ
- Đêm qua ở mỏ chắc sảy ra chuyện gì?
- Không có gì, mà sao em lại hỏi vậy?
- Vừa rồi em thấy anh ôm ngực, hồi này anh làm việc nhiều không khéo
ốm đấy.
     -Chưa ốm được. Hiền cười an ủi vợ.
     Từ hồi có con Dung tràn trề hạnh phúc, đôi măt to đen lúc nào cũng như cười.Người ta nói “ Gái một con trông mòn con mắt” quả không ngoa. Chị
để ý mỗi khi ra đường, cánh đàn ông không mấy ai không quay lại ngắm nhìn. Điều đó khiến chị cảm thấy tự hào.Người phụ nữ ở độ tuổi 30, điều kiện vật chất đầy đủ là thời kỳ xung mãn nhất. Chị lúc nào cũng cảm thấy
rừng rực ham muốn, đòi hỏi. Khổ nỗi ở mỏ ai cung coi chị như mệnh phụ phu nhân, không ai dám đi quá tầm.Nhiều đêm chồng đi vắng,chị hay nghĩ về người đàn ông đã sinh ra Cường(tên thằng bé) Thỉnh thoảng nằm mơ chị
thấy mình cùng người ấy dắt Cường đi chơi,hai bố con giống nhau như đúc.
Tỉnh dậy chị thấy bần thần, thế là từ hôm ấy ra đường chị hay để ý nhìn người , tìm người trong mộng, nỗi khát khao ngày một tăng
     Mười năm sau, Cường đã vào học cấp hai. Nó học thông minh luôn đạt học sinh giỏi của lớp. Nó yêu mẹ, cũng quý và rất tự hào về bố. Nó hay khoe với bạn bè rằng bố nó là giám đốc mỏ, Hiền ngày càng quý con hơn ,bởi lẽ
Nó ngoan ngoãn, thông minh,học giỏi. Đi đâu xa về anh thường mua rất nhiều đồ chơi cho con, lúc rảnh rỗi anh xem bài vở của con và hướng dẫn nó học. Dung thấy lòng thanh thản, chị quên đi cái ẩn số cứ lởn vởn trong đầu.
Bỗng một hôm, Cường đi học về, nó khoe với mẹ:
- Hôm nay trên đường về nhà, con gặp một bác giữ con lại hỏi chuyện.
Nhw có linh tính Dung nắm hai bờ vai con nhìn vào mắt nó hỏi giọng hơi lạc đi:
     -Bác ấy hỏi con thế nào?
     -Bác ấy hỏi con đẻ năm nào? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm gì?
     -Thế con nói sao?
     - Con nói cho bác ấy biết nhà ta ở hiện nay, bố làm giấm đốc mỏ.
     -Rồi sao nữa hả con? Chị hỏi giọng thảng thốt
     -Bác ấy xoa đầu khen con ngoan, còn ngắm con mãi nói con đẹp trai chắc giống bố, còn cho con gói kẹơ nhưng con không nhận.
Dung lơ đãng quay mặt đi như nói với ai:
     -Đúng rồi
     -Mẹ bảo đúng rồi là thế nào?
     -À…mẹ nói con không nhận quà của bác ấy cho là đúng rồi, con ngoan ạ!
Sau lần hỏi chuyện Cường ,chị thấy hoang mang. Chẳng lẽ người ấy ở ngay đây ! Ta phải làm sao bây giờ,bao nhiêu câu hỏi, giả thiết cứ quay cuồng trong đầu khiến chị không thể bình tĩnh được.
    Sau khi gặp và hỏi chuyện Cường, như có gì thôi thúc không thể kìm nén
một buổi tối Nam lấy xe đi vào thị xã. Anh tìm đến ngôi nhà Cường đã chỉ,
gửi xe vào ngồi ở một quán nước bên kia đường nhìn sang phía nhà Cường.
Ngôi nhà khá rộng,mặt tiền khoảng hơn năm mét xây lùi vào phía trong khoảng ba mét.Chủ nhân chắc mới tân trang lại. Cửa trong kính ngoài chớp
nom rất mốt, nhìn sâu vào phía bên trong tấm cửa kính nửa khép nửa mở,
căn phòng khách rực rỡ ánh đèn với những sa lông, bể cá ,chậu cảnh.Một người đàn ông dáng hơi mập đang ngồi đọc báo, đối diện là một phụ nữ măc chiếc váy đen ,nền nã, thỉnh thoảng chị lại đứng lên, đi lại lấy cái gì đó cho chồng. Bà hàng nước cho biết đó là nhà của Hiền- Giám đốc mỏ Nam Lương. Họ mới chuyển về đây, nhưng sống với tổ dân, khu phố tình nghĩa lắm. Anh ngồi lặng lẽ quan sát hai vợ chồng Dung rất lâu, rồi lại lặng lẽ ra về.,Chưa dám tiếp cận với ai, bởi vì anh và Cường như bản sao của nhau,nếu đứng gần sẽ gây sự tò mò cho những người xung quanh, rất nguy hiểm cho cả anh và nó.
    Vì vậy , thỉnh thoảng anh làm như bất chợt gặp nó ngoài đường, hai bác cháu nói chuyện với nhau một lúc. Khi chia tay anh không quên dúi vào tay nó gói bánh hoặc gói kẹo. Nó quen với bác Nam rồi nên không từ chối nữa.Về nhà nói chuyện với mẹ, lần nào mẹ cũng bảo: “ Không được nhận quà của bác ấy”. Nam bỏ thời gian tìm hiểu và sâu chuỗi các sự kiện. Anh khẳng định Cường chính là con đẻ của mình. Có điều qua dư luận của một số người quen biết ,ai cũng nghĩ Cường là con của Hiền , và vì gia đình họ sống rất hạnh phúc, quan hệ bố con không thể chê trách vào đâu được. Vì vậy anh quyết định không nên làm đổ vỡ hạnh phúc của họ. Nhưng anh vẫn muốn gặp Dung một lần để nói rõ chuyện của Cường.
    Nhân ngày Hiền đi công tác ,Nam đến nhà Dung. Anh nhấn chuông, Dung ra mở cửa. Vừa trông thấy anh ,chị khựng lại hơi luống cuống. Thấy vậy anh chủ đông lên tiêng trước:
- Xin lỗi! Tôi muốn gặp Chị Dung
- Mời anh vào nhà, anh có chuyện gì cần gặp tôi?
Chị hỏi sau khi đã bình tĩnh lại. Nam đi theo chị vào phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế sa lông chị chỉ cho anh. Dung ngồi đối diện ,nhưng hơi lệch một chút,hít một hơi thở sâu để lấy lại tự tin và khép chiếc váy vẻ kín đáo, nhìn anh như muốn nói : “ Nào! Tôi sẵn sàng nghe anh đây”. Nhìn dáng ngồi với bộ váy áo rất hợp mốt và những cử chỉ vừa rồi của chị Nam thầm nghĩ “ Quả là một phụ nữ đẹp, lịch lãm và tế nhị mà dư luận đã bình phẩm” Nam thăm dò:
- Chắc cháu Cường đã nói với chị về tôi?
- Vâng, hình như cháu nói anh tên Nam?
- Tôi định gặp chị từ lâu, nhưng chưa có dịp
- Thế ạ! Chắc anh có chuyên quan trọng muốn nói với nhà tôi?
- Không , tôi có chuyện muốn nói vối riêng chị
- Ồ! Xin anh cho biết
Dung mỉm cười , nụ cười như hớp hồn anh. Nam hơi lúng lúng tìm cách vào đề: “Cháu Cường sinh năm nào ?” “ Anh quan tâm đến ngày sinh của cháu? Cường sinh tháng 6 năm 1979”. Đã đến luc phải vén bức màn bí mật : “ Anh Hiền không phải bố đẻ ra Cường!”Một thoáng thay đổi trên nét mặt Dung: “ Sao anh nói vậy?”
“ Thằng bé không giống anh Hiền, chắc chị biết rõ điều đó?” “ Có lẽ anh nhầm. Xin lỗi ,tôi hơi mệt”.Dung đứng lên , nét mặt căng thẳng, chìa tay ra bẳt tay Nam tỏ ý kết thúc cuộc nói chuyện. Nam lẳng lặng bát tay và khẽ nói :Sẽ gặp lại chị”. Nam về rồi,Dung gieo mình xuống ghế, người chống chếnh ,rã rời. Chợt sợ sự đổ vỡ sẽ đến, rồi lại tự trách mình qua cứng rắn với Nam. Thằng Cường rất giống Nam. Đó mới là sự thật.
 Mưòi tám năm trôi qua. Dung cố quên đi những chuyện cũ bởi cái chết của chồng.Anh đi nhanh quá không kịp nói gì với chị. Khi đưa anh đến bệnh viện,anh vẫn ở trong tình trạng hôn mê,không trối trăng được câu nào. Trước đó mấy hôm tự dưng anh chợt hỏi:
- Giả sử nay mai anh chết, em có định nói chuyện Cường cho người đó biết không?
- Người đó là ai ? mà sao anh lại hỏi vậy!
- Anh hỏi đùa vậy thôi
- Nhưng câu anh hỏi em nghe ghê quá, anh có gở mồm không đấy?
Hiền vội âu yếm ôm Dung vào lòng, nói vừa như an ủi, vừa như xin lỗi: “Anh đùa đấy, em không phải suy nghĩ gì nữa nhé.”Sau đó Hiền không nói gì thêm. Thực ra Hiền đã biết Cường không phải con mình đẻ ra,mà anh còn biết có thể là con của Nam-Trưởng phòng của một nhà máy cơ khí, nhưng anh chưa có điều kiện tìm hiểu,vì anh cũng rất bận.Nhưng Dung thì không thể yên tâm với câu hỏi của chồng.Cường năm nay đẫ 28 tuổi, khuôn mặt nó càng nhìn càng thấy giống Nam như đúc. Thế mà … Dung không thể ngờ Hiền ra đi nhanh thế, Anh đã chưa nói hết cái điều mà anh chưa kịp nói ra.
    Nam đi đến trước cửa nhà Dung, anh nhấn chuông.  Một người phụ nữ ra mở cổng : “ Tôi muốn gặp bà Dung” Anh nói.
- Dạ ! Ông chờ một chút
Người phụ nữ quay vào,khoảng năm phút sau Dung từ trong nhà đi ra. Chị trông già đi nhiều quá sau cái chết của chồng, chỉ khuôn mặt, dáng người con giữ lại dáng dấp thuở xưa. Dung nhìn thấy Nam ,dừng lại một chút, rồi như chợt nhận ra, chị khẽ reo lên : “ồ! Xin chào anh Nam, đã lâu lắm anh mới lại nhà. Chị và các cháu khoẻ cả chứ ạ?”
- Nhà tôi mất cách đây hơn chục năm rồi.
- Tôi sơ ý quá, anh thứ lỗi.
- Không sao, có điều tôi chưa kịp nói chuyện với chị Vợ chồng tôi lấy hơn 30
Năm, nhưng vợ tôi chưa một lần sinh nở.Trước khi mất cô ấy chỉ có một điều ân hận là đã không để lại cho tôi một đứa con để nối dõi tông đường
     Chị bất giác nhìn anh ,rồi lại nhìn đi chỗ khác ,giong xa xăm: “Cái gì đã qua hãy để nó qua đi anh ạ!”
      - Nhưng có cái không thể qua được, chắc chị biết rõ điều đó.
    Anh nhìn chị nói như khẳng định:
- Đến bây giờ tôi nghĩ chị có thể nói cho Cường biết,rằng nó còn có một người bố nữa. Bởi lẽ anh thì đã mất rồi. Còn tôi , có thể tôi đã lấy vợ cách đây ngót chục năm, nhưng tôi đã không làm vậy, vì tôi biết tôi còn có Cường
Chị nhìn anh nói như thăm dò: “ Thế nếu cháu không tin thì sao?” “Ồ!! nếu cần chị có thể khuyên cháu đi thử AND”
     -Trời ơi! Anh đưa tôi vào tình thế khó sử quá! Nếu tôi không đồng ý thì sao?
 - Tôi sẽ theo đuổi đến cùng.Anh nhìn chị cười: “Chăc lúc ấy chị không thể rút
lui được nữa.” Dung nhìn mái đầu đã gần bạc trắng của Nam. Chị biết rồi đây mình sẽ không thể từ chối được người đang đứng đối diện với mình. Nhưng chị lại nói một câu đầy trắc ẩn:
- Anh để tôi suy nghĩ thêm.
- Tất nhiên rồi, cái đó là quyền của chị.
Anh bắt tay chị và nói: “ Hẹn gặp lại”. Chị mỉm cười nhìn anh,một nụ cười mà suốt cả buổi nói chuyện chưa khi nào chị nhìn anh như vậy.
     Bầu trời như thấp xuống, rồi sáng dần lên, để lộ những đám mây sáng trên cao ngày một nhiều. Những làn gió đuổi nhau về phía chân trời ,báo hiệu một ngày
nắng đẹp…

Hạ Long 5-2009